Chapter 26 : thỉnh giáo Chị Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 24/5/2018"

"Yanagi? Cô tại sao chưa quay về?"

"Ngày 27/5/2018"

"Nghe nói cô đã tiếp cận được hắn?"

"Ngày 17/9/2018"

"Cô nên đi theo bọn chúng. Nếu được hãy trợ giúp cho Tô Bằng"

Ngày 19/9/2018

"Nhện độc đã đến Hàn quốc. Tốt hơn hết là cô nên xong việc của mình sớm đi. Đừng để chủ nhân phải đợi nữa. . .tút tút tút"

Nàng sập máy pass nhỏ trên tay lại. Đôi mắt đẹp long lanh như tạc lại ra ban công nhìn ngắm bầu trời, bầu trời không còn nhìn thấy ánh trăng,chỉ phủ toàn màu đen kịt tối tăm. Giống như bản thân mình vậy. Rốt cuộc đã vì cái gì mà mình lại thành ra nông nỗi này?

Nghe lệnh một kẻ đã giết chết ba mẹ mình và giờ mình lại phải giết người ấy. . . điên rồ thật - Nàng chỉ cười

Thật sự không còn một lối thoát nào để chuộc lại cả cuộc đời đầy nhơ bẩn của mình nữa rồi

. . .

Jihyo mở cánh cửa phòng Chaeyoung và Tzuyu đi ra mà thở dài. Dạo này trong dinh thự suốt ngày bị dòm ngó, cũng thật khó khăn cho một đứa trẻ như Chaeyoung hiểu rõ được.

Vừa lúc nãy Lưu Vũ cầm hai tay hai cổ tên do thám, chúng đều đã sùi bọt mép do thạch tín. Cứ như chúng đến đây để tự sát tập thể vậy. Lo đi thu dọn xác chết lại càng đau đầu. Nàng vê vê huyệt thái dương. Mở lại máy điện thoại

"Thiếu chủ. . ."

Jihyo à, hiện tại tôi rất ổn bảo mọi người không cần lo lắng cho tôi. À còn ngày mai nhớ bảo tất cả ra trung tâm thương mại nhé? Tôi có một khách hàng cần nhận sự trợ giúp của mọi người! Nhớ nhắc bọn họ nhé!

P/S: nếu được ngày mai cô có thể mặc bồ đồ khác ngoài bộ vest đó không? Một chiếc váy chẳng hạn?

Jihyo lắc đầu. Rốt cuộc là trong lúc nước sôi lửa bỏng người lại muốn chơi trò gì nữa đây. Một chiếc váy à. . . nàng bặm môi nháy mắt nhiều lần. Sao tự nhiên lại. . .

"Chị chắc chứ?" Dahyun gặng hỏi nằm quay mặt vào tường cùng nhiều những suy nghĩ rối loạn.

"Sẽ không sao đâu. Họ chính là những chuyên gia đó. Mặc dù bọn họ quả thật có hành động mấy thứ kỳ lạ nhưng họ chắc chắn không phải người xấu đâu." Jungyeon nằm ở phía ngoài tấm nệm của Dahyun quay mặt về một hướng khác.

"Tại sao chị lại tin tưởng bọn họ đến vậy?" Dahyun quay đầu với trái tim đang đập nhanh vì hồi hộp cho ngày mai.

"Đúng là rất khó. Nhất là sau khi cùng họ trải qua nhiều chuyện nguy hiểm. Có rất nhiều thứ bí ẩn tôi cũng không biết. Nhất là Mina và chuyện biến mất của bố em ấy. Nayeon và người bố ngay cả mafias cũng phải sợ. Và những hành động kỳ lạ không ai hiểu của Sana nữa,. . . Có rất nhiều,nhiều thứ tôi không thể hiểu được"

Cô mỉm cười

"Nhưng tôi biết mỗi người đều có những điều mà họ chôn sâu. Đặc biệt là cùng họ trải qua tôi càng nhận ra có lẽ việc gặp gỡ họ có thể không phải là tình cờ. . ."

Dahyun gật gật đầu rồi quay đầu về phía bức tường. Những người kỳ lạ nàng luôn lo lắng sẽ giống người phụ nữ đáng sợ hôm nay. Nhưng có vẻ là nàng suy nghĩ nhiều quá rồi.

Mặc dù là không động chạm. . . chị ấy cũng không là đàn ông nhưng mà. . .

Quả thật nghe tiếng thở của chị ấy sau lưng rất. . .khó ngủ

*knock knock!

Mina mở cửa, người phía bên ngoài là Jihyo. Nàng đang toát mồ hôi vì giật mình vì động tác dứt khoát của Mina

"Có chuyện gì à? Nhìn cô cứ như vừa gặp ma vậy?"

"Myoui Tiểu thư. . . ừm tôi có chuyện muốn nhờ cô. . ."

"Cái gì? Muợn váy á?" Giọng nói của Sana trong phòng Mina,khi buổi sáng cô nàng đi qua và hóng hớt chuyện các nàng đang nói chuyện.

"Không phải chứ? Cô không có một cái váy nào à?" lại là Sana

Jihyo chỉ có thể bặm môi nhẹ nhàng lắc đầu. Mina hất mái tóc ướt ra phía sau nhìn nàng, rồi đứng dậy mở hai cánh cửa tủ.

Sana phải thốt lên "Oa ~" một tủ sắc màu, nhưng phần lớn là có mầu hơi tối hoặc trắng nhạt nhưng cũng có khá ít thứ gọi là váy. Mina vạch đồng quần áo lấy một cái váy trắng đưa đến
"Thay đồ đi"

. . .

"Hừm. . ."

Cả hai đôi mắt của Sana và Mina ngồi lại có vẻ rất đăm chiêu. Jihyo lo lắng hỏi "Có vấn đề gì à?"

Sana "Không có vấn đề gì nhưng. . ."

Mina câm nín rồi nhìn lại trước người mình sau đó chỉ biết quay mặt làm như mình không biết gì hết. Người thứ 4 đi qua phòng Mina, đưa ánh mắt hóng hớt vào. Momo sửng sốt

"Oa ~ Jihyo chan. Quả là hình ảnh hiếm gặp đấy. . ." rồi nàng bỗng dưng giật mình khi đưa mắt đến trước ngực Jihyo.

"Nhưng mà nó hơi. . ."

"Hưm. . .nó làm sao vậy?" Jihyo lo lắng. Xấu quá à

Sana cười sượng sạo "Jihyo. . . bộ cô không cảm thấy gì à?" có thấy khó thở hay không?

Hả? Thấy gì?

"E hèm" Mina chép môi " Cái váy của tôi. . .xem ra size không phù hợp với cô rồi"

"Quả là Jihyo. Vòng 1 quả nhiên nảy nở thiệt ~" Sana , sau đó quay mặt nhìn khuôn mặt giả vờ làm thinh của Mina rồi cười lớn

"Há há há! Phụt! Há há há há!"

Mina mặt tối sầm lại xen lẫn màu hồng nhạt trên má

"Chị cười đủ chưa Sana- san?"

Rốt cuộc là Jihyo vẫn mặc nguyên cây vest bưng cả khuôn mặt từ nhà ra phố nguyên vườn cà chua chín. Jungyeon cũng phải ngạc nhiên

"Cô vẫn mặc vest hả?"

"Còn Liễu Nhi đâu rồi?" Jungyeon nhìn quanh.

Jihyo "Cô ấy nói là tới tháng cho nên hôm nay sẽ ở cữ. Thiếu chủ yên tâm, đã có Lưu Vũ chấp nhận chăm sóc cho cô ấy"

Jungyeon cười trừ. Một người đàn ông đích thực như Lưu Vũ tìm đâu cho được chứ. Nhưng quả thực thế này cũng có chút ủy khuất ╮(╯_╰)╭

"À tôi giới thiệu với mọi người " Jungyeon né lưng mình ra, Dahyun cũng đang đỏ mặt núp sau lưng cô. Khuôn mặt trắng sứ , đôi mắt hí nhưng quả thật có một sức hút kỳ lạ. Tiếc thật, giá như cô bé cười một cái. Dường như tất cả mọi người trừ Mina và Tzuyu đều rất hiếu kì.

"Nhưng Jungyeon à. Tại sao là cô bé này? Có thật cùng trường với chúng ta không thế?"

"Chúng ta đã nghỉ ở nhà cả trăm lần mà cô còn nói thế?" Nayeon đưa mắt sắc xéo với Sana nhưng khi chuyển con ngươi sang Dahyun thì lại nở nụ cười thân thiện

"Chào em Dahyun. Chị là Im Nayeon"

"Còn chị là Minatozaki Sana!"

"Chị là Hirai Momo"

"Myoui Mina"

"Tôi là Park Jihyo. Trợ lý của Thiếu chủ Yoo Jungyeon, xin chào"

"Chị học năm nhất ạ? Nhưng vẫn là Unnie của bọn em nhỉ? Em là Son Chaeyoung! Còn đây là Tzuyu - Chou Tzuyu. Bạn ý là người Đài"

Tzuyu cũng cúi đầu "C. . .chào Dahyun unnie. . ."

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Dahyun. Rất ồn ào nhưng cũng rất thân thuộc. Một cảm giác chưa từng có trước đây. Thế mà nàng đã từng nghĩ xấu về họ. Tự nhiên khóe miệng bắt đầu nhếch lên. . .

Jungyeon cũng phải giật mình. Dahyun cười rồi, một nụ cười rất rạng rỡ. Tỏa sáng như ánh mặt trời. Hòa mình trong hội mỹ nhân ồn ào kia. Cô cứ nghĩ là nàng sẽ khó hòa nhập thế mà chả mấy chốc đã thân thiết rồi. Cô cũng mỉm cười lắc đầu

"Được rồi. . ." Cô đẩy vai Dahyun ngồi xuống ghế "tiết mục đầu tiên trong show ' vì bạn xứng đáng' ngày hôm nay sẽ là thay đổi một diện mạo mới" Cô cười đắc ý.

Nhà thiết kế bước ra vừa nhìn thấy Yoo Jungyeon là hồ hởi bước đến "Ô xin chào cô Yoo. Tối qua tôi đã nhận cuộc gọi của cô rồi"

"Stylist Choi (lạy chúa, là bả đó) hôm qua cũng nghe tôi nói rồi. Chị xem . . . có thể thay đổi gì cho cô bé này được không? "

Chị Choi quan sát Dahyun trong gương một lúc lâu , đưa tay lên cằm. Dùng đôi mắt bậc nhất thẩm mỹ siêu việt của người từng nhận giải Stylist of the Year 2017.

"Hừm. . . mắt không có điểm nhấn. . .quần áo thì quá quê mùa cả đầu tóc cũng quá lỗi mốt nữa. . ." Chị Choi vừa xem xét vừa hất mái tóc của Dahyun ra sau làm nàng bỗng run rẩy.

"Nói tôi nghe xem , lý do gì để một cô gái đến bây giờ mới chịu thay đổi diện mạo?" Chị Choi liếc mắt dò hỏi Jungyeon

Cô cũng vì cái khí thế bức người của chị làm cho sợ sệt "Nhất định phải có lý do gì ạ?"

"Tất nhiên rồi. Lý do chính là mục đích của cả trăm triệu cô gái muốn tìm đến tôi để thay đổi diện mạo. Đặc biệt là một cô gái đi sau thời đại thế này nữa. . . hử?" Chị cúi đầu gần tai Dahyun "Nói với tôi là không phải điều tôi đang nghĩ đi" (đó! Ngầu chưa!?)

Sana thuộc trường phái không hiểu được sự trừu tượng tuyệt mỹ siêu việt của Chị chỉ thản nhiên nói "Tại vì tối nay là đám cưới người yêu cũ của em ấy?"

". . ."
Mắt chị Choi bỗng mở to , sau đó chị chỉ đứng thẳng người khoanh tay lại thở dài một tiếng

"Cô Kim đâu!? Gọi ngay cho tôi nhà tạo mẫu hàng đầu ở đây! Gọi ngay cả chuyên viên trang điểm giỏi nhất cho tôi! Chuẩn bị cho tôi mấy bộ đồ của Channel và Versace bên kia ngay! NHANH LÊN! TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHẨN CẤP! "

Rồi chị bỗng gân cổ lên hét như thế đó. Làm cả bọn Jungyeon tí thì bị chị vứt lên cành ổi vì đứng tim (giọng hét của Main Vocal Rock). Thế là trong spa bỗng như cái chiến trường, kể cả những người dở tay làm việc cho khách khác cũng dừng lại xông thằng vào Dahyun hoặc là sẽ chạy tán loạn gọi thêm chị em. Điều đặc biệt là những vị khách cũng không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại rất hưởng ứng phụ hét lên gọi đông gọi tây! Cả mấy lão bà của Jungyeon cũng vào cuốn theo chiều bão!

Ôi không. . . cô khóc ròng (~_~メ) mình quả thật không thuộc về đây. Rồi Jungyeon phát hiện ra Jihyo đứng lẻ loi trầm lặng ở một góc kia. Khuôn mặt của nàng như một mảnh sầu mắt nhìn Dahyun mà nàng chỉ mỉm cười như một người mẹ.

"Hừm. . ."

"Á! Thiếu chủ?" Jihyo chỉ cảm thấy cánh tay của bị kéo đi. Jungyeon chỉ lôi nàng đi. Đi ra khỏi spa đến một quầy hàng thời trang. Cô chỉ ngắn gọn "Trong đây cô thấy cái nào hợp thì lấy mà mua"

"Ơ nhưng. . ." Jihyo quét mắt một lượt những thứ lấp lánh nhiều sắc màu trước mặt "tôi không biết là phải. . .?"

Rồi một người nhân viên bước ra
"Cô đây rồi. Cô xem những bộ đầm nào mà hợp với cô ấy thì cho cô ấy thử"

"Nhưng mà thiếu chủ. . ."

"Cô ngày nào cũng mặc vest thì không hợp phong thủy đâu. Với lại tôi nghĩ. . . Jihyo khi mặc váy nhất định là rất đẹp"

Jungyeon không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa. Nhưng với jihyo tựa như dòng nước ấm chảy qua, chìm trong sự ngỡ ngàng và sự vui sướng kỳ lạ. . .

Nàng bước ra từ phòng thay đồ. Jungyeon quay ngươì lại. Một sự ngỡ ngàng khác Jihyo trong bộ đầm trắng kết hợp với một một chiếc mũ đan kết điển. Với đôi mắt to tròn cùng làn da trắng tuyệt mỹ và làn môi đỏ mận. . .

Jihyo đang cướp trái tim của rất nhiều người ở đây và có cả cô

"Thiếu chủ. . .?" Nàng xấu hổ vì cái nhìn chằm chằm của cô

"Rất đẹp. . ."

A. . .

"Jihyo cô rất đẹp . . . thực sự rất đẹp . . ."
Nàng mỉm cười, một nụ cười ngượng ngạo vén mớ tóc mai của mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro