Chapter 31 : Những người đàn ông quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại tới, để bù đắp cho sự hanh khô mấy tháng qua cho vùng đất xa hoa này một cơn mưa đầu mùa. Nó mưa từ suốt sáng sớm tinh mơ đến giờ, đến độ con chuột bạch đang cả đêm trên nóc nhà sáng tỉnh dậy đột nhiên thấy mình trong nhà và hiện nay hắn vẫn đang rất rất hoang mang

Không,không hoang mang bằng tình cảnh hiện tại. Sự sai lầm cửa hắn chính là hôm qua lỡ quá chén gõ cửa phòng ai không gõ trúng vị cô gia thần thánh kia. Buổi sáng ra một cô gái tóc tém trên má có dán cao nhưng có nụ cười vẫn rất sáng lạn như đóa hoa hướng dương, trên tay cầm một quyển sổ,cái bút, tay kia thì cầm một cái máy tính "phi thân" đột kích con chuột bạch kia làm hắn hoảng hồn

"Này Chuột bạch à lộn Goroza anh đã tỏ tình với cô gái đó chưa!?"

"Agh Cô gia à, sáng ra ngài còn chưa ăn sáng đánh răng nên nói nhảm cái gì vậy!" Hắn giật bắn mình, Jungyeon như một hồn ma xuất hiện sau lưng hắn

"Nói bậy! Tôi đánh răng rửa mặt rồi nhé! Và anh hãy chú tâm vào vấn đề này này! Tiền tổ chức đám cưới tổng cộng là 4 triệu yên . . . thực ra là 6 triệu nhưng vì anh là chỗ quen biết tôi sẽ giảm còn 4 củ thôi! Nếu giờ anh còn chưa tỏ tình tôi sẽ ứng trước cho anh 200,000 Won mua hoa và tặng nhẫn + thêm "quần chúng" góp vui. Nói lẹ đi Chuột, cô gái anh thích là ai vậy, là Hàn Quốc hay Nhật Bổn!?"

"Ngài nói cái gì đấy! Tôi tôi tôi không có thích ai hết!" Khi nhìn thấy hai con mắt sáng rực kim tiền của Jungyeon, Goroza chỉ muốn thoát thân. Nhưng cô bám theo hắn dai như con chun chun

"Nói dối! Những biểu hiện hôm qua anh kể cho tôi là rõ ràng anh thích người đó mà!"

"Chính xác là do hôm qua ngài đã phán sai rồi. Tôi (hắn chỉ vào hắn) và tên đó không hề có thích nhau. Tụi này là thiên địch với nhau. Hết!"

Chuột bạch phóng một phát ra ngoài hàng rào! Đúng lúc Ứng Thiên Ngữ đi từ cổng vào "Cổng có khóa đâu?"

Vấn đề đó xảy ra với cả hai người Lưu Vũ và Mina ,  họ đang ngồi ngang hàng quan sát Jungyeon và Goroza từ sáng đến giờ . Lưu Vũ ngồi hút sữa tỏa ra hắc khí triền miên, đôi mắt vô hồn. Còn Mina bên cạnh như tảng băng ngàn năm khí toát ra lạnh buốt cả tinh thần. Mà cả hai kẻ thế này ngồi cạnh nhau chính là "sát khí vỗ nhau bôm bốp"

"Sao ngươi lại ngồi cạnh ta?" Mina vô hồn hỏi

"Sao ngài lại ngồi cạnh ta?" Hắn cô hồn hỏi lại

"Ngươi . . . có thấy con chuột bạch kia rất bất thường không?"

"Tưởng chỉ mỗi ta thấy vậy, chắc ngài chưa thấy Jungyeon cũng ở cạnh Ứng Thiên Ngữ hắn?"

Bỗng nhiên sát khí của Mina ngưng đọng từ Nam cực sang núi lửa Indonesia "Bọn chúng dám thế sao?"

"Cũng tại Jungyeon nàng quá đào hoa đi?" Lưu Vũ không hiểu sao mắt nhìn đơ đễnh đáp lại, một câu có phần buồn bã. Nhưng thật may là lúc này Mina không nhận ra được điều đó "Lũ nam nhân đó dám tán tỉnh Jungyeon. . . Lưu Vũ ta lệnh ngươi nếu thấy hành động bất thường của bọn chúng với Jung lập tức hình sự"

Tuy Mina không phải là chủ tử của Lưu Vũ nhưng lại ra lệnh cho anh

"Tại hạ xin toàn ý" Và cũng không hiểu sao anh ta cũng vâng lời nàng. Giống như cả hai đều đồng lòng chuyện gì đó

Sana và Nayeon vừa về từ trường bởi một bài kiểm tra sát hạch muộn. Nhưng khi về nhìn thấy hai khuôn mặt cô hồn kia ngồi trong phòng bếp chĩa mắt nhìn ra vườn chợt thấy lạnh sống lưng. Momo gặm một miếng chân giò

"Hai người lúc nào cũng về với nhau mà nhỉ?"

"Bất đắc dĩ thôi!" Cả hai đồng thanh

[Jirit Jirit Jirit] và đồng thời chuông điện thoại của hai người cũng  rung cùng lúc. Khi cả Sana và Nayeon mở điện thoại của mình ra

Bọn họ đều bỗng nhiên hoảng hồn!

Số của Baba (Sana)

"Con gái yêu quý sống Hàn tốt không? ~^O^~~^O^~~^O^~Cả gia đình các anh em nhớ con lắm. Nên làm một chuyến đến đây này!"

Số của Mẹ (Nayeon)

"Con nên cẩn thận đi! Hình như từ sáng ba của con bỗng huy động lực lượng xe cảnh sát đến nhà 'bạn trai' gì đó của con đó!"

"Chết rồi!" Cả hai cùng đồng thanh

Sao baba lại đến đây chứ!? Nếu mà ông ta nhìn thấy sự thật là mình đã nói dối về Jungyeon nhất định ông ta sẽ đến chặt từng bộ phận của Jung ra mất! Phải bảo Jung trốn đi thôi!

Sao ba lại gọi xe cảnh sát tới đây? Chẳng lẽ ông ấy phát hiện ra chỗ này toàn mafia ở hay sao? Vậy phải làm sao giờ!? Ông ấy sẽ phát hiện ra mình nói dối về Jungyeon nhất định bắt Jung về quy án mất!

Sana hốt hoảng ,Nayeon chộp lấy tay đang cầm chân giò của Momo

"jungyeon đâu rồi!?!" Cả hai cùng đồng thanh

"Thiếu chủ đi ra ngoài mua bột giặt rồi" Jihyo từ trong nhà tắm bước ra đang cầm một cái sọt quần áo, nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt như bị quỷ ám của Sana và Nayeon

"Này, vậy là . . . ý các người là có gì đó sẽ xảy ra nữa à?"

Chiếc sọt rơi xuống "Là đùa phải không?"

Khi Jungyeon đang trên đường về từ tiệm tạp hóa, tay tung tăng cái giỏ đựng

"Này Lại bị đám người đó hành à?" Một cô giúp việc của nhà gần đó đang tưới cây khi nhìn thấy quả má băng bó của Jungyeon "Hôm qua tôi đi qua nhà mấy cô cậu thấy có người to cao hầm hố cầm đao đánh cậu một cái. Tôi sợ quá nếu không cũng hốt hoảng vào xem cậu ra làm sao ấy chứ?"

"À. . ." Cô gãi đầu "Cái này chỉ là. . . chúng cháu đang có buổi tập huấn thôi ạ. Kiểu. . .  như quân đội ấy mà"

"Ồ vậy nghĩa là mấy cậu ấy là người của quân đội á?"

"À vâng, kiểu như là nằm vùng ấy mà. Mà bác đừng nói chuyện này với ai đấy nhé. Nhớ có hôm chủ nhà này đòi gọi cả công an làm chúng cháu ngăn không nổi" Jungyeon ghé sát nói tỏ vẻ bí ẩn, như nó là bí mật quân sự với cô giúp việc

"Tôi biết rồi, Từ ngày nhà cậu càng xuất hiện nhiều người lạ đến khu phố này cũng hoang mang lắm , nhất là khi hai anh chị nhà cũng phải đi công tác xa để cậu lại, tôi còn lo cậu ăn uống một mình đi lại khó khăn. Nhưng mà hóa ra mấy người bọn họ cũng là người tốt. Như cái cậu hay mặc đồ trắng để tóc dài ấy hay giúp tôi vác mấy cái đồ lặt vặt. Còn cái người dáng thư sinh nhưng đầu để trọc cũng sang để giúp cô chủ nhà học bài nữa"

Ô ô mấy người này thực sự. . .cô cười méo xệch. Mới có mấy ngày đã làm thân với cả xóm này rồi. Cứ như họ sẽ ở lại đây lâu dài ấy - điều này thật đáng lo ngại. Nếu mình không mau chóng sắp xếp lại chi phí tháng này, tháng sau nhất định sẽ phải lết mì gói mất. Nghĩ đến đây quyết tâm vét sạch tiền của con chuột bạch của Jungyeon bắt đầu dâng cao lên. Haizzz nghĩ nhờ cậy kinh tế con ngựa kia riết cũng ngại.

"À này" Cô giúp việc gọi giật cô lại. Cô chạy vào lấy một cái bọc mang ra.

"Con gái tôi làm chút bánh gạo gửi lên, một phần tôi tặng cho ông bà chủ rồi. Còn chỗ này tôi để dành nhiều đem cho nhà cậu"

"Aida bác à. . . không cần phải thế đâu mà" Cô ngại ngùng định từ chối nhưng cô giúp việc cứ dúi vào tay Jungyeon "Cứ cầm lấy đi. Nhớ cho cái cậu tóc dài là tôi cảm ơn vụ vác cái máy giặt đấy nhé"

Sau tất cả, Jungyeon vẫn nhận lấy nó đầy xúc động. Cô mỉm cười đáp lại cô giúp việc "Vậy cho cháu cảm. . ." nhưng cô thấy khuôn mặt của cô giúp việc bỗng bị đơ ra,rồi đột nhiên ngã xuống ngất xỉu.

"Ah cô à!" Cô định cúi xuống đỡ nhưng có một bàn tay lớn bịt miệng của Jungyeon lại, khóa hai tay cô ra sau.

"Um um!!!" jungyeon cố gắng chống cự đá thùm thụp vào bụng hắn nhưng bị một tên phía trước ôm luôn hai chân cô mang đi.

Bọn nào đây!? Chả lẽ là lũ người bí ẩn muốn bắt mình!? Jungyeon cắn mạnh vào tay hắn. Hắn la lên buông khỏi miệng cô

"Ah. . .BỚ NGƯỜI TA CỨU MA. . .um um. . ." Tên kia cầm một kim tiêm cắm vào cổ của Jungyeon. Một liều thuốc mê mạnh làm cô ngay lập tức ngất đi

"Đ* m*! Không ngờ thằng nhóc này nhỏ con vậy mà lớn mồm quá"

Tên mập mở cốp xe tức thì liền chửi thề nói với tên kia bằng tiếng Nhật

"Thằng nhóc? Tao thấy nó rõ ràng là con gái mà. Hay mình bắt nhầm?"

"Bắt nhầm cái gì! Nó rõ ràng là cái thằng trong ảnh mà tiểu thư gửi về mà! Có mà mày không phân biệt được giới tính ấy!" Tên mập cho tên một đập vào đầu. Vứt Jungyeon vào cốp xe xong nhanh chóng lái ra khỏi ngõ.

"Mà mình mang thằng nhóc này cho Đại ca làm gì?"

"Đại ca bảo nhất định phải xem nó có là người xứng đáng với tiểu thư không. Nếu không thì sẽ xử lý nó trước khi tiểu thư nổi cơn tam bành"

"Đúng đấy!" Tên gầy vỗ tay "Đại ca hay Tiểu thư nổi giận thì ai đáng sợ hơn mày nhỉ?"

"Có lẽ là tiểu thư đi. . . chắc bả nhổ sạch đầu chúng ta mất. Làm xong việc này mày nhớ câm mồm đi, để bả phát hiện là xong đời"

"Từ từ đợi đã! Nói tóm lại là cha của cô đang đến đây và sẽ gây ra nguy hiểm cho Jungyeon?" Nayeon chất vấn Sana

"Tôi lỡ nói với Lão là Jungyeon là một chàng trai. Nếu ông ấy mà phát hiện tôi nói dối nhất định sẽ đem Jung đi thủ tiêu!" Sana đang ôm đầu dằn vặt

"Cô nói cái gì cơ!?" Nayeon hét lên

"Đợi đã Nayeon tiểu thư, lúc nãy cô nói cha cô đang dẫn lực lượng chức năng đến đây! Chuyện này là sao!?" Jihyo cũng đang rất rối, không câu nệ gì. Chuyện gì đây, chưa đủ rắc rối sao - trong ngôi nhà này có mấy tên mafias thậm chí đang nằm trong diện Warning của FBI đấy!

"Cái gì!? Ý mấy người là cớm á!" Con chuột bạch ré lên "Cớm sao tự nhiên lại đến đây. Chúng ta có làm cái gì đâu!?"

"Từ từ mọi người bình tĩnh. Chuyện này ta không cần phải hoảng loạn. Đợi thiếu chủ về rồi cùng bàn bạc" Jihyo chấn tĩnh mọi người lại, thực ra trong lòng nàng cũng đang nóng như lửa đốt

"Thế ngài ấy đi đâu vào lúc này vậy?"

"Mua bột giặt"

"Bột giặt? Trong tận 30 phút? Xin lỗi nhưng giờ tôi thấy có vấn đề đấy" Ứng Thiên Ngữ nói vừa phẩy tay

Tất cả bỗng nhiên bao trùm một không khí yên lặng. Đột nhiên bên ngoài bỗng trở nên ồn ào và những tiếng nói lẫn lộn của hàng xóm xung quanh. Momo chạy vào "Xóm này có chuyện thật rồi! Cô hàng xóm bị ngất xỉu đột ngột!"

"Tai biến mạch máu não?"

"Không, bị chuốc mê. Có người đã nhìn thấy Jungyeon đang nói chuyện với cô ấy thì đột nhiên bị hai kẻ lạ mặt bắt đi"

Momo vừa dứt lời tất cả đổ xô ra khỏi nhà ra mặt đường. Nhưng vừa ra khỏi thì bỗng nghe thấy tiếng còi inh ỏi kéo vào như thác đổ

"Cớm cũng đến luôn?" Ứng Thiên Ngữ đột ngột dừng chân

"Bọn chúng đánh hơi không phải kịp thời quá sao?"

Khi xe gắn đèn tín hiệu của cảnh sát vừa đến lập tức nhảy ra phong tỏa hai mặt đường.

[Tiếng loa] "kiểm tra hai bên! Tìm kiếm các đối tượng!" Một người đàn ông mặc vest rất lịch sự. Một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng nhìn rất đáng sợ, ánh mắt tỏa sát khí lạnh ra khắp nơi. Gonroku vỗ lưng chuột bạch và Thiên Ngữ nói nhẹ "Các ngươi hãy cư xử như bình thường thôi"

"Bố!" Nayeon gọi

Nhưng ông ta chỉ nhìn nàng trong nháy mắt đáp lại một câu "Ừ" rồi nói tiếp
"Có người được báo cáo bị các đối tượng chuốc mê. Mau đưa đến bệnh viện trực tiếp kiểm tra khám xét!"

"Bố!" Nayeon cố gắng để gọi ông một lần nữa . Cuối cùng ông - Im SungKwan cũng buông cái loa xuống "Con còn không mau tránh ra đi. Đừng để ảnh hưởng đến việc điều tra!"

"Bố! Sao lại tự nhiên tới đây!?"

"Còn gì ngoài điều tra bắt tội phạm nữa" Ông lạnh tanh đáp, đồng thời gian một viên cảnh sát ghé tai ông "Thưa ngài, hình như có người báo cáo nhìn thấy một người phụ nữ tên là Yoo Jungyeon bị hai đối tượng chuốc mê rồi bắt cóc"

Sau khi nghe lời của viên cảnh sát kia ông hơi liếc nhìn Nayeon.

"Đây là cái người khiến con bỏ nhà để đi tìm đấy à?"

Nayeon mím môi ngập ngừng gật đầu. Ông ta cũng thế "Được rồi, ta sẽ lo chuyện của cô ta cho. Con tốt nhất đừng xen vào chuyện này"

Nói đoạn rồi ông ấy theo một cái xe và lao đi. Tất cả được dịp hoảng hồn vì không ngờ người cha của Nayeon lại lạnh lùng đến vậy. Cứ như ông ta kinh doanh máy lạnh ở Sapa ấy. Và cũng vì vừa nãy bị ánh mắt chết chóc của ông quét một lượt

Im Sungkwan - Chủ Tịch hội đồng cảnh sát Seoul - Trưởng Phòng nội vụ Interpoor - đặc biệt mật thiết với FBI

Nói thân với Mafias hay không thì xin nói không. Nói ảnh hưởng tới Mafias hay không thì cũng nói không. Kẻ trong giang hồ đồn đại ông ta vì danh lợi thì gì cũng làm được, nhưng chớ được chọc giận Sungkwan vì ông ta nhất định đóng gông hành hạ kẻ đó sống không ra sống chết không ra chết trong tù

Nói tóm lại là gì? Thích bắt thì bắt,không thích thì thôi ấy hả

Một viên cảnh sát cao ráo trong một bộ vest ném tới vào tay Nayeon một cái bọc

"Biết tiểu thư vẫn sẽ cứng đầu cho nên chủ tịch sai tôi đưa cho cô cái này"

Trong đó là một khẩu súng ngắn và một vỏ đạn, Nayeon nhíu mày khó hiểu nhìn hắn

"Là thật đấy, không phải đùa như trước đâu. Ngài ấy còn nói" hắn liếc hội anh chị em bạn dì "Mafias" đứng phía sau nàng

"Nếu như bọn họ dám bảo vệ tiểu thư không ra gì Chủ tịch nhất định sẽ có biện pháp mạnh để dạy dỗ họ"

Đúng là một lời khiến cho không khí lạnh toát đến xương tủy. Nhưng con chuột bạch bắt đầu nổi máu nóng

"Cái gì mà dạy dỗ chúng ta chứ!? Lũ cớm các ngươi nghĩ mình là ai mà dám phụt!" nhưng hắn chưa nói xong đã bị Thiên Ngữ đá một cước vào mặt. Gonroku nở nụ cười thân thiện cung kính hơi cúi đầu

"Chúng tôi nhất định sẽ làm đúng phận sự của mình"

"Hừ! Biết điều đấy!" Hắn vẫn khinh bỉ nhìn Goroza rồi cúi đầu chào Nayeon sau đó cũng phất áo quay đi

Jihyo nói nhỏ : "Cả cảnh sát cũng rối rắm với vụ này. . . chắc nó hẳn cũng liên quan đến Thiếu Chủ"

"Không thể nào! Cô Gia của ta chả lẽ bị lũ người bịt mặt kia bắt đi rồi!?"

"Dù là ai đi nữa cũng không thể chậm trễ" Lưu Vũ hầm mặt nói định nhảy lên nhưng Gonroku đã ngăn hắn lại

"Ngươi định bay nhảy khinh công khắp thành phố này đi tìm Cô gia? Như vụ bạo loạn lần trước đã khiến Cảnh Sát Thành phố này không ưa gì đám giang hồ các người đâu. Đừng để bọn họ nói các ngươi không coi họ ra gì"

"Gonroku sama! Ngài thấy rồi đó! Rõ ràng là bọn chúng mới không coi chúng ta ra gì đó!" Goroza tức tối, hắn chúa ghét cái sự khinh bỉ trên mặt viên cảnh sát lúc nãy

"Ngươi cũng không thể lỗ mãng. Đây không phải địa bàn của ta, ta không được phép làm loạn!"

"Nhưng giờ tất cả chúng ta đều không biết Thiếu Chủ ở đâu! Tra cả GPS cũng không thấy tín hiệu! Và mọi người thì ngồi cãi nhau về chuyện đó!?" Jihyo rối lên, lần đầu thấy nàng giận dữ như vậy khiến cho tất cả chợt yên lặng.

"Cha của Nayeon unnie. . ." Một giọng nói tuy nhỏ bé nhưng thu hết sự chú ý của mọi người. Mina nói "Ông ta nói sẽ lo cho Jungyeon. Chứng tỏ đã biết người đứng sau vụ này là ai và biết nơi Jung bị bắt đi"

"Oa. . . đúng rồi Mina em đúng là thiên tài đó!" Nayeon reo lên

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị xe ngay lập tức! Còn Chaeyoung , ngài phải ở nhà với Dahyun"

"Ơ em cũng muốn đi cùng mọi người mà! Em hứa sẽ không có quậy đâu!" quả thật vậy, em từ đầu đến cuối không có phá gì hết á!

"Cả Tiểu thư nữa" Lưu Vũ nghiêm mặt nói với Tzuyu, nhưng trước khi nàng định lên tiếng từ chối anh ta nói tiếp "Ngài phải bảo vệ hai người bọn họ"

Tzuyu hơi im lặng nhưng rồi gật đầu với Lưu Vũ. Sau đó "Vác" luôn tiểu tam phiền phức kia vào nhà, mặc cho Chaeyoung khóc lóc van nài đòi đi theo.

(Nhà có trẻ con phiền lém :")

Thế là xe của họ bí mật đi theo sau xe của ngài chủ tịch cục. Mặc cho không biết ông ta có biết không. Sungkwan hơi liếc phía sau chiếc Cadillac đằng sau tuy cách xa 10 m

"Chủ tịch hình như có xe biển số W636 *** đang đi theo chúng ta từ nãy giờ thì phải. Có cần phải cắt đuôi họ không thưa ngài?"

". . . Không cần, tiếp tục đi đến địa điểm đó"

. . .

Trong một chỗ gần giống như một kho chứa hàng. Bên trên chỉ có ánh đèn sáng mập mờ và cái quạt trần cắt đi cái ánh sáng đứt đoạn. Giữa đó có một cô gái tóc ngắn gục đầu ngồi trên cái ghế, cô từ từ tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh

Chuyện gì đây? Mình đang ở đâu thế này? Agh. . . đầu của mình. . . Chuyện này rốt cuộc là sao?

Cho đến khi Jungyeon thực sự nhìn rõ hơn ba cái bóng mập mờ trước mặt, hay đúng hơn là cả một Toán người phía sau họ nữa.

Một người đàn ông khoác hờ áo choàng đen dài, sóng mũi cao nhưng nhìn vẫn giống người Châu Á hơn. Mái tóc lãng tử nhìn có vẻ vẫn khá đẹp trai - Cô nhận xét. Một bên tay ông ta hình như bị cụt. Ánh mắt "đào hoa" ấm áp nhìn cô chằm chằm

Á chết!Đâm bang quá! Đây rõ ràng là dân giang hồ mà! Phía sau ông ta là một tổ hợp "không có được đẹp trai" giống ông ta lắm. Mà mắt láo liên , vai u thịt lớn, xăm trổ rồng phượng bay lượn. Thực ra cô đã được chiêm ngưỡng cái "nghệ thuật" này với gia tộc Hirai rồi. Nhưng mà đám người này nhìn kiểu gì với mình cũng trông không có vẻ thân thiện gì sất!

Chết m*! Chả lẽ là đòi nợ!?

Cô hơi mỉm cười cất giọng "Hehe chào cá anh giai . . ."

"Hừ!" Nào ngờ một tên chột mắt phía sau nghe xong nhổ một cái nước bọt xuống đất. Cái ánh mắt găm chết cô, và đó là tình hình của tất cả . . . những người ở đây luôn

Ok, mình đoán chắc là mình đã dùng sai ngôn ngữ rồi. Jungyeon giựa vào khuôn mặt có phần ôn hòa hơn những người còn lại của người đàn ông đang oai phong ngồi trên ghế kia
Xổ :

"Hế lô, Bôn giua, Sặc quặt đi, Sa wa li ka, Nĩ hão, Konichiwa?"

Người đàn ông nở nụ cười "Đúng rồi" Bằng tiếng Nhật

Ối lạy chúa! Là dân Nhật! Lại là Yakuza! Ối có ân oán gì giải quyết m* luôn đi! Đừng trói người ta nữa! Tay Jungyeon muốn lả ra ,trong đầu được câu la hét om sòm

"69 hay 72?" Người đàn ông kia bỗng hỏi (bằng tiếng Nhật)

"Hả?"

"69 hay 72?" ông ta hỏi lại

"À ừm. . . chắc là 69 đi?" Tự nhiên hỏi số dzị trời! Tui không biết gì đâu nhé. Chợt ông ta ghé đầu một thằng đàn em đứng cạnh "Thế nào?"

"Đúng 69 luôn Đại ca ạ!"

"Ồ" Ông ta cười nhếch mép gật gật đầu. Ủa cái gì đang xảy ra vậy! Cái gì mà 69 đúng? Chả lẽ vừa nhờ tôi coi xổ số à!?

"Khá lắm Khá lắm" Ông ta cười lớn rồi nhìn cô đầy trìu mến, Cô có thể tưởng tượng ra cả một cầu vồng kẹo ngọt cùng con ngựa một sừng bay nhảy xung quanh nụ cười của ông ta. (SUGAR DADDY!? whut!?)

"Vậy mới xứng là con rể ta chứ"

Hình ảnh chỉ là minh họa minh họa minh họa (lời quan trọng nhắc kỹ ba lần)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro