Lại thu thập người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước tới , phóng ra dao nước ngay đầu con zombie, vừa vặn tinh hạch cũng bay ra theo.

Hoà An quay đầu lại , nét mừng rỡ không che dấu được trên gương mặt điềm đạm đáng yêu. Hoà An chạy lại gần cô.

- A...là anh , thật cảm ơn , không có anh chắc tôi bị con zombie kia ăn thịt rồi . 

Nhắc tới con zombie lúc nãy ,Hoà An ôm người run run.Cô nhìn cô bé đáng yêu này , quả thật rất dễ thương nha. 

- Được rồi , sao cô lại đi một mình thế này , rất nguy hiểm đó nha.

Nói đến đây mắt Hoà An long lanh lệ. 

- Hức... Tôi ... Lúc đầu tôi đi với 2 người khác , nhưng họ vì tôi mà bị thương , tôi định chạy đến siêu thị tìm thuốc trị thương cho họ , nhưng ... Nhưng lại gặp phải con zombie cấp 1 này . Hức... Nếu không có anh , chắc tôi đã mất mạng.

- Vậy 2 người bạn của cô ở đâu rồi.

- Bọn họ đang ở một nhà dân gần đây . Tôi biết là rất khó khăn , cũng không dám yêu cầu anh đồng ý. Nhưng anh có thể giúp tôi cứu họ không... Họ vì tôi ... Vậy mà....

Cô tiến đến khẽ gạt nước mắt của cô.

- Nín trước đi đã , khóc thì không còn xinh đâu .

Cô mỉm cười dịu dàng với Hoà An , quả thật cô rất thích cô bé này nha . Đáng yêu như vậy , nhận làm em gái cũng không tồi. Hoà An ngước nhìn cô .

-Được , tôi không khóc nữa.

- Chúng ta đi cứu họ thôi.

Trên mặt Hoà An nét vui mừng không giấu được.

- Ân, thật là cảm ơn anh.

Ba người phía sau nhìn cô không chớp mắt , cô còn biết tán gái nữa à . Không phải tán gái bình thường mà tán gái siêu đẳng cấp do nha.

Họ lên xe và bắt đầu đi cứu 2 người bạn của Hoà An. Quả thực khung cảnh quanh nhà dân này rất hỗn loạn , xác zombie nằm lăn lóc , máu vung vảy khắp nơi. Giết được bao nhiêu đây zombie , hai người kia có vẻ thục lực không tồi.

Hoà An dẫn mọi người vào trong căn nhà kia , thấy hai người kia đang nằm vật vã , hơi thở yếu ớt.

Cô đi lại , dù gì kiếp trước cũng là bác sĩ nên cô cũng có thể giải quyết được. Cô xem qua vết thương trên người hai người họ. Ngoài bị zombie cào cấu chảy máu không ngừng thì không có các vết thương nặng nào nữa .

Cô lấy trong không gian ra 2 bình nước không gian. Bảo Hoà An cho họ uống và lấy vài viên thuốc đưa cho họ.

Sau khi họ uống xong , gương mặt đã giản ra một chút . Không còn nhăn mài khó chịu nữa. 

Ở mạt thế , linh tuyền là vật phẩm vô giá , dù bị zombie cắn thì nếu có linh tuyền cũng không bị hoá thành zombie. Nhưng có vài người chưa biết chuyện sau khi bị zombie cắn thì sẽ bị biến thành zombie , thế nên lúc nãy Hoà An vẫn nghĩ 2 người họ còn cứu được ( mà cứu được thật mà -.-|||) 

Cô lúc này mới quan sát kỹ được gương mặt của cả hai , hazzz đây mới là tiểu thịt tươi chân chính nha. Xinh đẹp trắng trẻo thế này , nhìn nhiều lắm cũng chỉ 17 tuổi. Là dị năng giả hệ Phong cấp 1 cả , khá lắm. Hoà An lên tiếng . 

- Hai người bọn họ là bạn học của em. Người tóc đen này là Sở Kiên , người tóc Vàng là Lăng Hoàng ( toy đã đọc nhầm thành Lăng Loàn =))) )Họ đỡ giúp đỡ em rất nhiều.

Hoà An dứt lời thì Sở Kiên tỉnh dậy , nhìn thấy cô và bà người kia thì kinh ngạc mang theo hoảng loạn.

- An, đây là ....

- Họ đã cứu chúng ta đó .

Sở Kiên nghe thế liền quay qua cảm tạ cô.

- không có gì đâu ,nghĩ ngơi cho tốt . Vết thương khá hơn rồi chúng ta nói chuyện sau. 

Cô nhìn sắc trời bên ngoài đã là chiều tối , cũng không tiện ra ngoài. Đây cũng là nhà dân , tiện thể làm một bữa ăn vậy . 

Cô kéo Dương Lâm vào trong bếp , lấy trong không gian ra thịt và rau tươi cùng vật dụng , gia vị trong không gian ra .

- Anh hai giúp em một tay đi. 

- Được thôi

Hai người họ nấu xong , mùi thơm bay ra khỏi phòng ăn , ba người Hoà An, Sở Kiên ,Lăng Hoàng chạy vào phòng bếp , ngạc viên thốt lên.

-Wowww , mạt thế rồi mà còn được ăn hoành tráng như vậy sao , có phải tôi đang mơ không .

Lăng Hoàng chạy đến bên cô . 

- Lão đại , có thể cho tôi đi theo cô không .

Sở Kiên ríu rít.

- A tôi nữa tôi nữa.

Cô bật cười khanh khách . 

- Có mấy món ăn mà cũng mua chuộc được các cậu rồi à .

Họ sờ tai ngượng ngùng. 

- Haha được rồi , vào ăn đi  , tôi nói trước . Muốn đi theo tôi thì phải mạnh mẽ lên, tôi không cần người vô dụng . Còn nếu bán đứng tôi thì chỉ có một kết cục thôi. Nhớ rõ đó.

- Được , tôi biết rồi , lão đại.

- Vào ăn đi.

Hoà An cũng ngồi vào bàn , cô mấp mấy môi , muốn nói lại không. 

Cô buông đũa xuống , mở lời trước.

- Có chuyện gì sao ? 

- ưmmm , anh có thể thu cả tôi luôn được không , tôi chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ mà , tôi...

- Dừng , em đương nhiên tôi phải thu rồi , tiểu mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu như này sao lại không thu cho được. 

- Thâ...Thật sao ..? 

- Tôi rất nghiêm túc nha.

- C...cảm ơn anh. 

- Chúng ta ăn cơm thôi. 

Hoà An gật đầu , cùng mọi người nói cười vui vẻ ăn xong bữa tối . Đây có lẽ là bình yên trước sóng gió đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro