chap3: Trắc phò mã(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nữ nhi tham kiến mẫu hoàng
Đã hơn 5 ngày rồi, mỗi lần gặp thái nữ là có chuyện, cô ta đánh lý lan đến gãy tay vì đi ngang không thỉnh an
Cô cũng không thể công khai đấu đá với hoàng thái nữ cho nên cho người tung tin cô bị nô tài phủ thái nữ hạ độc trùng hợp là phủ cô ta cũng có một nô tài mất tích
Tin tức tới tay Văn Nhã Hỉ Vân Kiều là hoàng đế, cũng là mẫu hoàng của cô
Hôm nay không ngoài dự đoán đã triệu kiến cô. Vân kiều một thân long bào xanh ngọc, sang trọng từng đừờng kim mũi chỉ vàng quý phái thêu trên vải tiến cống đắt đỏ

_miễn lễ

Giọng nói ấm áp nhưng toát lên sự cao quý của bật đế vương. Hỉ Vân Kiều liếc nhìn cô, cảm nhận được cái nhìn sắc bén của Hỉ Vân Kiều chỉa về phía mình, cô giả vờ yếu ớt
Mắt của cô thâm đen, gương mặt thiếu sức sống. Tất cả là nhờ vào lý lan lúc trước phụ thân hắn từng có những chiêu dành sủng ái của mẫu thân hắn giả bệnh là một chiêu nhất thiết phải học nên hắn biết trang điểm cho cô giống bị trúng độc
Mắt thâm quần, mặt trắng bệt. Quả thật giống người bị bệnh, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp yêu nghiệt, điên đảo chúng sinh của cô

_đã đỡ hơn chưa?

Cô ngồi xuống ghế, một cung tử(đồng nghĩa cung nữ) đến rót trà cho cô
Đã diễn thì diễn cho đạt, cô cất giọng yếu ớt, làm bộ dáng đoá hoa tiểu bạch yếu ớt vô hại
_Nhờ phúc của mẫu hoàng, nhi thần đã đỡ nhiều

Cô cố tình dùng chữ 'đỡ' mà không phải là 'khoẻ', ý là khi trúng độc thần chết lấy nữa cái mạng của cô đi rồi
Một tiếng nói của nữ nhân vọng từ ngoài vào kèm theo tiếng đẩy cửa

_mẫu hoàng..người triệu kiến con?

Rầm!

_không có quy cũ!

Nữ nhân vừa đẩy cửa vào là hoàng thái nữ, tam công chúa. Không thể phủ nhận nàng ta xinh đẹp, khuông mặt kim cương, môi mỏng mái tóc đen giống hoàng đế, mắt đen nâu màu phổ thông của người dân Thiên Giai Quốc, không trách phụ thân nàng ta xuất thân cũng chỉ là thôn dân vì xinh đẹp, tài hoa còn đỡ cho hoàng đế một nhát dao khi người vi hành gặp thích khách mà được tiến cung làm đáp ứng. Nàng ta vội vàng hành lễ

_ tham kiến mẫu hoàng..nhị tỷ

Dù không ưa cô nàng ta vẫn phải hành lễ, ngu ngốc, ghét cô ra mặt ở ngay mắt hoàng đế. Tuy cô ta là hoàng thái nữ nhưng sinh sau cô, phụ thân tranh sủng có được nữ nhi thì cũng chỉ được chức huệ tần trong khi phụ thân cô là hiền phi sau khi mất lập làm hiền quý phi, dưỡng phụ sau của cô là hoàng hậu, còn được hoàng quý phi thương yêu. Dù sao nàng ta cũng không muốn phụ thân mình lớp bị gây khó dễ trong hậu cung..

_con hạ độc nhị tỷ mình, coi được sao?

_con không có!

_Dù không phải con, thì người phủ con làm con chịu!

Nàng ta cắn răng, tức đến đỏ mặt cũng xúi quẩy quá rồi. Ngọc bội đỏ treo trên hông đứt ra, nhắt mới nhớ Cô để ý, y phục trên người nàng ta, không vàng thì đỏ, giày thêu kim tuyến vàng quá xa xỉ đi. Nàng ta cuối cùng chịu không nổi hét lớn

_Cái gì? Tại sao người phạt con!  Con chẳng làm gì cả!

Hét xong, nàng ta bình tĩnh một chút thì xanh mặt. Văn Như Nhã vừa nhận ra cô hét vào mặt hoàng đế. Ha, ngu ngốc nóng giận, mất kiên nhẫn khó làm đại sự, cô chỉ cần ngồi xem kịch vui thôi

Chát!

Tiếng bộp tay chói tai vang lên, người dám đánh thái nữ..ha, nghĩ cũng buồn cười, là một nô tài. Nữ nô tài kia là lăng thính, tuy nói là nô tài nhưng tổng quản còn phải sợ, nàng là cánh tay đắt lực của hoàng đế, vào sinh ra tử, hoàng đế đăng cơ cũng một tay nàng trợ giúp, hoàng hậu cũng không giám đụng chạm
Cô rất thích nô tài lăng thính này vì nàng là nữ nhân từng thề ước một đời một kiếp một đôi với một nam nhân sau khi nam nhân chết, nàng vẫn giữ lời thề. Luôn lạnh lùng và mạnh mẽ
Nhưng cô hơi rùng mình, lăng thính tóc bới cao ăn mặt giản dị khuôn mặt thanh tú, dáng người có cơ một chút còn khá cao nữa, nhìn tay chân có cơ bắp của nô tài kia cô liền lạnh người

_Dám hỗn láo với hoàng thượng!

_Ngươi!..

_Cẩu nô tài! Dám đánh ta

_Đủ rồi!

Không khí im lặng, ngột ngạt. Vân Kiều cũng lên tiếng, không chịu nổi ồn ào rồi. Lăng Thính cũng dừng tay lui xuống, năm dấu tay đỏ ửng trên má Như Nhã, nàng ta trừng mắt nhìn lăng thính rời đi, hận, một hoàng thái nữ mà bị một nô tài đánh, tin này mà truyền ra sẽ mất hết mặt mũi
Hỉ Vân Kiều đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng bình tĩnh, thở dài..

_Cấm túc hai tháng, không nhận bỗng lộc trong ba tháng. Tự kiểm điểm bảng thân đi

Như Nhã cũng không dám lên tiếng nữa, lui ra ngoài. Trưởng công chúa văn, tam công chúa võ. Khó cho cô rồi nhưng cô nhất định đoạt được hoàng vị kia

_nhi thần cáo lui

Cạch!

_Phỉ nhi!

Hỉ Vân Kiều gọi cô, ánh mắt sắc bén của hoàng đế như nhìn xuyên thấu cô vậy. Ánh mắt sắc bén đó, làm cô không nhìn rõ tâm tư của Hỉ Vân Kiều
Chân mày bà ta giãn ra một chút uống trà điềm tĩnh

_Vâng?

Cô trả lời, làm mặt ốm yếu, mệt mỏi
Hỉ Vân Kiều đặt tách trà xuống nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ

_con vẫn giả vờ?

Bầu không khí trở nên ngột ngạt im lặng, có thể nghe được tiếng thở đều  bà ấy biết rồi? Cũng đúng, leo lên được hoàng vị, không tầm thường mấy trò mèo này làm sao qua mắt được hoàng đế?

_Dù sao, thái nữ cũng quá hóng hách nên dạy cho con bé một bài học..

Haiz~

_Hôm nay ta gọi con đến là vì có chuyện muốn nói, ra đây đi..

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro