Chapter 6 + 7 : Hỗn loạn tại Vealpear, Dụ dỗ Chu Tử Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May cho mấy người là ta vừa qua mấy ngày "phụng thủy lấy kinh" mà có thời gian xả một đống mỗi ngày đó ~.~
                        - Thổ tả đại thần-
------------------------------------------

Sau khi tiếng hét vừa dứt chỉ còn mấy tiếng rên nhỏ dần. Jungyeon đau đến mức thở cũng không nổi. Mắt không dám mở để thấy cái cảnh tượng khiếp đảm trước mắt. Người ở đây đúng là đối đãi không tốt chút nào. Đáng lí ra bị chặt nguyên ngón thế này thì để ta nằm quằn quại dưới đất ôm tay mà khóc cho nó có tư thế. Đằng này hai vẫn trói thế này. Thật đau muốn than bà cố nội ta...
Ai da, Rõ ràng là thấy cảnh giống phim thì mới lựa thời giả làm đại trượng phu anh hùng nghĩa hiệp, ai ngờ là chơi dại.Giờ Đích thị nhận ra là chơi dại rồi. Giờ đau đớn muôn phần máu xốc lên đến óc, Ông trời đúng là bất công với nhân vật chính quá mà !!!

Thấy cảnh thương tâm như thế Tử Du nhất thời hạ Đao xuống. Nhưng không làm mất mặt thủ hạ ở đây. Vẫn lạnh như nước đá đổ thẳng vào ngón tay đang túa máu của Jungyeon
"Ngươi cũng thấy rồi , ngoan ngoãn trả lời còn không lần sẽ là ngón giữa của ngươi!"
"T...trả...l...ời cái ...gì mới *khục* được chứ...?"
"Nói xem làm sao ngươi lại thông đồng với Tứ Đại nữ Nhi của Tứ Tộc?"

Cái gì mà Tứ Đại gì đó với Tứ gì đó chứ. Ta thực sự là không có biết gì mà. Giờ nói không biết bọn này cũng không chấp nhận. Rốt cuộc là muốn cái gì đây???
"T..tôi không biết... "
"Xem ra không thấy quan tài chưa đổ lệ! Xem ta lần này chặt cả cánh tay của nhà Ngươi!" Tử Du chém thẳng đao xuống bàn
"Ai da!! Đừng đừng đừng. Tay tôi mới ngày trước còn bị thương xong. Tiểu thư à, cô chặt ngón tay người ta xong đó, có gì từ từ nói làm gì hấp tấp như vậy...
Ai da ! Họ...là vợ chưa cưới của tôi..."
Jungyeon đến mức này cũng tỉnh táo nhận thức mình đang ở tình thế nào. Tính nhát gan cũng nổi lên
"Cái gì! Vợ chưa cưới!?"
Tử Du không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ tên này không nghiêm túc mà nói đùa
"Ngươi nghĩ ta muốn chơi trò với nhà Ngươi à!? Còn không mau nói thật!"

"Tất cả lời của tôi đều là thật lòng hết nha! Họ... *khục* đúng là vợ chưa cưới của tôi..."
Ở nhà thì nhất quyết không chịu nhận "vợ" . Giờ có gì cũng sổ sạch ra hết. Mà cô cũng chẳng nghĩ có thoát chết được không
"L...làm sao mà..." nhưng cô ta là nữ giới mà, làm sao lại...
Chợt một tên thủ hạ hốt hoảng chạy đến :
"Tiểu Thư! Không hay rồi! Có hai cánh quân lạ đánh thẳng vào hai ngả của chúng ta!?
"Hả!? Xác minh được là người của ai!?"
"Thuộc hạ không rõ, Chúng đang tiến thẳng vào đây! Tiểu Thư hãy tạm rút về phòng trong để hết việc Chúng Thuộc Hạ!"
Mấy tên thủ hạ mặt Hùm miệng cọp khi nãy cũng nháo nhào lên phía tên kia để tiếp ứng. Chỉ còn hai tên đỡ Tử Du hãy khẩn trương vào mật phòng:
"Không được? Còn tên này..."
Thấy không để yên cho Jungyeon bị trói ở đó. Tử Du dùng đao chặt hết dây trói đỡ lên cô . Không quên nhặt luôn ngón tay đã rời dưới đất:
"Nhanh! Theo ta vào trong!"
Khi này ngồi lâu , còn bị thương như vậy.Chân Jung như rã ra như cọng bún thiu ngả hết lên người Tử Du làm tí thì nàng ngã cả người ra:
"Tiểu Thư! Để thuộc hạ đỡ ả này người không cần ph..."
"Để ta! Ta chính là còn mấy câu muốn hỏi ả này! Các ngươi còn không mau đi trợ giúp Lưu Vũ!"
"Nhưng mà..."

"Dám kháng lệnh!?"

"Chúng Thuộc Hạ không dám..." hai tên kia sợ một phép phải nhẩn nha một lát rồi mới dám quay đầu chạy đi.
Tiếng chạy theo đoàn ngày một lớn đi thẳng vào Đại Sảnh . Hình như được tấn công trên Sân thượng tràn xuống?
Dù nặng nhọc Tử Du vẫn khiêng bằng được Jungyeon lê lết mà đi.
Vào một mật đạo cửa lớn chắc chắn  trước mặt nhấn mật mã rồi vào trong.
Cửa đóng lại làm một tiếng động kinh cả mặt đất, Jungyeon tưởng tượng như đang có siêu động đất.

Lại nói về Tứ Đại Tiểu Thư. "Bặm trợn" nhà Hirai thừa chết xông hết lên như thác đổ. Cảnh tượng có xem 50 lần máu nhuộm bến Thượng Hải cũng không kinh khủng đến vậy.
Quân Chu Gia cũng phòng bị không kém . rất thẳng hàng lối lấp gần nửa cái đại Sảnh một màu đen siêu đen. Tên Cầm Đầu "Lưu Vũ" thân cao 2 mét tay cầm cái rìu lớn bước ra thét lớn:
"Các ngươi đến từ đâu mà dám ngang nhiên bước vào chi nhánh của Chu Gia. Rốt cuộc là không sợ chết!?"
Từ toán bên kia rẽ ra là một cô gái còn mặc áo T shirt , quần đùi mặc ở nhà. Khảng khái bước ra rất oai phong theo một cách không thể "lôi thôi" hơn - Momo!!!
"Các ngươi dám bắt cóc chồng Bà! Nay bà đến đòi lại Chồng !"
"Con Ả này ăn noí xằng bậy - Người ở đây đến hoàng thân quốc khích Thái Lan ta còn không thèm gặp. Ai bắt Chồng ngươi!?"
Sana tự ở đâu ló ra:
"Thằng c** kia (đây là chốn giang hồ mà nói bậy chút có sao a)
Nhà ngươi ăn *** hay do đầu nhà ngươi quá đần!? Còn không mau thả chồng các bà ra!? Không lần này các bà sẽ biến cả nơi đây thành Biển Máu!!!"
Nayeon chỉ ngán ngẩm nhìn xang : là cô xem quá nhiều phim ảnh nên đầu óc mới là có vấn đề đó 😑
"Ta chả hiểu gì hết! Tự các ngươi nói năng xằng bậy!? Chắc chưa nghe Chu Gia lẫy lừng giang hồ!? Muốn nhuộm thành biển máu!?
Để xem các ngươi có bản lĩnh đến đâu!
Anh em ! LÊN!!!!!"
Lưu Vũ hét thành một giọng lớn vang cả cả đại sảnh . Cả đống đen ngồm như da trâu đấy bắt đầu xông hết lên tay cầm mỗi tên cầm một cái rìu.
"LÊN!!!" Momo cũng hét lên. Phía quân đầy đủ sắc màu nhà Hirai không kém cạnh vác theo người toàn là kiếm. Chỉ một khắc tiếng va chạm của binh khí ầm ầm ồn như cái chợ Bến Thành
Mina và Nayeon được đưa ra cánh sau để đảm bảo an toàn cũng không khỏi thất kinh cái sự hỗn tạp đầy đủ sắc màu trước mặt. Không. Điều đáng nói nhất đó chính là Momo kìa. Ở nhà thì vẫn là cô em háu ăn và rất đáng yêu. Còn giờ thì Tả xung Hữu Đợt tay không tấc sắt liên tục tung cước nhảy cao ba thước giữa không trung. Toán quân Chu Gia kẻ rạp người khốn lại không ai đánh lại được
Nayeon:" đ...đây là Momo sao...?"
Mina chỉ tay xang hướng bên cạnh không xa , chỉ thấy Sana một mình giữa toán người.
"Này này, đừng noí cô ta cũng...?"

Không. Ngược lại Sana chả có tí mánh nào cả. Chỉ biết bơ vơ giữa đám đông không giống cái câu "thuận miệng" nói ra lúc nãy. Nhưng lại rất Hăng!
Tay nhặt cái rìu rớt giữa đường thế là cầm lên nhắm mắt nhắm mũi vung chém loạn xạ. Không phân biệt địch hay ta. Vung rất điên cuồng vừa La "Yaaaaaaaaaa!!!!!!" mà chả trúng ai mà chả ai muốn trúng. Chu Gia vì muốn né thế là tự người này đẩy người kia.Ngã thành một hàng dài .
Sana cũng thật là lợi hại - Nayeon mắt mở to như hai hột nhãn cũng thán phục.
Để lại sự hỗn loạn đó, Mina phát hiện ra một lỗ hổng
"Unnie! Bên kia có một lối vào. Quân đây tập trung là để che chắn chỗ đó? Chắc chắn Jungyeon ở đó?"
"Được rồi,chúng ta sẽ lẻn qua đó!"

***

Tử Du vác được Jungyeon vào mật phòng thì xô cổ đẩy ra cái giường. Cái phòng này cũng thật đặc biệt biệt nha. Có tủ sách, có giường, một nùi binh khí , còn có một gian bếp!? Ai da, rốt cuộc người nào thiết kế ra cái này. Muốn lúc tận thế thì trốn vào đây sống sót hay sao. Đang vẩn vơ trong đầu Tử Du cầm tay của Jungyeon dốc ngược lên làm cô đau điếng
"Này cô...!? Ah!"
Tử Du đổ một cái nước gì đó lên chỗ ngón tay bị đứt . Cảm giác xèo xèo như đốt thẳng vào trong xương cốt của Jungyeon. Rồi cầm ngón tay lúc nãy đặt lại đúng vị trí. Jungyeon chỉ biết vật ra giường để mặc Tử Du làm gì thì làm. Hai mắt ép nước mắt chảy ra
"Đừng lo ta không hại ngươi. Đây là Nhập Chi Hoàn đặc chế của Chu Gia ta. Giúp ngươi nối liền được gân cốt..." Nói xong thì nhẹ nhàng cầm băng gạp bó tay cẩn thận. Jungyeon lẳng lặng ngắm nhìn Tử Du chăm chú quấn băng. Cái cô này thật lạ nha, chặt tay người ta rồi lại tự chữa cho người ta.
Chắc tâm địa cũng không phải là xấu. Như Bao Thanh Thiên thấy nhiều cảnh đầu rơi máu chảy nhưng lại tâm lại trong sáng đích thị như quả trứng lòng trắng ngoài thì đen
Cô này cũng vậy , cũng là quả trứng lòng trắng ngoài đen (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen).
Đau đớn quá mà nghĩ nhiều triết lý vẩn vơ như vậy. Nhưng đúng là rất xinh đẹp...
Thấy Jungyeon chỉ nhìn mình không thôi.
"Này! N...ngươi nhìn cái gì?"
"Không, tôi chỉ thấy là hóa ra cô rất là xinh đẹp nha"
Tử Du từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn Chu Gia. Ban ngày hay ban đêm chỉ chạm mặt bặm trợn trong phủ. Tất cả đều sợ nàng ra mặt. Xinh đẹp là cái gì đó nghe rất xa xỉ trong bộ não Tử Du. Vậy mà nghe ai không nói , lại nghe chính Tù nhân khen mình. Bất giác xuất hiện hai tảng hồng:
"Ngươi cấm ăn nói xằng bậy . Coi chừng ta lại nổi giận giựt phăng cái ngón tay nhà ngươi đi!"
"Này Này! Tôi chỉ là muốn khen cô thôi mà tại sao lại hung dữ như thế chứ? Nhưng tôi nói thật mà, Cô rất là xinh đẹp"
"T...ta ư?" Mặt Tử Du ngày càng đỏ như trái gấc chín , chỉ biết ngập ngừng "Này ta muốn hỏi ngươi. Có thật cả 4 vị tiểu thư kia đều là vợ ngươi?"

"Nói ra thì thật là bất đắc dĩ nhưng đúng là như vậy."

"... , làm thế nào mà ngươi... sao họ lại tự trao thân cho ngươi? Ngươi đã dùng cách nào?"

Jungyeon bất ngờ nhận ra được hỏi dồn dập mấy chuyện chả liên quan gì. Cũng làm lạ. "Cô hỏi nhiều chuyện như vậy là muốn gì?"
"Không chỉ là ta... Ta cũng sắp chuẩn bị kết hôn. Với một người ta không hề biết gì cả."
"Ài chà, sao cô không đào hôn (nghĩa là cô dâu chạy trốn) . Tôi dám cá là nếu có thể Tôi sẽ giúp cô làm được " - Đây chỉ là lời buột miệng thôi ha
Mặt Tử Du bỗng sáng bừng
"Hay ngươi mang ta theo đi!"
"H...hả mang cô theo? Mang cô đi đâu được chứ? "
"Về chỗ của ngươi. Chỗ 4 người kia ấy"
Ai da , chỉ là buột miệng cô này tin thật nhanh a?
"Tôi chỉ nói vậy thôi. Ý tôi là... nếu tôi có điều kiện cho phép á?" tôi xin đi, tay đang đau lại còn vác theo Băng nữ này về nhà chả phải lại rất rất phiền phức sao!?
Tiếng đao gươm càng ầm ý bên kia tường. Tử Du đứng bật dậy cầm cây đao tự kề cổ mình.
"Nếu ngươi không mang ta theo. Ta sẽ chết trước mặt ngươi!"
Mặt Jungyeon kinh hãi lên. Nghiêm túc thật đó hả?
"Bỏ...bỏ xuống đi ... là tôi cầu xin cô ha. Bỏ cây đao đó xuống "
Chả phải là đang muốn làm khó tôi hay sao hả lão Thiên Gia!?
"Hãy mang ta theo!" mà công nhận vị tiểu thư này không phải đùa. Lưỡi đao bén ghé gần cổ cũng ứa vào da thịt. Hàng máu tươi dài chảy xuống làm Jungyeon hoảng hết cả lên :
"Được rồi Được rồi! Là tôi sai! Cô sẽ đưa cô đi , Giờ cô hạ cây đao đó xuống đi!"
"Thề đi!"
"Tôi thề mà tôi không giữ lời hứa thì Sét sẽ đánh trúng tôi!"
Mấy lời thuận miệng do xem nhiều phim truyền hình Trung Quần Què dài tập cuối cùng cũng phát tác dụng. Tử Du nhẹ nhàng hạ đao xuống. Rồi ngồi cạnh Jungyeon ánh mắt rất lấp lánh như nhìn thấy thiên thần hạ phàm.
"Vết thương của cô!?"
"Không sao..." Nhưng Jungyeon đâu để thế, còn một tay lấy bông còn thấm Nhập chi gì đó thầm lên cổ cho Tử Du, cô ta nói cái này có thể liền da thịt , hồi xương cốt. Xem ra ngón tay của mình không sớm thì muộn cũng sẽ nhue cũ. Quả nhiên chỉ thấm một chút lên cổ vết thương đã sạch máu và miệng thu hẹp lại.
"Thần Kỳ vậy sao?"
Đột nhiên Tử Du ôm chầm lấy Jungyeon làm cô hốt hoảng "Này cô..."
Như đang hít hà mùi hương bí ẩn gì đó trên cổ Jungyeon. Cô như cảm giác như Mina đang ở bên mình ngày hôm đó. Ánh mắt của Tử Du lại càng long lanh. Chủ Động tấn công Đôi môi của cô điên cuồng . Jungyeon không thể nói được lời nào càng không thể chống cự. Cơ thể Tử Du càng cạ cạ trên người cô. Cả người chảy mồ hôi như đang bức bối chống lại cái gì đó :
Thật sự kích thích quá rồi đấy , Mấy chuyện này thật khó hiểu, vì cô ta cũng xinh đẹp nên mình kệ cô ta vậy.
Chợt tiếng ồn rung chuyển sàn nhà như động đất làm Tử Du chợt tỉnh.

Nhìn ra phía sau. Cánh cửa Mật phòng bị mở ra. Hai vị mỹ nhân bà xã xinh đẹp của Jungyeon Lấp ló phía sau lớp bụi
Nayeon :" Em giỏi thật đấy , mật mã rắc rối như thế mà em hack được "
Nhưng Mina không quan tâm đến Lời Nayeon nói. Ánh mắt nhìn thẳng vào cảnh xuân tình trước mặt Người ở trên,Người ở dưới. Áo quần xộc xệch còn Tử Du thì bám víu đè trên người Jungyeon. Nayeon cũng rất ngạc nhiên nhưng không bằng Mina lúc này. Ánh mắt mở to ra. Môi giật giật, mắt cũng giật giật,... một lát sau đầu bốc lên một tầng khói ngập tràn sát khí
"M..mina, nayeon!Lại đây cứu tôi!"
Nayeon: "Jungyeon , nhất định bọn em sẽ...!" còn chưa kịp noí xong một cơn gió lạnh xuyên qua người Nayeon bay thẳng đến Cặp đôi xuân tình kia với với sát khí lóe trên mắt! Mina như thành con người khác, có ý định tấn công?
Vừa kịp lúc Tử Du cũng tỉnh táo lại, Tay cầm đao chặt cơn lốc xoáy đánh thẳng vào mình...Một cây Châm bạc!
Mà cách Mina cầm nó thật là muốn giết người a!

Không nhiều lời lập tức người tung đao người tung cước liên tục va chạm trên không trung. Phải chứng kiến cái cảnh Tưởng chỉ có trong Ma Trận Tái Nạp lại diễn ra trước mắt.
Mà đợi đã , Sao Mina lại... như vây nhỉ. Cô chỉ nhìn vào ánh mắt đặc đặc sát khí của Mina, tay cầm cây trâm nhỏ vậy mà tấn công mãnh liệt không thua kém Tử Du làm cô suýt thì Trúng Trâm vô ngực. Phải né né liên tục, đứng trước kẻ đang chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc như Mina thì quả thật không có đường lui!

"Nguy Rồi! Chả lẽ Mina là...!" Yandere!? Mình phải làm gì đó thôi. Không thể cứ mãi để họ đánh nhau thế này.
"Mina à, Dừng Tay Lại!!!"
Nhận ra được giọng nói của người yêu dấu, dù là chỉ mới không nghe có được 4 tiếng. Lòng của Nàng như bừng hoa. Đôi mắt đang xoáy tròn quay về trạng thái bình thường . Thân thủ về lối cũ.
Chạy đến ôm chầm lấy Jungyeon thật chặt. Một cơn gió cũng chợt phóng đến , Cái Rìu sắt lộ ra
"Tiểu Thư! Người không sao chứ!?" Lưu Vũ thân thủ phi thường thoáng chốc đã đứng ra che chắn cho Tử Du đàng hoàng thủ thế.
"Jungyeon à, Không sao chứ!?" Nayeon lúc này mới chạy đến thì phát hiện ngón tay đang thẫm máu khô trong băng của Jungyeon
"Tay của Jung bị sao vậy!?"
"À không có gì... chỉ là bị đứt lìa ra và đã gắn lại rồi..." đứt lìa ra chuyện không phải đùa, thế mà mình noí như đùa vậy
Cả Nayeon và Mina đều thất kinh :"Đứt Lìa!?!"
Mina lại quay trở lại chế độ sát khí , định quay ra sau xông đến Tử Du một lần nữa. Thấy biến dù chỉ một cánh tay cũng giữ chắt lấy Mina :"Đừng!"
"Các ngươi định làm gì Tiểu Thư nhà ta!?"
Nayeon :"Còn nói gì!? Ngón tay Chồng chúng ta bị Tiểu Thư nhà ngươi làm cho đứt lìa! Đáng ra phải chịu trách nhiệm chứ!?"
Không noí chuyện nghiêm túc như Nayeon . Mina giờ nắm chắt cây trâm chủ muốn ngay lập tức nợ máu trả bằng máu thôi.
Giữa không khí căng thẳng một người nữa lại vào tham gia cùng với họ
"Trợ Lý Park Jihyo có mặt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro