Chapter 15 : Tâm sự dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khấu đầu lạy* là tại hạ sai sót
Tại hạ sẽ sửa!!!

------------------------------------------------------

Từng cơn gió thối nhẹ tán hoa anh đào đang trễ nải chập nhịp. Ánh mắt ngạc nhiên của Jungyeon , nhưng chưa bằng cái ánh mắt sáng như sao hôm của người đối diện nhìn cô. Mái tóc đen vắt qua vai cùng dáng ngồi quỳ quen thuộc, nhưng với hình ảnh khác biệt. Với chiếc váy trắng, nhìn thuần khiết chứ không còn mang dáng dấp của một "Kỹ nữ". Hoàn cảnh cùng phong cảnh hữu tình ngay lúc đối diện nhau, hệt như một bức tranh nào đó

Nhưng nếu trông mặt của Jungyeon ngay lúc này, hoảng hốt,hơi sợ sệt ,chỉ dật dật. Cô quay sang trái rồi sang phải. Cắn móng tay
"Thôi rồi! Có khi nào tên Amuro đến để trả thù mình!? Thôi rồi!?" Cô hét lên , ôm đầu lòi ra cái đuôi nhát cáy của mình mà lẩm bẩm liên tục

"Công tử..."

"Sao giờ? Mình còn chưa đặt tiền quan tài mà!? Mình phá hắn như vậy thì cắt bao nhiêu bộ phận nữa đây!?"

"Công Tử!!!" mặt Liễu Nhi thì trắng hồng sang đỏ tía nhìn về phía Cô vẻ giận dỗi

"A hả...?"

"Công tử yên tâm, Liễu Nhi giờ không còn là người của Amuro sama rồi. Còn, Amuro sama cũng không có ở đây"

"Thật sự?" Mặt Jungyeon chưa hết thất kinh vẫn quay đầu đông tây cho chắc
Liễu Nhi đưa cái gật gật nhẹ,đặt cây tỳ bà xuống

"Không!? Chính là vấn đề quan trọng hơn! Là tại sao cô lại ở đây!?"

"Haizzz..." Liễu Nhi thở dài một tiếng "Công tử sao lại không biết. Chính là buổi tối hôm đó người đã phá tan tành Nhân Cơ của Amuro Sama . lại còn cho giải cứu hết tù bình của ngài ấy. . . "

"Cái đó tôi biết ... " Cô rùng mình

"Cho nên . . . Nếu xét về mặt là cũng tù nhân. Tôi cũng không thể ở lại đó được. Công tử đã ban phát sự tự do cho họ chẳng lẽ tôi không thể được nhận nó?" khuôn mặt của Liễu Nhi ra vẻ phĩnh phịu

"Nói thế. . .?"

" Liễu Nhi thề với Công tử, tôi không nói dối người. Nếu không là sẽ bị thiên lôi đánh xuống, lại còn. . ."

"Được rồi! được rồi! Coi như tôi tin cô!" Mấy người các vị có thể ngưng nói chuyện không hợp với thế kỷ 21 được không? Lại còn thề độc tôi muốn giảm thọ đó.

"Cũng may hai lão gia đã giúp đỡ cho tôi. Giúp tôi trốn thoát được Ngài ấy.
Đưa tôi đến Hàn Quốc"

"Cái gì? Vậy là hai người kia?"
Là Ba và Jyp? Sao họ lại đưa Liễu Nhi đến đây
Liễu Nhi chỉ nhẹ gật đầu
"Thế nào? Công tử đã tin tôi chưa?"
Liễu Nhi đưa một ánh mắt long lanh nhìn cô khiến cô một lát thì bủn rủn người
"Được rồi là tôi tin cô" Nhưng cô vẫn còn khúc mắc trong lòng không thể diễn tả được. Liễu Nhi, Cô đang cố gắng chứng minh điều gì chứ?

"Trăng đã cao rồi. Công tử nếu được có thể ngồi ngay cạnh Liễu Nhi. . .Hai chúng ta liệu có thể trò chuyện một chút được không? "

Jungyeon hơi ngẩn người ra, Cử chỉ và động tác của Liễu Nhi như chuyển nhanh 360° đầy bí ẩn, thật làm cô day dắt mỗi nghi hoặc trong lòng. Nhất thời có chút đề phòng

"Người . . . Là vẫn chưa tin Liễu Nhi?" Lại một lần nữa ánh mắt tràn ngập ủy khuất đó nhìn cô.
Cô rối lên xua xua tay
"Được thôi"

"Quá quắt lắm rồi đấy! Sao Jungyeon vẫn chưa về!?" Khuôn mặt mọi khi vẫn nở ra nụ cười rạng rỡ nay đỏ tía lại vì chờ quá lâu của Sana. Nếu không phải nói là người duy nhất làm ổn trong không khí "tĩnh lặng" thế này.
Nayeon và Mina mỗi người chung một mặt,hai khí lạnh hoằm sâu trong đôi mắt,người khoăn tay người tỏ ra không có gì mà uống trà. Một người - Ngủ (Momo).
Tất nhiên là không khí vẫn nặng nề như vậy, Chaeyoung đang đứng lại ngủ gật bên vai của Jihyo bên cạnh.
Chính là vẫn chống tay suy nghĩ gì đó.
Không ngoại trừ khả năng. . .?

"Nếu đã muộn thế này Jungyeon vẫn chưa về không phải là đã gặp chuyện gì sao?! Đừng nói là lại bị bọn người lúc trước bắt cóc!?" Sana mặt không nhịn được lại đập bàn làm Momo giật mình

Nayeon:"Không ngoại trừ khả năng. . ." Nàng vẫn khoăn tay ngồi,nếu nhìn sơ qua thật cảm giác như vô cảm thật

"Sao cô có thể thản nhiên như vậy!? Nếu như có gì xấu xảy ra với Jungyeon. Tôi sẽ kiếm chuyện với cô đầu tiên! " Sana đang nóng nay lại khó ở, lại ghét cái cách tỉnh bơ của Nayeon

"Cô mới là cần ngưng làm ồn đi? Kiếm chuyện với tôi? Cô nghĩ cô có khả năng à?Ngoài cái cách ăn nói xuồng xã cô nghĩ cô là ai sao?" Nayeon bị nói đến chột dạ,Sao nàng lại có thể không quan tâm tới Jungyeon cơ chứ? Thật làm người ta tức điên lên! Giọng ánh lên tia băng đối chất

"Cô!? Cô nói cái gì!? Ăn nói xuồng xã!? Còn cô thì sao!? Cũng chỉ là con của Cớm nên ủy quyền chứ gì!"

"Nhị vị Tiểu thư, xin hai người hạ hỏa chút. Giờ quan trọng chính là Thiếu Chủ. Xin đừng vì chuyện cá nhân mà bất hòa"

Giọng nói chính trực nghiêm túc của Jihyo vang lên như cảnh tỉnh lại hai đôi mắt đang bắn nhau như tia laze kia. "Được rồi!" và thế là cô nàng mặt khó chịu ủy khuất chịu ngồi xuống. Thật là, ồn aò giữa đêm khuya. Mai có thể sẽ phải qua xin lỗi hàng xóm. Jihyo lắc đầu

"Chính là bây giờ tôi có chuyện muốn hỏi. Lần trước cũng giống như lần này. Làm thế nào mà các vị tìm được vị trí của Thiếu chủ?"

Sana mặt vẫn nhăn nhó "Lần đó may mà có Mina gắn GPS lên Jungyeon. Nhờ vậy mà. . . Ớ! Đúng rồi!" Cô nàng bỗng nhiên đừng bật dậy!

Nayeon cũng giống như vậy,khuôn mặt lạnh lùng bỗng sáng bừng hiện một chữ "Ơ Rê Ca"
"GPS!"
Còn Mina lúc này ngưng uống trà lại. Khuôn mặt đang Hắc ám bỗng cực kỳ khẩn trương chạy lạị thẳng vào trong phòng kiếm Laptop

Nayeon:"Sao chúng ta lại có thể không nghĩ ra nhỉ?"
Sana:"Không nhờ đứa ăn-nói-xuồng-xã như tôi thì còn có thể ra?"

"Cô ngậm miệng đi. Tôi không muốn đối chất với cô bây giờ "

"Hừ! Tôi cũng thế!"

Mina hớt hải như bay từ trong phòng lấy cái Laptop,đôi tay như lướt trên màn hình. Tay liên tục gõ số liệu Mắt Jihyo bỗng mở to ra nhìn tọa độ trên màn hình

"Tôi cũng không ngờ một người Lạnh lùng như Tiểu Thư lại có thể chưng khuôn mặt như vậy lúc ở Chính điện" Liễu Nhi khanh khách một tiếng. Jungyeon ngồi cạnh cùng nàng trên hiên nhìn Ánh trăng kia
"Kỳ lạ phải không? Tôi cũng không biết vì sao lại vậy nữa" Jungyeoncười trừ

Liễu Nhi nhìn cô ngạc nhiên
"Như vậy là sao?"

Jungyeon cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn nàng,giọng trầm thêm một bậc
"Về con người tôi. Cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi sinh ra mà chẳng có một khái niệm nào về tuổi thơ. Kỳ lạ phải không? Nói về ngoại hình, tôi không xinh đẹp, nói về 'đẹp trai' tôi có thằng bạn còn đẹp hơn tôi nhiều. Lại còn nhát gan,không có tài năng gì nhiều. Chính là lúc đó cô cũng thấy, tôi thật vô dụng không thể làm gì lại để cho bọn họ nhiều lần cứu mạng mình. . ."

"Không, người cũng rất tốt mà" ngắt đi dòng trầm lắng của Jungyeon. Giọng nói trong trẻo đó lại cất lên. Ánh mắt long lanh một lần nữa nhìn cô
"Người cũng rất tốt mà"
Ánh mắt không hiểu sao lại khiến cô một phần quen thuộc. Nhưng cô lắc đầu "Thật sao? Vậy thì cảm ơn nhé"

"Tôi có thể hỏi cô tại sao lại là tù nhân của Amuro?"
Nhưng Liễu Nhi không trả lời
"Được,không hỏi câu đó" Coi như cô ta cũng thật không muốn để lộ tất cả đi

"Công tử? Liệu có thể cho Liễu Nhi tá túc ở Nhà của người được không? "

"Cái đó. . ." Jungyeon chính là không bắt kịp lối suy nghĩ thay đổi xoành xoạch của nàng. Sao tự nhiên đã muốn ở nhà mình vậy. Cái nhà mình
từ khi nào thành nhà tập thể ai muốn ở thì ở vậy? Còn chưa kể mấy cô nàng ở nhà sáng nào cũng mấy chuyện nhỏ nhặt cũng lớn tiếng thiệt sự ồn ào mình làm sao giải quyết hết. Chính là muốn mình rước thêm rắc rối về à? Không được! Không được!
Nhưng câu trả lời này chỉ kịp thoáng trong não bộ chưa kịp thốt ra
"Liễu Nhi lần đầu đến Hàn Quốc thật sự rất lạ lẫm. Chưa kể hai vị lão gia kia cũng không còn ở đây bảo hộ cho Liễu Nhi. Nếu như Công tử từ chối,Liễu Nhi cũng không trách người. . . Xem ra đêm nay đành ngủ lại trên nền đất lạnh,ngày mai lại lang thang trên đường, lỡ đâu lại gặp phải mấy nam nhân có ý tứ không đàng hoàng rồi . . ."

"Được rồi! Cô cứ ở lại nhà tôi!"

"Thật ư?

"Thật" Jungyeon đánh chịu thua khổ nhục kế của Liễu Nhi nhắm mắt nhắm mũi thôi thì cho ở lại thì ở lại!
Ánh mắt sáng đôi mắt con nai tơ bé nhỏ rồi ôm chầm lấy cổ cô.
"À à, không cần phải cảm ơn đâu" Cô ngại ngùng gãi đầu cũng không muốn phải đẩy nàng ra.

"Công tử. . . tôi. . ."

Giọng nàng nhỏ nhẹ bên tai Jungyeon tựa hồ như tiếng thở khe khẽ nhưng nó bị chấm dứt. Tiếng bước chân lộn xộn đang ở đang hoa viên.
"Nơi này. . ." Đó là giọng của Sana và Mina

"Phải. . . Chính là nó"

Tất cả đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp về đêm,cây hoa anh đào dưới trăng. Tất cả những người có liên quan đến ký ức chưa bao giờ được biết đến của Jungyeon, Hầu như là tất cả trừ Chaeyoung. Một chút xúc động. Cô bước ra từ hiên điện Chạm mắt của cô đầu tiên là ánh mắt đọng sương của Mina nhìn cô.

Thật Nàng đã muốn chạy nhanh đến bên cô cho đến khi nhìn thấy bóng thướt tha của Liễu Nhi phía sau
Một tia điện xẹt qua mắt. Cả Jihyo cũng cả kinh. Bắt đầu thủ thế
"Liễu Nhi!? Sao cô lại ở đây!?" tất cả đều dồn về cô gái lạ hoắc kia.
"Không cần phải như thế. Cô ấy không còn liên hệ gì với Amuro rồi"

Liễu Nhi gật nhẹ đầu "Quả đúng là thế" rồi ánh mắt có chút ám muội nhìn Mina "Liễu Nhi không hề gây hại gì cho Công tử, xin các tiểu thư có thể yên tâm"

Nayeon :"Đợi đã,Cô là ai?"

Liễu Nhi:" Chuyện rất dài dòng, liệu có thể cho Liễu Nhi về nhà công tử sẽ kể được không? " Nàng hướng mắt vè phía Jungyeon

"Phải, Tôi đành phải cho cô ta ở lại. Tôi có lý do riêng cho nên mọi người không cần lo lắng đâu" (quá lo lắng chứ lại không)

Sana im lặng nsỹ giờ bỗng chỉ tay :"Chằng lẽ cô ta là 'Tương tư gì đó'!"

"Không, không phải " Liễu Nhi xua tay
"Quả thật cô ta không phải là người tôi muốn gặp. Vì một lý do tình cơ gặp nhau thôi"

Mina trầm giọng ánh mắt như sắc lên "Hẳn là tình cờ. . ."

"Tóm lại là cũng khuya rồi. Thật phiền hà mọi người đi tìm tôi như vậy" cô cười trừ gãi đầu "Bây giờ chúng ta cùng về , được không?"

Vì có nhiều thứ bất ngờ nên mọi người đành im lặng, tạm gác nghi vấn trong lòng vì nụ cười vô lo của Jungyeon. Nhưng tứ đại tiểu thư đều đề phòng Liễu Nhi gì đó kia, Đều có cảm giác bất an về sự quen thuộc kỳ lạ?

"Thiếu chủ, là chủ tịch. . ?"

Cô gật đầu

"Chủ Tịch cũng nhắn cho tôi biết tin tức dạo gần đây. Có vẻ nhiều thế lực ít nhiều biết đến ngài rồi Thiếu chủ" Jihyo lo lắng ngồi cạnh nhìn cô, chỉ thấy cô cúi đầu trầm ngâm

"Lão già cũng nói với tôi. Hình như có thể có chuyện gì đó sắp xảy đến. Bảo tôi phải chuẩn bị. Tiếc rằng ông ta lại chẳng bao giờ nói đó là gì cả" Chết tiệt! Cô lại thêm vài phần lo lắng

"Người yên tâm, dù có chuyện gì Tôi nguyện sẽ dùng cả tính mạng để bảo toàn cho người " Jihyo trung thành cúi đầu đưa tay lên ngực
Không? Tôi nào có thể lại vô dụng như vậy? Tôi không thể là con sên trốn mãi trong vỏ ốc thế này mãi. Chả an toàn gì cả
Cứ đến đi , Ta đang rất nghiêm túc!

Ở ban công cũng vào thời điểm đó. Có người con gái đang tận hưởng gió mát. Đôi mắt nhắm nghiền rồi mở ra liếc về phía sau
"Mina-Sama ,muốn nói gì cứ nói đi. Hà tất phải lén lén lút lút Liễu Nhi như vậy"
Thoát ra từ trong màn đêm,đôi mắt như phát sáng tia hàn quang
"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Sao lại tiếp cận Jungyeon?"

"Ra là người muốn hỏi chuyện này. . . Nếu nói,Liễu Nhi thực có tình cảm với công tử thì sao?"

"Nực cười " Mina nhếch khóe miệng có chút khinh bỉ "Ngươi tưởng ta không thể đoán được biểu hiện của ngươi? Ngươi quá giả tạo rôì. Cả sự xuất hiện của ngươi. . ." Mina hơi ngừng lại

"Ta có thể chấp nhận 3 người kia nhưng còn ngươi thì đừng hòng"

"Tạm thời ngay lúc này Jung tin tưởng ngươi nên ta sẽ chưa động thủ. Nhưng nếu ngươi dám để lòi đuôi chuột của ngươi ra. Bất kỳ lúc nào, ta cũng sẽ lập tức trừng phạt ngươi"  nó lóe lên

"Cảm ơn người Myoui Sama. Liễu Nhi đã rõ" Liễu Nhi cười thầm một tiếng khóe môi điểm nét cười, tỏ vẻ không hề sợ sệt mấy lời của Mina. Sau khi nàng lập tức đi khỏi khóe môi bỗng trễ xuống
Myoui - Sama . . . Người nói rằng có thể nhận ra biểu hiện của ta? Tiếc rằng người đã có điểm sai lầm rồi

Rồi ánh mắt lại nhìn lên trăng trên trời khẽ một tiếng "Jungyeon. . ."

* * *

"Tiểu Thư! Tại sao người phải khổ sở như vậy chứ!?" Một người cao trên mét tám, mặc áo vest dáng sừng sững nhưng lại ủy khuất cúi trước cửa. Chỉ thấy một người con gái hai chân khuỵu ra bàn, tóc tai mấy phần rối bời vẫn là khuôn mặt tuyệt phẩm xinh đẹp đó ít nhiều hao gầy.

Chu Tử Du sau lần gặp gỡ Jungyeon bắt đầu day dưa hình bóng của cô,dù không hiểu là vì sao.

Nhưng Chu Bang Chủ sau đó lại tức giận vì kế hoạch không chỉ thất bại còn thiệt hại cho Chu Gia không hề nhỏ, lập tức thúc nhanh hạn thời hôn sự cho nàng.
Kết hôn với một người mình không hề yêu?
Tử Du đã từng hỏi câu hỏi này với Jungyeon, cảm giác nàng lúc đó cùng cô đối mặt, trái tim đau nhói khó tả khi nhìn bóng lưng cô đi
Làm sao ta có thể lấy người khác khi cả trái tim ta lại chỉ hướng về một người?

"Tiểu Thư. . .Người không nên chống lại bang chủ. Tiểu nhân thật sự không đành lòng nhìn người tiệu tụy đến mức này" Ngực Lưu Vũ như trào máu nóng , thương xót nhìn Tử Du

"Lưu Vũ. . . Ngươi thật sự nghĩ rằng sau khi kết hôn ta sẽ sống tốt?"

Lưu Vũ im bặt,nghĩ ngợi chút rồi
"Tiểu Nhân tin Bang chủ nhất định đã chọn một người tốt. Nhất định là sẽ đối xử thật tốt cho tiểu thư"

Chu Tử Du cười khổ , lắc đầu . Lưu Vũ vậy là ngươi không hiểu rồi
"Ta vẫn là không thể. . ."

"Tiểu Thư. . . Người là vì cô ta?"

Tử Du không trả lời chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ. Vì cô ta ư?

"Lưu Vũ, ta liệu có thể nhờ ngươi một việc?"

"Vâng"

"Ngươi liệu có thể giúp ta quay trở lại Hàn Quốc tìm Yoo Jungyeon được không? "

"Tiểu Thư. . .Chuyện này. . ."
Lưu Vũ tựa hồ đã biết được nguyên nhân khiến Tử Du tương tư, nhưng không ngờ nàng lại thẳng thắn nhờ vả như vậy

"Ngươi không muốn làm?"

"Không Tiểu Thư, vì người Tiểu Nhân chịu vào sinh ra tử,quyết không chối từ. Chỉ là đề nghị này. . . Chỉ để đi tìm cô ta. . ."

"Lưu Vũ, ngươi đành lòng nhìn ta bứt rứt, khổ sở như vậy sao?" Tử Du ho khan một tiếng làm Lưu Vũ rối rắm cả lên

"Tiểu Nhân nguyện vì người đi tìm cô ta!"

"Hảo. . . Nếu tìm được nhất định phải nói với Yoo Jungyeon câu này"

Có một người vẫn luôn chờ đợi lời thề của ngươi thực hiện



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro