Chapter 24 : Đồ Biến Thái !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đâu rồi ?? Cô trợ lý ??"

Sau quán Bar chỉ thấy một tên bụng bia ,cavat hất ra sau một cách lộn xộn. Đi đứng thất tha thất thiểu cạnh mấy chai Soju vỡ nát. Một bóng người cũng hòa nhịp cùng sau đó.

"ah! Là cô!" không nhìn rõ được bóng người đang thoắt ẩn thoắt họ kia, ông ta cứ thản nhiên xông tới,ôm lấy. Thấy người kia không động đậy, còn muốn giở trò.

Hai mắt người kia liền bỗng trắng dã rồi lòng đen hóa đỏ. Ông ta vừa định ngước lên, biểu tình đầy sự kinh hãi

"Không phải! Không phải!"

Nhưng đã quá muộn, cổ họng gã bị bóng người đó cắn đứt lìa,máu túa ra từng hồi . . .

Một mỹ nhân xuất hiện ngay bên cạnh,khuôn mặt đầy sự quen thuộc

"Mọi việc của ngươi ở đây xong rồi. Còn lại hãy để ta ở đây dọn dẹp"

Giọng của bóng người kia thì khàn đặc

"Chủ Nhân đang lo lắng cho Ngươi. Ngươi không có ý định về với ngài sao?"

Mỹ nhân ngập ngừng một lát, rồi không nhìn gì người kia "Ta vẫn còn thứ phải giải quyết Yoo Jungyeon"

"Tên này thì xử lý được rồi còn con ả ngồi cạnh hắn lúc nãy? Sao lại ngăn ta khử ả?"

"Ả vốn không phải thứ mà ngươi có thể đụng vào. Ả cũng rất quan trọng với Yoo Jungyeon, ngoài ra thế lực của cha ả cũng là thứ chúng ta thắc mắc. Ngươi muốn gây thêm phiền phức cho chủ nhân?"

"Ta chỉ thấy ngươi đang quá lằng nhằng thôi. Hừ, hay ngươi vì các nàng đã có chút tơ tình muốn phản bội chủ nhân?!" Ngươi kia mở mắt trắng dã ,hướng răng nanh đến "Nếu thế thì ta cũng sẽ xử lý ngươi!"

Mỹ nhân kia tâm vẫn bất động không vì hành động kia mà nửa phần run sợ , nhẹ giọng :"Ngươi nghĩ ta là ai. Chủ nhân tin ta hơn cho nên nếu ngươi dám động thủ với ta thì xem ai thiệt hơn?"

". . ."

"Dù sao thì cũng không lâu nữa đâu.
. . Yoo Jungyeon sẽ sớm vào tròng đúng như các người muốn"

*rắc!*

"Đợi chút!"

"Có kẻ nghe lén!"

Người kia hít hà một chút "Ra là một con chuột nhắt! Để xem ngươi chạy thế nào!" nói xong lập tức,thân thủ tung người lên cao.

Mồ hôi của người kia nhễ nhại, trốn trong một góc tối gần lấy hai thùng carton. Ôm hai chân mình. . .

Jungyeon không mấy vui vẻ gì trong lần đi học lại. Điều mà mọi người xung quanh có thể nhận ra. Mark bên cạnh cùng hai tên lâu la ngồi co ro chân run run nhìn biểu tình đầy khói đen của cô mà không dám hé lời câu gì.

Phía trước, cô còn nghĩ Sana ở lại chỗ lão Lee vì ham vui. Cũng có thể lúc đó lỡ uống chút rượu cho nên tinh thần không thoải mái tỉnh táo. Khi Sana tỉnh dậy trước khi cô định rời giường mặc lại áo

"Jungyeon vẫn còn ghen chuyện hôm qua sao?" giọng Sana vào buổi sớm nghe như chú chim nhỏ vậy, cơ thể trắng nõn nà cùng những vết cắn mạnh bạo còn in trên cơ thể vẫn để lại dấu vết. Khép nép trong đống chắn cuộn.

Jungyeon không nói gì. Bây giờ cô đã tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ là giả vờ lạnh lùng không muốn quay sang nhìn thành quả "tàn bạo" của mình với Sana. Đúng là sai lầm

"Jung cũng phải nhớ việc của em làm hôm qua vốn không phải là chủ đích muốn mà đều là do bố chồng đại nhân ngài đã sắp xếp. . ."

Người cô có chút co giật "thế à?"

"Thế cho nên em mới phải làm cái việc đi bồi cho lão già đó. Sống với nhau lâu như vậy Jung còn lạ tính cách của em?"

Ngừng co giật, vai có chút hạ xuống "Thật xin lỗi" thực ra giáp mặt cũng không đủ lâu để nhận ra điều đó đâu

"Chuyện khách hàng của lão già đó em đã mọi được. Là thiếu gia chuyên kinh doanh kỹ viện Amuro Myoui. Đầu tiên mặt hàng được chuyển đến Bắc Kinh, nhưng vì một số lý do phải chuyển một phần hàng đến Đài Loan"

Vậy là có nghĩa số hàng lớn kia đã được chuyển đến thành công đến Trung Quốc

"Xem ra người nhận ở Bắc Kinh là một khách hàng lai lịch không nhỏ. Hắn nói là không rõ nhưng nghe câu chữ cũng phải nể tám phần"

"Chết tiệt!" Jungyeon đập mạnh tay xuống bàn, tiện thể làm cả đám bên cạnh cũng muốn bắn luôn theo.

"Có chuyện gì vậy hả? Trông cậu như là muốn giết người vậy đó?" sau trận kinh hãi giờ Mark mới dám hé răng

"Phải ! Tôi đang muốn giết người mà giết không được đây!"

"Từ lúc cậu đi nước ngoài về mà tâm thần của cậu cũng có vấn đề luôn!" Mark thử lại gần đặt tay lên trán Jungyeon, rồi bị tay cô hất xuống

"Chẳng lẽ đi đến mấy cái đất nước có chiến sự khủng bố dân nhập cư ,bla bla bla . . . ?!"

Cô ngồi chống tay "Không có khủng bố,dân nhập cư nhưng đúng là chiến sự đấy. . . đưa cho tôi bịch snack kia!"

"Đây" Mark đưa cho Jungyeon bịch snack ăn dở,nghe cô thờ dài sườn sượt
"Cậu không thể hiểu được cái cảm giác phải đối mặt với cái thứ kinh khủng mà mình còn không biết rõ đâu"

"Có lẽ là vậy. Như cô học sinh kia thì từ sáng đến giờ không phải bám lấy cậu suốt sao?"

Jungyeon đánh mắt sang cùng hướng mắt của Mark nhưng không thấy gì đặc biệt.
"Ý cậu là Tzuyu? cô bé đó đâu có ở đây?"

"Không phải! " Mark xoay cằm cô đến cửa sổ, hình như có bóng người lảnh đi

"Cô gái đó hình như cũng học ở đây lâu rồi. Tên là Kim Dahyun thì phải? "

"Thì sao chứ ? Liên quan gì đến tôi?" Jungyeon làm vẻ không quan tâm, lấy tay nhón Snack

"Cậu không thấy bất bình thường sao? Cô nữ sinh này hình như mắc hội chứng rất kỳ lạ! Đó là không tiếp xúc được với nam giới! Từ sáng đến giờ cô ta chỉ bám theo cậu ?"

"Này!" Jungyeon đấm vào đầu của Mark "Ý cậu nói tôi là Nam giới!? Muốn chết hả!?"

"Ấy! Tôi chỉ đang ví dụ thôi mà! Ah ! Bớt giận!"

"Lần sau mà còn nhầm lẫn giới tính của tôi, tôi sẽ công khai tài khoản ngân hàng của cậu cho lũ cá cược trong trường đấy biết không!"

"Biết rồi! Ah! Ah! Làm ơn đừng nhéo nó nữa! Ah!"

Theo như khu vực tìm kiếm của lực lượng chức năng gần khu phố Gangnam, một người dân sống gần đó đã phát hiện ra một cái đầu - được cho rằng là của ông Lee Jeonghan, giám đốc giám sát hàng cảng Seul. Hiện tại đội điều tra của cảnh sát địa phương đang nỗ lực tìm kiếm phần còn lại của cơ thể ông Lee và đang tiếp tục điều tra

"Con tốt nhất là không nên ló mặt đến đó lúc này. Cảnh sát đang điều tra và có thể họ sẽ nghi ngờ con. Dù sao ta cũng đã đi cửa sau cho họ"

"Sẽ không sao đâu. Dù sao thì tối qua con cũng đâu thấy sắc mặt lần chối của ông ta"

"Ta không lo lắng phía cảnh sát mà lo lắng tên họ Im kia kìa! Sẽ ra sao nếu hắn để ý đến con đây!"

"Muộn quá! Con đã đến rồi! Gặp lại sau nha!"

Nói xong Jungyeon vội tắt máy, cô nấp sau một vách tường,cẩn thận nhìn ra. Thật may cảnh sát chỉ cho phong tỏa nơi họ tìm ra cái đầu kia. Cô đang phát hiện ra được cái gì đó gần bãi rác. Những mảnh chai rượu được cô ghi nhớ trong bộ não đã xuất hiện ở trong phòng bar hôm qua.

Ngón tay Jungyeon quệt trên nền đất , vẫn còn chút mùi tanh của máu.

"Điều đó đã chứng tỏ ông ta đã được xử lý ở đây"

Và có thể người giết lão sẽ quay lại hiện trường.

Chợt cô nghe thấy bước chân lại gần liền hoảng hốt trốn ra vách tường lúc nãy.

May quá, không phải cảnh sát. Mà là một nữ sinh. Chỉ thấy gót chân đang đi bình thường bỗng dừng lại đúng chỗ cô vừa mới thẩm định hiện trường.

Đợi đã! Đây là đồng phục trường mình!

Chợt nữ sinh đó quay đầu. Chạy vào đúng cái vách tường mà cô đang trốn , lao thẳng vào người cô

"Hể?"cả hai đều rất bất ngờ nhưng chợt im bặt khi vọng ra một tiếng kêu

"Chuột nhắt! Mày chạy nhanh thật!"

Jungyeon bỗng thấy cô bé ngay cạnh bỗng run lên bần bật,mái tóc đen cúi xuống nhưng vẫn lộ ra hai má trắng trẻo kia đang đỏ ửng. Theo phản xạ liền tay vươn tới ôm cô bé kia vào lòng. Đầu nhướn ra ngoài nghe ngóng động tĩnh

"Mình vừa mới thấy nó ở đây mà!? Chết tiệt!"

Người kia là một cô gái xinh đẹp nhưng trông có vẻ không phải người Hàn, khắp người mặc đồ bó đen , biểu tình rất đáng sợ. Nói xong liền chạy như điện bắn đi.

"Có vẻ cô ta đã đi rồi" Jungyeon thều thào

Bỗng dưng nữ sinh kia đẩy mạnh người cô ra. Ôm lấy mình, tóc tai ra rượi không nói còn vừa khóc vừa đỏ tía mặt. Mà phản ứng thế này đúng là làm khó Jungyeon quá mà. Nhưng rõ ràng thì mình cũng quá càn rỡ rồi. Cô vừa định cúi đầu xin lỗi thì

"Đừng động vào người tôi! Cái đồ biền thái đồi bại lừa gạt!"

"H. . .Hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro