Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, vậy phía Thế tử Trà quốc là sao ? Ta có cần ... có cần làm lễ cho hắn danh phận ?

Hoàng hậu sau khi nghe Hoàng đế thổ lộ lại khóc thêm một hồi. Sau đó hắn vẫn canh cánh chuyện Trà quốc trong lòng, không nhịn được mà nhắc lại. Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài. Cũng thật làm khó cho Hoàng hậu, bây giờ y mới chịu hỏi người chuyện với Thế tử. Yêu phi ngay hôm nghe tin đã chạy đến hỏi hắn, còn trách hắn câu tam đáp tứ cả ngày câu dẫn mỹ nam. Khuông phi cũng làm loạn một hồi, còn đập vỡ một bình hoa cao ngang thân người, nháo còn mắng hắn thấy lam nhan là mờ mắt, cưới về 1 cái yêu nghiệt như Yêu Nguyệt giờ lại dụ dỗ 1 cái không biết xấu hổ Trà Sư. Hắn cũng không nhìn lại năm đó quỳ trước cửa thành thì lại có bao phần mặt mũi. Bất quá Hoàng thượng cũng không dám nói, hắn một lừa hai hống cho ái phi bớt giận cũng thề thốt không có ý gì với vị Thế tử kia mới khiến Khuông Khuông cất kiếm đi. Hãn, to gan khôn cùng, còn đòi mang kiếm đi chém đôi thế tử, cũng chỉ có hắn mới dám làm loạn đến vậy. So với 2 người kia gà bay chó sủa, Tô phi còn làm hoàng thượng đau đầu hơn. Tiểu nhân nhi vốn đã nhỏ bé yếu ớt, nay cứ vậy khóc miết không ngừng, khóc lại khóc rồi bỏ ăn. Hoàng thượng hống cũng khóc, bỏ mặc càng khóc, mắng thì y liền trùm chăn quá đầu kìm tiếng khóc, cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật. Hoàng đế cũng không biết làm sao, đành đưa hắn về tẩm cung của mình mấy hôm, hứa hẹn đủ thứ, giải thích trăm lần bản thân một chút cũng không có ý với Trà Sư thì tiểu tổ tông mới thôi khóc. Dù vậy con mắt sưng húp đỏ hồng vẫn ai oán nhìn người. Trách người phụ tình, trách người đa tình thấy tân nhân cười không thấy cựu nhân khóc. 3 vị kia nháo đến quên trời đất hơn một tháng rồi, vị này vẫn yên tĩnh không đả động. Giả mà người không đến đây bất chợt, chắc còn chẳng biết vị này im lặng khóc một mình. Tuy là dễ dỗ hơn 3 người kia nhưng cũng làm người đau lòng nhất. 3 người kia dám nháo vì biết trong lòng đế vương có mình, à thật ra Khuông Khuông dù không biết cũng dám nháo thôi. Còn Hoàng hậu, dù y là Hoàng hậu, vậy mà không dám nháo, đấy là vì người đã quá lạnh nhạt với hắn, sau này cần phải bù đắp cho y mới được. Đem lời giải thích nói hàng chục lần cùng 3 đại phi tử lặp lại lần nữa cùng hoàng hậu, người kia dịu dàng nép vai hắn nói ta tin người. Hoàng thượng bỗng nghĩ nếu 3 bảo bối kia cũng ngoan ngoãn vậy có phải tốt không, nhưng nghĩ đến Khuông Manh Manh cao to dựa đầu vào vai mình, giọng ồm ồm nói ta tin người 3 chữ liền khiến đế vương muốn nghẹn quế hoa cao mới cắn vào miệng.

Nói tóm lại là Trà Sư thế tử điên cuồng tấn công, Hoàng thượng vội bồi thê thiếp bên này xoa 1 chút bên kia dỗ một chút, liền chẳng để ý tâm sức của hắn. Thế nhưng Trà Sư cũng không chết tâm, lý do không chết tâm nhưng lại đã thay đổi. Hắn nhận ra bản thân có tình ý với Sầm Điềm Điềm. Người kia thì ra tài năng đến vậy, bất cứ lĩnh vực gì cũng có thể khiến hắn kinh ngạc. Đầu tiên là kinh diễm sau đó là hâm mộ, tiếp đến chính là trao mất tâm tư khi nào không hay. Chỉ là Trà nhị hoàng tử xưa nay đã khi nào yêu ai, một chút kinh nghiệm cũng không có. Hắn chỉ biết vòng vòng vèo vèo mỗi ngày đều kiên trì đến gặp hoàng đế, sau đó cố chấp nói ta thích ngươi. Hoàng đế lâu dần thấy phiền, dần dần không muốn thấy hắn. Tâm lần đầu biết yêu, Trà Sư không muốn buông bỏ đơn giản như vậy, hắn kiên trì chờ mỗi ngày, nhưng mỗi lần thấy hoàng thượng hạ triều liền thấy người bồi một người khác nhau. Trà Sư dù sao cũng là con mọt sách tài giỏi, hắn có thể không biết đọc sắc mặt nhưng sao lại không nhận ra ý cự tuyệt rõ ràng của hoàng đế ?

Hắn dùng hơn nửa năm theo đuổi cuối cùng chỉ nhận được một bóng lưng. Mối tình đầu chưa kịp nở hoa đã bị mùa đông bóp chết. Trà quốc quanh năm xanh ngát ấm áp, chẳng khi nào có gió lạnh mùa đông. Năm nay là lần đầu Trà nhị hoàng tử thưởng tuyết ngắm mai, hay đúng hơn là lần đầu chịu cái lạnh mùa đông. Hắn rõ ràng tìm đến Sầm quốc để gặp Tô Triệt, vậy mà chỉ nửa năm đã quên mất mục tiêu ban đầu, còn trao tâm cho phu quân người ta, sau đó bị từ chối. Dù đau lòng, Trà Sư vẫn kiên cường mỗi ngày đều chờ ở trước đại điện. Hoàng thượng không gặp hắn cũng vẫn chờ. Thật sự là so với Khuông phi ương bướng năm đó càng ương bướng hơn 1 phần. Gió lạnh mùa đông thổi qua, tuyết cũng rơi càng lúc càng nặng hạt, hoàng thượng vẫn không muốn gặp hắn. Hắn chờ từ sáng sớm khi người chưa lên triều, đến đêm khuya khi người người đã yên giấc. Chân hắn nhức mỏi vù đứng quá lâu, đôi tay cũng lạnh giá đỏ ửng, khuôn mặt trắng nõn giờ cũng vì lạnh mà đỏ tấy. Hoàng thượng cuối cùng vẫn không đành lòng, liền đi đến gặp hắn.

- Thế tử, trẫm nghĩ ngươi đủ thông minh để hiểu ý trẫm.

- Tại sao ? Tại sao ta không được, ta có điểm nào không được ? Là vì ta không tài giỏi như Tô công tử ? Hay ta không xinh đẹp như Yêu công tử ? Hoàng thượng, ta thế nhưng là thật sự thích người.

Hắn 2 mắt đỏ lên nhưng kiên quyết không khóc xuống, hắn gằn từng tiếng, mỗi lời nói ra đều đi kèm thêm làn khói mỏng vì lạnh. Hoàng thượng vẫn đứng đó bất động mà nhìn hắn, vẻ mặt người không có chút xíu dao động, đáy mắt cũng lạnh lẽo vô tình.

À, thì ra ôn nhu trong đó, hạnh phúc trong đó cũng chỉ có nhìn các mỹ nhân hậu viện mà xuất hiện. Còn đối diện với mình, kẻ không là gì cả thì ôn nhu gì đó hoàn toàn không cần thiết. Trà Sư đối diện với ánh mắt ấy mà thấy toàn thân lạnh toát. Đôi mắt ấy còn lạnh hơn cái giá rét mùa đông, cái lạnh ấy ăn mòn trái tim hắn, ăn mòn sức sống hắn, khiến hắn đau đến muốn chết rồi lại luyến tiếc chết sẽ không thấy người kia. Rõ ràng là hoàng tử cao quý, ngay cả đế vị cũng có khả năng tới tay, vậy mà giờ đây lại hèn hạ mong mỏi chút yêu thương từ kẻ khác. Hắn thấy bản thân dần chết lặng.

- A thì ra là vậy, ta có tốt hơn nữa, người cũng không trông đến. Ngay cả đáy mắt cũng không chịu lưu thân ảnh ta.

Hắn nhỏ giọng khẽ nói. Thi Tiểu Ảnh nay mặc thị vệ y phục cầm đèn cho hoàng thượng nghe đến cũng thấy đau lòng thay. Tiểu Thi muốn nói giúp hắn vài câu, rồi lại thấy không đúng lúc nên đành kìm lại. Tiểu thế tử tự nói với mình một hồi, sau đó bỗng nhiên như tìm lại khí lực, hắn mạnh mẽ ngẩng cao đầu, rồi nhào đến hôn đế vương. Vì quá ngạc nhiên Sầm Điềm Điềm không kịp đẩy ra, cứ thế bị hắn hôn trúng. Vì dùng sức quá mạnh mà răng hắn tự vập vô môi, cái hôn vội vã nhiễm đầy vị máu. Tiểu thế tử nhanh chóng tách ra sau đó hắn rõ ràng mạch lạc tuyên bố:

- Sầm Điềm Điềm, ta mặc kệ ngươi chán ghét ta hay vô cảm với ta, ta sẽ kiên trì không bỏ cuộc, ngươi không để ta vào mắt ta cũng vẫn đeo bám theo ngươi, ta có chết cũng muốn đeo bám ngươi đời đời kiếp kiếp.

Sau đó hắn như ngày đầu tiên cao ngạo quay lưng kéo tì nữ trở về phủ đệ, lỡ mất ánh mắt bất đắc dĩ của đế vương. Nếu lúc đó không quay lưng nhanh như vậy, có thể hắn không cần tốn nhiều thời gian để đạt được mong ước đến thế.

Tiểu thế tử ôm trái tim vụn nát về phủ, dù lúc ấy hung hăng tuyên bố không bỏ cuộc nhưng nội tâm hắn cũng không mạnh mẽ đến vậy. Tiểu thế tử nằm trên giường dùng hai tay ôm lấy chính mình như ôm lấy mối tình đầu đầy cay đắng. Hắn thiếp ngủ trong làn nước mắt sau đó ngày hôm sau liền ngã bệnh. Sau khi khỏi bệnh cũng là mấy ngày sau, hồi phục sức khoẻ cũng như năng lượng, tiểu Sư Sư lại quyết tâm bừng bừng mong có thể kiên trì đến khi đế vương cảm động, ai ngờ đáp lại hắn là tin dữ HOÀNG THƯỢNG ĐI VI HÀNH.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn là không có điển cố gì để dựa vào, cả chương là bịa đặt từ a đến z :)
Hôm nay đại vương vẫn không live, lão nương muốn ngược chết hậu cung :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro