Chương 1 : Lối ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa hè năm đó cô vẫn còn nhớ như in bầu trời bắt đầu đen vào có sấm sét , nước biến gợn thành những con sóng lớn đầy hung tợn ... nó đánh đập đến vào con thuyền của cô đụng phải bãi san hô . Nước biển tràn vào bên trong , họ thả cô vào thuyền cứu sinh và đẩy cô đi về phía bờ biển nhưng cô lại bị đẩy xa hơn thế nữa. Thế là cô chìm vào vô thức , tỉnh dậy là cô đang ở trong vùng biển Bermuda . Khó tin là cô còn sống? cô tưởng chính bản thân đã chết đuối hay bị con gì ăn rồi chứ ?

" A.. ngọc trai lam .. " một cô bé tóc hồng la lên .

Phải cô bé tóc hồng chính là cô . Sống ở đây đã 3 năm , 3 năm cô đơn giữa cái thành phố Alantis này .. Một nỗi cô đơn đang hằn sâu trong lòng cô .

Lúc trước tên cô là Mặc Nghi nhưng nó là quá khứ nên tên cô bây giờ chỉ có một từ Lạc .

Hằng ngày cô đi xung quanh thành phố và kiếm thứ gì ăn . Lạ thay là nơi cô ở nó rất là vi diệu ? Trong một cái tủ có vô số đồ ăn nhưng nó thật không bị mốc hay hư gì trong suốt mấy ngàn năm ở dưới biển ?
 
Nó thật là vô lý .  Nhưng cô có thể thở dưới nước càng rất rất vô lý ..

Xung quanh đây đều là ngọc trai và đá quý . Có cả kim cương , thạch anh , pha lê , ruby , ... Tất cả đểu chất thành đống .  Cô biết nó có giá trị rất nhiều , cô biết khi rời khỏi đây cô cần phải đem theo vài viên đổi ra tiền .

Đừng thắc mắc tại sao , vì cha cô là một chính trị gia và cô đã học về nó còn mẹ cô là một nhà thiết kế quần áo và bà cực cực thích đính đá quý lên .

Hôm nay cô cần phải đi về phía Đông  , ở phía Tây và phía Bắc không có lối ra nhưng bù lại là những đá quý lấp lánh .
Phía Đông nước rất ấm áp  nó làm cô mong rằng nó có lối ra .

Giữa ngay quảng trường của thành phố phía đông này là tượng thần Posiden to lớn . Ông cầm cây đinh ba màu vàng lấp lánh . Thế là trong đầu cô nổi lên ý định " Nó là vũ khí thần thoại ?" . Cô vơ tay lên đụng vào cây đinh ba  " Rắc" . Ôi đệch ! Nó rớt xuống mà cô tưởng cô đã làm hỏng tác phẩm của người ta đấy chứ .. Oimeoi con sợ ..

Cô thử cầm lên và vung lên thử " Rầm " nước biển bên ngoài bỗng nổi sóng , thành cái vòi rồng và oanh tạc trên biển   " Chết . Lỡ rồi nên coi như vô tội . Ahihi"

Cô lặng lẽ buông ra và coi như không có gì và chuồn

Đi hết thành phố mà cô võn vẹn thu được vài viên kim cương tím , huhu cái lối ra của cô ở đâu?

Cô vừa đi vừa đá viên sỏi ' cộp cộp'  đi ngang qua bức tượng ' anh' Posiden cô đá viên sỏi vào ..

"Nó.. Biến mất ? Lối ra chăng? Thật hay đùa vậy trời ? "

Cô phân vân có nên chui qua ' Ông Posiden' này không ? Chui qua may mắn thì sống lỡ ma xua quỷ hờn đi qua nó hại chết rồi tính sao? Má nó..  Thế nên cô ghét lựa chọn .

Để bảo vệ sự tồn tại nhỏ nhoi của cô , cô cần phải chuẩn bị chắc chắn và hy vọng nhỏ nhoi được nhìn thấy cha mẹ ... nếu họ còn sống..

------------

Cô theo đường lớn về nhà . Chuẩn bị thật tốt những gì để chạy trốn với nguy hiểm bên trong bức tượng.

Lấy tí ngọc trai và đá quý , buộc kỹ vào bên quần . Cầm theo cây lao trong chính điện cô đã sãn sàng ra khỏi Bermuda và nó là sẽ là quyết định đúng .

Lại đi theo lối cũ , cô đến nơi thì trời đã là hoàng hôn . Trong biển phủ lên một màu nước đo đỏ , rất đẹp.. và cũng là lúc  cô rời khỏi nơi đây. Nơi đã cho cô sống trong 3 năm.

Nước mắt bỗng tràn ra từ khoé mi , khóc đi .. Hãy để nước mắt thấm vào
biển cả , nơi chính bản thân từng thuộc về . Sau khi bước qua màng chắn , có phải chăng cô sẽ quên đi tất cả ở đây? 

Nhắm mắt lại và trở về nơi bắt đầu , cô sẽ quay về nơi phía bên kia màng chắn .

Cô lại vô thức sờ vào cây đinh ba , nước mắt lỡ rơi vào .. và bất ngờ thay là cây đinh ba từ vàng có đính lệ châu xanh loé sáng .. nó thu nhỏ và trở thành chiếc vòng đeo tay của cô .

" Ể? Thánh thần thiên địa gì vậy ? Vũ khí huyền thoại của biển biến thành vòng tay xinh xinh bé bé của cô? Cô cần lời giải thích." Cô trợn hay mắt nhìn 'chiếc vòng' đinh ba ..

Thôi kệ .. Người ta cho đồ tốt , ngu gì không nhận .. :))

Hít sâu và thở đều cô từ từ đi vào trong .

Ánh sáng vàng nhạt bao trùm lấy cô , xung quanh hiện lên những hoạ tiết kỳ lạ.... Ánh sáng lại mạnh thêm , cô phải nheo mắt lại nhìn ... Trên tay cô xuất hiện một " hình xăm" ngôi sao năm cánh có hai viền ngoài .. hình rất đẹp .. Cảm giác đau đơn bỗng ập đến trên lưng cô , một nỗi đau không thể diễn ra bằng lời , rất đau, .. những vài phút trôi qua sự đau đớn đã phai dần ..

Cô ở mắt ra nhìn xung quanh , ngạc nhiên hơn nữa là chỉ một màu lam kéo dài hết xung quanh .

Bỗng cô chìm vào vô thức .. Bên tai chỉ nghe tiếng sóng vỗ ào ào ...

Đây là quyển Np đầu tay của ta :)) viết có gì sai thì góp ý giùm nha .. Love you 😍💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro