Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rào rào, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống mái hiên nhà cô

"Lạnh quá... nhà dột hết trơn rồi" cô co ro lạnh lẽo nằm một góc nơi duy nhất không bị mưa len lỏi vào

"Tiểu Hiên, tiểu Hiên, mau nhìn này, anh kiếm được gì về này?" Từ ngoài cửa nhà rách nát một thân ảnh thiếu niên cao ráo cúi mình bước vô

"Oa, là thịt! Thơm quá!" Cô nhìn miếng thịt vịt trước mặt mà thốt lên, mùi thịt thơm phức khiến cô không ngừng chảy dãi "em ăn được không?" Cô long lanh với miếng nước dãi nhìn anh

"Được chứ!" Anh nhìn cô với ánh mắt vui mừng hớn hở

Anh sinh ra đã là đại thiếu gia nhà giàu là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Lê Thị, giàu nhất nhì cả nước vì một vài hoàn cảnh đưa đẩy buồn cười mà anh đã gặp cô, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên dù cô nghèo nàn cái gì cũng không có. Anh biết với gia thế của mình, một người trên cao một người dưới đáy vực sâu nghèo khổ chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý anh cưới cô nên anh chỉ có thể ngày ngày qua lại gặp gỡ cô trong căn nhà tồi tàn này.

"Cảm ơn anh" cô ăn xong chùi tay vô giấy anh mang cho cô

"Ưm, tiểu Hiên ăn ngon là tốt" anh híp mắt cười lên nhìn cô thật chói lóa và đẹp trai

<Reng reng> tiếng điện thoại anh kêu lên

"Alo...ừ...ừ, rồi, tôi về liền" anh bắt máy nghe cứ ừ à ừm khiến cô không hiểu cái gì

"Anh..." anh định nói gì đó liền bị cô ngắt lời

"Anh bận, công ty có việc phải không? Anh cứ đi đi, em ổn mà" cô mỉm cười nhìn anh để anh yên tâm hơn mà đi

Anh cau mặt khó chịu khi rời xa cô thế này nhưng anh đâu biết, cô từng là thiên kim tiểu  của tập đoàn Triệu thị đâu? Là tập đoàn đã khiến bố mẹ anh tán gia bại sản, nghèo liền 20 năm trời đâu sau do một lần sự cố không hiểu sao bố mẹ anh nhanh chóng đã vươn xa hơn cả công ty bố mẹ cô gây đủ mọi cách để trả thù khiến công ty phá sản bố mẹ cũng vì thế mà bỏ cô lại một mình mà đi nhảy sông tự tử.

Cô đau khổ nhìn anh rời đi nhỉ giọng nói "em xin lỗi anh, coi như em gặp được anh là một điềm may mắn nhưng cũng vừa là một điềm xui xẻo đi, em chịu hết nổi rồi, em không thể cô đơn thế này nữa, em không thể để em lúc nào cũng là gánh nặng trên vai anh được, em xin lỗi, em vĩnh biệt anh"

Nói xong cô tự vẫn bằng dao lắm thứ mà cô hay dùng để bảo vệ bản thân mình khi nguy hiểm

Hiên Hiên, mau tỉnh dậy mau tỉnh dậy đi, làm ơn cô phải giúp tôi, giúp tôi, chỉ có cô thôi, làm ơn cô nương, tôi sẽ xuống địa ngục thay cô, tôi sẽ gánh hết mọi tội lỗi cho cô khi xuống địa ngục, làm ơn hãy giúp tôi, hãy giúp tôi trả thù thứ tỷ muội ti tiện ở phủ tôi và giúp tôi chăm sóc mẫu thân thật tốt, đừng liên lụy phụ thân, người không biết gì đâuuu.....

"Ưkm, ai gọi mình vậy?" Cô lờ mờ mỏe mắt nhìn xung quang căn phòng

"Wtf?? Đây là đây vậy? Sao toàn cổ điển vậy này, mình...mình đang mặc trang phục thời xưa..." cô ngẩn ngoe tò te mà thét lên

"Chả nhẽ...mình xuyên không giống người trong truyện Hậu Cung Của Nữ Đế hay sao?" Cô hí hửng chợt nhận ra điều kỳ lạ

Cô bước xuống giường hạnh phúc mỹ mãn chuẩn bị ngắm trai đẹp thì một khung cảnh hiện ra là những nô tỳ của mình đang bị đánh đến sắp chết

Cô không kìm được liền xông ra đẩy người đang đánh nô tỳ của mình miệng bất chợt nói

"A Lạc, A Lạc, muội sao vậy? Có sao không, đừng có dọa tỷ" cô lo lắng nhìn cô người đầy vết roi những vệt máu thấm qua trang phục

"Tiểu thư yên tâm, em không sao, tiểu thư mới nên là coi lại mình đấy" A Lạc mìm cười nói cô

"Được được, để tỷ gọi thái y cho muội cố gắng lên"

"Ái chà ái chà, đây không phải Triệu Tịnh Hiên sao? Tưởng chết rồi chứ? Sao còn sống dai vậy? Đúng là mạng lớn nha biểu muội" một ả đàn bà õng ẹo mặc trang phục hở ngực hở lưng không biết cho ai ngắm

Trong đầu cô dần hiện lên những mảnh ký ức của chủ cũ thân thể 'là ký ức của thân thể này? Giờ mới nghĩ sao cô ta lại  mình nhỉ? Mình đáng nhẽ phải chết yên ổn rồi chứ!'

"Đúng là mạng dai như đỉa, chết đi không phải tốt hơn sao?" một biểu muội trang phục đẹp mắt mặt thì diễm lệ mà sao miệng mồm như con rắn độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro