Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này hoàng thượng chơi vui tít mù quên hết trời đất, sáng trưa chiều tối quấn lấy Sở Ca cùng nhau dạo chơi nhân gian. Bên kia kinh thành nổi lên một hồi phong ba. Thế tử Trà quốc mất tích.

Triều thần nhao nhao nghị sự, từ thời làm quan đến giờ có khi nào mấy vị đại nhân đây phải đau đầu khổ não vì vấn đề lớn vậy đâu. Binh bộ Khuông đại nhân mặt mày bặm trợn như thể nay mai sẽ đem quân sát phạt Trà quốc, chiến tranh đến sát mông rồi vậy. Hình bộ cũng trầm trọng, trong đầu Hàn đại nhân thế mà đã diễn xong một bộ thập diện mai phục thám tử giết người máu me be bét điều tra phá án gì đó dùng hết cả vào tưởng tượng, sắc mặt càng lúc càng đen. Ngũ vương gia mặt càng thảm. Xưa giờ chỉ ăn với chơi chơi với ăn, chẳng hiểu sao lại đúng vào lúc người lên chấp vị thay cho Lục đệ thì lại gặp cớ sự này. Ngũ vương gia muốn ngất đi một chút.

Hoàng thành một bầu trời u ám, tại biên giới Trà quốc, có một người u ám không kém, đó là Trà Sư thế tử của chúng ta. Sau khi nghe tin hoàng thượng đi vi hành, Trà thế tử liền tinh thần suy sụp mất 3 ngày. Sau 3 ngày xốc lại tinh thần, vị thế tử giỏi văn giỏi thơ lại cố tình dốt triều chính dốt sự đời dốt nhân sinh kia liền quyết đoán bỏ trốn về Trà quốc. Hắn nghĩ rất đơn giản, đi đi về về tầm 10 ngày chắc chắn không ai phát hiện. Có phát hiện hắn cũng đã để thư ở lại, giải thích vì sao mình biến mất. Chính là bức thư bị gió tạt bay vài gầm giường, còn dĩ nhiên ngày thứ nhất Trà Sư rời đi, ngày thứ 2 các vị đại thần đã biết chuyện.

Thế tử bỏ trốn rất nghiêm trọng. Giả như hắn chết hay gặp bất trắc dù là trong nội cung hay ngoài hoàng thành thì vẫn là lãnh thổ Sầm quốc, xử lý không ổn thoả liền thành 1 hồi chiến tranh. Suy nghĩ sâu hơn càng đáng sợ, này có thể chỉ là kế sách của Trà quốc để tạo lý do gây chiến. Vị thế tử kia vậy mà chỉ vì 2 chữ tư tình liền đem vận mệnh dân tộc treo lên lưỡi đao.

Đúng vậy, là vì tư tình. Trà Sư quyết tâm về làm rõ cùng phụ hoàng, rằng hắn sẽ không làm thái tử, cũng không trở lại Trà quốc, hắn nguyện ý ở lại Sầm quốc chờ Sầm đế yêu hắn. Ái tính của một đứa nhỏ ngây thơ không biết sự đời chính là mãnh liệt là điên cuồng là hết mình như vậy. Có thể vất bỏ tự trọng vất bỏ công danh vất bỏ tất cả gánh nặng giang sơn để mù quáng theo chân tình ái, ở một góc nào đó quả thật cũng rất đáng hâm mộ.

Thế nhưng Trà thế tử lại quá ngây thơ, nghe thấy tin như vậy Trà đế sẽ nghĩ sao ? Vui vẻ thả con mình ra cho nó tự do nhào vào dùng mông nóng áp mặt lạnh nhà Sầm đế ? Dĩ nhiên là không.

Ngay khi Trà thế tử đặt chân vào cấm cung, Trà đế liền nghe tin. Đầu tiên là vui mừng nghe tin quý tử về nhà, sau đó là giật mình lo sợ vì sao hắn lại trở về, sau nữa là tức giận hắn không thông báo cứ vậy bỏ về. Trà đế sau khi nghe xong lý do, càng nộ khí xung thiên. Ngài hất đổ long án, tức giận nhìn nghịch tử kia hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì yêu đương cái gì từ bỏ vương vị. Cả đời người tranh đấu mới giành được giang sơn. Đứa nhỏ kia dễ dàng có tới tay lại không biết trân trọng. Người hối hận năm xưa quá sủng ái hắn, khiến hắn dù thông minh đèn sách lại ngu dốt nhân thường thế thái, trở thành một con mọt sách đúng nghĩa.

Trong cơn tức giận, Trà đế hạ lệnh đưa nhị hoàng tử về tẩm cung, không có lệnh không được thả ra. Trà Sư dĩ nhiên không nghĩ đến tình cảnh này, hắn hoang mang hỏi:

- Nếu ta không trở lại thì chuyện bên Sầm quốc phải làm sao bây giờ ?

Phải làm sao bây giờ ? Phải làm sao bây giờ? Câu hỏi hay như vậy thế nhưng đã muộn. Đến lúc này mới hỏi phải làm sao, chiến tranh có khi cũng đã diễn ra xong rồi. Không hỏi thì thôi, càng hỏi càng khiến Trà đế tức giận. Câu trả lời dĩ nhiên Trà nhị hoàng tử không nhận được. Hắn bị giải vè tẩm cung vẫn chưa hiểu vì cái gì phụ hoàng nổi giận.

Nhị hoàng tử xoay tới xoay lui trong tẩm cung. Bên kia Trà đế cũng vội gọi đại thần thân tín, cử người qua Sầm quốc báo tin cáo lỗi tránh hiểu lầm đáng tiếc.

Chính là Trà đế có vội cũng không theo kịp cấp báo từ kinh thành chạy về Triều Dương, Sầm đế nghe tin liền khẩn cấp lên đường về kinh. Dĩ nhiên là mang theo Sở Ca cùng về.

Trên đường về kinh, biết thân phận Hoàng công tử, Sở Ca lúc đầu cũng hoảng sợ, nhưng nghĩ đến ngân khố đầy ắp liền vui vẻ đồng ý vi phi. Bên kia Cái bang bang chủ vẫn ngây thơ không biết đã mất quý tử.

Hoàng thượng ngay khi về đến hoàng cung, liền đi đến hành cung của thế tử. Người ra lệnh lục soát kỹ lưỡng xem có hay không dấu hiệu bắt cóc hay giằng co gì đó. Chính là kiếm không ra. Trong lúc trán hoàng đế nhăn lại, suy xét đến khả năng có phải hay không vì bị từ chối nên Trà Sư thẹn quá hoá giận quyết tạo chiến tranh, Sở Ca ( vẫn đi theo nãy giờ mà không ai dám hỏi danh tính) đang nhòm ngó vàng bạc châu báu đồ cổ danh hoạ trong phòng. Sở Ca thậm chí nhìn xuống dưới gầm giường như mong chờ vị thế tử gì đó có cất kho báu ở đó. Kho báu thì không thấy, nhưng Sở Ca bắt gặp một bức thư. Hắn tò mò lôi ra, sau đó đọc đọc. Càng đọc càng tròn mắt, càng đọc càng tức giận. Hắn thế nhưng quên mất vị kia là hoàng đế mà gọi cái tên quen thuộc hơn:

- Hoàng Lục, ngươi nói rõ cho ta, người ở nơi này là cái gì của ngươi ?

- "Sở Ca, ở đây là hoàng cung, không phải phố chợ. Trẫm giờ là cửu ngũ chí tôn, không phải Hoàng Lục." Đế vương nhăn mày càng thêm sâu, mặt lộ rõ nét không hài lòng.

Chính là Sở Ca đã cả giận mất khôn, làm sao còn nghĩ đến cái gì hoàng đế cái gì thánh ý. Hắn chỉ biết gã thế tử này vậy mà vì kẻ kia muốn đoạn tuyệt huyết thống hoàng tộc, bỏ cả vương vị trong tương lai vì muốn được ở bên kẻ kia. Ngươi nói, giữa 2 kẻ không có gì, sao lại sẵn sàng đánh đổi nhiều đến vậy ? Dù Sở ca phần nhiều vì tiền nên gả đi, nhưng hắn trong lòng chung quy cũng có hoàng thượng, hắn ghen cũng là điều bình thường.

- Vậy hoàng thượng giải thích giúp thảo dân, vì sao thế tử muốn vứt bỏ danh phận ở đây cùng hoàng thượng gian díu???

- Ngươi nói cái gì ? Hoàng thượng đập bàn tức giận.

Sau đó người giật mình. Cái gì ? Từ bỏ danh phận ? Hoàng thượng vội giật lấy phong thư trên tay Sở Ca, biểu hiện của người cũng đầy ngạc nhiên giống Sở Ca, chỉ là khác ở chỗ Sở Ca là bạo nộ kinh ngạc, hoàng thượng là kinh ngạc lại vẫn là kinh ngạc, thuần tuý chính là không tin nổi trên đời có kẻ gàn dở đến vậy.

Người nghĩ đến nhiều lý do kẻ kia mất tích, vậy nhưng không nghĩ đến chính là lý do tưởng vô lý lại hoàn toàn có thật này. Trà Sư kẻ kia là ngốc đến cỡ nào, trốn về Trà quốc nói loại lời ấy, ai sẽ lại cho hắn đi. Chỉ sợ có khi đang bị giam lỏng cũng nên. Hoàng thượng bất giác cười khổ.

Nụ cười ấy rơi vào mắt Sở Ca, như cây kim dù bé nhưng đâm chọc tim hắn không ngớt. Đang lúc trái tim thanh thuần của Sở Ca đau a nhức thì có tiếng ngọc rơi. Đừng hỏi vì sao biết là ngọc, Sở Ca của chúng ta có biệt tài nghe tiếng rơi đoán tiền tệ, à lộn đoán giá trị đồ vật, à vẫn sai, là đoán đồ vật, đúng đúng, đơn thuần chỉ đoán đồ vật. Sở Ca giật mình nhìn về hướng tiếng vang, sau đó thấy miếng ngọc nhỏ rơi mà không ai nhặt. Không ai nhặt thì ta nhặt. Tiếp đó lại có tiếng tiền đồng rơi, rồi tiếng bạc vụn rơi, Sở Ca cứ thế nhặt a nhặt, vui thích đến quên cả đau tim.

Tiểu Thi Ảnh, thân mụ nể ngươi nhanh trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro