Chapter 1 : Hãy cưới bọn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như thường lệ tại trường Yelsuli . Đây là một ngôi trường dành cho giới con nhà giàu nổi tiếng ở quận X tại thành phố tên là "không rõ tên".
"Này! Cậu đã coi cái quyển tôi đưa hôm qua chưa" một chàng trai với sóng mũi cao hất lên Vai của Jungyeon.
"À không... Mark à đừng đưa tôi mấy quyển như vậy nữa. Hôm qua Mama tôi đã vất hết tất cả đi rồi."
"Đã vất hết rồi á? Này ! Đó là quyền tôi đi mượn đấy sao cậu dám vứt thế hả!?
Tôi mà đền lại thì có sml thôi . Cậu cứ sống nghiêm túc thế đừng bao giờ mơ có bạn gái".

Jungyeon chỉ lạnh lùng
"Tôi không nghĩ việc xem một cuốn Porn thì sẽ ảnh hưởng tới nòi giống mai sau đâu"

Mark thở dài :
"Mà cậu đã biết tin gì chưa? Cổ phiếu của trường chúng ta bị xuống rồi đó ..."
Jungyeon bỗng nhíu mày : "S...sao cơ?"

Tiếng chuông vào lớp đầu tiên. Một lớp học với rộn rã tiếng bàn tán về giá cổ phiếu xuống trong trường

"Gì? Gì ? Chuyện gì vậy ?"
"Không thể nào? Vậy là sao? Nghe nói chủ tịch hội đồng quản trị bị nhường chức cho một Tài Phiệt khác? Rốt cuộc là sao?"
"Còn gì nữa chúng ta bị thua cổ phiếu rồi. Cứ đà này thì các trường khác sẽ sớm biết tin thôi.
Chậc, rồi chúng nó sẽ cười vài mặt chúng ta ?" một thanh niên đập bàn

Khác hẳn với không khí bàn tán náo nhiệt đó . Jungyeon vẫn trầm tư làm đống bài tập về nhà. Cho đến khi Mark hất vai:
"Này chuyện vẫn ổn chứ? Chả phải chủ tịch Yoo  mới hôm qua còn đứng lên phát biểu sao?"

"Đó là chuyện kinh doanh của gia đình tôi. Họ làm sai kệ họ. Tôi vốn không quan tâm."

"Cậu là con gái ruột mà không rõ tình hình tài chính trường ba cậu sao. Chúng ta thua cổ phiếu trường bị nhượng. Không biết ngày mai sẽ thay đổi ra sao đây..."

Nói Jungyeon không quan tâm là sai. Trong đầu cô vốn ngập tràn sự lo lắng và tính toán về chuyện này. Cô vốn định sẽ không quan tâm chuyện kinh doanh gia đình nhưng cái quái gì thế này? Nhượng quyền chủ tịch trong một đêm?

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp trong sự lo lắng và khuôn mặt bồn chồn
"Chào cả lớp. Cô tin chúng ta đã hay tin chuyện chúng ta phải chuyển nhượng chủ tịch hội đồng quản trị mới cho trường"
Cả lớp bỗng yên ắng
"Nhưng đừng lo lắng . mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả . chúng ta vẫn sẽ tiếp tục những hoạt động trường trong những tuần tiếp theo trừ việc.
Yoo Jungyeon...Yoo Jungyeon...Yoo Jungyeon!"

"A dạ"

"Trong lúc tôi nói . tôi đề nghị em hãy chú tâm nghe những thông tin. Làm bài tập là rất tốt nhưng hãy tùy thời điểm"

"Vâng...g"

"Nhân tiện ,Jungyeon à. Em sẽ phải đổi lớp luôn bây giờ "

"Ơ,tại sao ạ?
"Tôi biết có nhiều điều muốn hoỉ nhưng hãy gác lại. Thu dọn sách vở và khẩn trương lên."

Jungyeon không biết làm gì ngoài thu dọn vở sách trên bàn trong vaò baolo phía sau là những lời bàn tán
"Đừng nói là việc nhượng chức nên cậu ta cũng bị ảnh hưởng đấy nhé?"
"Còn sao nữa, còn bảo là không có thay đổi. Là con gái của chủ tịch nên mới lên lớp A chúng ta. Có khi chuyện này cậu ta chuyển xuống lớp F thì sao"
"Cũng đúng, dù sao cũng là chuyện chả tốt đẹp gì cả"

Mark mặc kệ người ta bàn tán gì chỉ huých tay Jungyeon "Này,bồ ổn chứ?"
Cô chỉ gật đầu.

"Được rồi,Yoo Jungyeon hãy đi theo tôi"
...
"Thưa cô,hình như đây không phải lối về khu Của chúng ta..."
Cô giáo chủ nhiệm không nói gì. Đứng trước cửa lớp học "hãy nhận lớp của em đi".
Cô mở cửa trong và Bụp!
Có gì đó vừa đập vào mặt cô và giờ đang ngấu nghiến đôi môi của cô. Trước khi cô kịp nhận ra mái tóc dài màu đen thì chiếc lưỡi của cô gái đó đã tung hoành khắp khoang miệng Jungyeon.
Le Cô giáo: "Chà, 25 năm rồi mình mới biết thế nào là hôn kiểu pháp"😗
Nụ hôn kéo dài đó vừa dứt khi đầu óc Jungyeon vẫn còn một vòng quay cuồng không trung. Một cô gái dễ thương nở nụ cười với hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Mái tóc thì rối bời nhưng...
Wao...Sao lại đáng yêu thế nhỉ...? Có phải cô ấy vừa hôn mình ?
Chưa kịp hoàng hồn được bao lâu thì 1...2...3 . 3 cô gái khác lần lượt vồ lấy Jungyeon khiến cô ngã nhào ra sau . vồ lấy mà hôn lấy hôn để. Hôn kiểu Pháp ,Hôn kiểu Nhật, Hôn kiểu Úc,... các kiểu . bày ra trước mắt là một sự hỗn loạn và màn múa lượn của những đôi môi và lưỡi.
Le cô giáo: "tủi thân quá,chắc thế này người ta gọi là Threesome 😢"

"Um..um..d...dừng lại..." tiếng nói yếu ớt của Jungyeon như muốn thoát ra khỏi sự cưỡng hôn bất hợp pháp này nhưng không ai nghe cả.
"À được rồi các em...e hèm đứng lên đi... đừng quên tôi vẫn ở đây đó chứ..."

Họ dừng lại trong sự tiếc nuối. Người cuối cùng rời đôi môi Jungyeon có đôi mắt to tròn và sóng mũi cao .một khuôn mặt rất dễ thương. Cô nàng đó liếm môi bày tỏ sự tiếc nuối.
"Được rồi..." cô đứng lên phủi phủi hai bên váy và cố thoát khỏi chứng chóng mặt tai biến mạch máu não đã có Bô ga nic ... lạc đề rồi :)
"123...4 người này là sao?" cô quay xang cô giáo chủ nhiệm chất vấn.
"Họ đều con gái của chủ tịch tập đoàn Chây thị Quai Pi"
"Cái gì? Đó không phải là tập đoàn đã nuốt nguyên trường chúng ta sáng nay sao"
Cô giáo gật đầu
"Chào Jungyeon, em là Nayeon!" Nayeon cô gái với hai cái răng thỏ cười hồ hởi với Jungyeon
"Ha...chào..bạn"

"Jung em nữa! Em là Sana còn đây là Momo "

"Haha...Xin chào ba bạn ... vậy các bạn có thể cho mình biết tại sao các bạn lại tấn công mình lúc này được không? " Jungyeon cười méo xệch

"Tấn công? Jung à ,đó là tình yêu của tất cả bọn em dành cho Jung đó. Vì bọn em đều là vợ của Jung mà"

"Ahaha...Mấy bạn đùa vui quá ha.Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?Làm sao tôi đã có vợ toàn những người không quen biết hả? Ai làm chứng cho các người? "

Câu hỏi chất vấn có phần hơi lạnh lùng của cô khiến cho 4 người đều cứng đờ .khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Nayeon bỗng bật khóc nức nở .Em đánh thùm thụp vào ngực Jung.

"Tại sao Jung lại có thể tàn nhẫn như thế chứ!? Jung đã hứa....đã hứa nhất nhất sẽ cuới tụi em.Rồi sau đó bỏ đi không tung tích. Tụi em đã tìm tung tích của Jung trong suốt 8 năm. Đã mang theo hy vọng sẽ một ngày được ở bên cạnh Jung.Vậy mà...Vậy mà...
Hóa ra Jung đã không còn nhớ tụi em là ai?"
Tiếng trách ai oán nghe bi thương của Nayeon làm cho 3 người còn lại cũng tự tủi mà khóc thút thít theo.

"Ah được rồi được rồi... mấy bạn làm ơn đừng khóc. Là tôi Sai.Nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra tôi đã gặp các bạn lúc nào cả.Cả lời hứa gì đó với mọi người tôi cũng nhớ tôi đã từng..."
Chưa nói hết câu Sana đã đập vào mặt Jung một tờ giấy nhàu dã cũ " Đó! Đọc đi ! Đồ bịp bợm! "
Nội tờ giấy :
Ngày buồn tháng nhớ năm thương. Hôm nay Yoo Jungyeon tôi nguyện sẽ trao hết yêu thương của mình cho Im Nayeon,Minatozaki Sana,Myoui Mina ,Hirai Momo.
Xin nguyện lấy hết tất cả bọn họ làm vợ khi tôi lớn phải chăm sóc quan tâm họ.Yêu thương chiều chuộng họ tới cuối đời.
Thân mến
Yoo Jungyeon
*Dấu vân tay*
Nhìn cái lối viết văn kiểu trẻ trâu sai ngoắc cần câu là biết đây là dấu tích của thời 5 tuổi biết yêu đây mà. Người cô bỗng run lẩy bẩy. Trời đụ,không ngờ ngày đó mình trẻ trâu tới vậy giờ tự rước vào thân một đống rắc rối rồi.
Cô run rẩy:
"Các bạn làm ơn hãy tha cho mình. Dù sao thì đây cũng chỉ là lời hứa lúc trẻ con ... Các bạn hà cớ..."
"Vậy thì Jung không chịu trách nhiệm cho việc này hả?!"
"À không... nhưng..."
"Đồ bịp bợm ! Cậu đã làm tan nát trái tim chúng tôi. Đã tự viết một hợp đồng như thế mà chối" - Sana
"Cậu là tên khốn Yoo Jungyeon!" - Momo hét lên , nước mắt chảy dài hai bên má
Khác với các chị Mina lại không noí gì chỉ cúi đầu khóc thút thít.

Yoo Jungyeon cả đời không bao giờ làm người khác phải khóc. Giờ thì là những người đã tin tưởng vào lời hứa với mình . chả lẽ mình là một tên khốn như vậy,...
Cô định nói ra nhưng Nayeon đã nói:

"Quá muộn cho Jung rồi. Ba mẹ của Jung đã chính thức đống ý cho hôn sự của chúng ta rồi"

"Cái gì?! Ba mẹ tôi ư? " nayeon gật đầu

Đừng nói là ông bà thua cổ phiếu nên bán cả con gái đi nhé. Mọi chuyện đã thế này phải giải quyết êm thấm . về nhà nhất định phải làm cho ra lẽ. Có ba mẹ mình nhất định họ không dám làm bừa đâu.
"Lời hứa với các bạn đương nhiên tôi còn nhớ. Tất nhiên tôi sẽ lấy các bạn mà hề hề "
4 người đang chìm trong tuyệt vọng mặt bỗng sáng bừng "Thật Sao?!"

"Tất nhiên, nhưng chuyện ba mẹ tôi chắc tôi phải về hỏi lại thêm lần nữa. Tôi hứa nếu ba mẹ tôi thực sự đã đồng ý thì tội gì chúng ta không yêu nhau nhỉ?"

Nayeon bỗng hôn lên môi cô và ôm choàng lấy cổ cô . "Em yêu Jung!"
"Này,Nayeon thật không công bằng chút nào!" "Ai cho cậu hôn Jung mà không xếp hàng hả"
Và thế là lại một cuộc tranh giành hỗn loạn như vừa nãy

Le cô giáo: "Vậy mọi chuyện đã giải quyết xong . Đây sẽ thanh tiết tự học.các em cứ thoái mái nhé"
"Ơ đừng đi mà cô" bàn tau yếu ớt của Jung vật lộn những cái hôn liếm của 4 người trên khắp cơ thể.
NHỮNG THÁNG NGÀY BÌNH THƯỜNG CỦA MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC BÌNH THƯỜNG CỦA TÔI SAO LẠI THÀNH THẾ NÀY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro