Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Uyển Nhi vừa nghịch điện thoại vừa than thở: "Chán ngắt!".

Bên cạnh là Vũ Thiên Ân, đang chăm chú nhìn vào quyển sách cầm trên tay như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhíu mày: "Kiều cô nương có thể thôi than vãn được không?".

Vũ Thiên Ân vốn là bạn thân của Kiều Uyển Nhi từ khi còn rất nhỏ. Cả hai cùng học một lớp mẫu giáo,  năm 5 tuổi vì Vũ Thiên Ân chuyển nhà mà cả hai mất liên lạc. Nhưng nhân duyên thế nào, vô tình cả hai cùng thi vào một trường cấp ba và cũng lại được xếp vào chung một lớp. Ban đầu cả hai đều không biết, cho đến khi từng người đứng lên giới thiệu tên mới nhận ra nhau. Và giờ cả hai đang học chung tại một trường đại học có tiếng.

Là bạn thân nhưng tính cách cũng như sở thích của hai người họ rất khác nhau. Thiên Ân học lớp Văn học và cũng đồng thời là một người viết tiểu thuyết có tiếng trên mạng xã hội nên hầu như thời gian của cô đều là dùng để đọc và viết. Kiều Uyển Nhi cũng là sinh viên của lớp Văn học nhưng lại không thích văn học cho lắm, trong số đó thứ mà cô ghét nhất lại chính là những tác phẩm văn học lịch sử.

Kiều Uyển Nhi thấy cô bạn thân chẳng để ý đến mình: "Ân Ân, cậu có thể dừng việc đọc sách của cậu lại và trốn đi đâu đó để giải tỏa được không, không thì ít nhất cũng phải an ủi cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt cậu chứ".

Vũ Thiên Ân nhẹ nhàng đóng quyển sách đang cầm trên tay lại, đẩy nhẹ gọng kính: "Vậy cậu giải thích cho tớ xem tại sao cậu lại đăng kí học lớp Văn học?"

Kiều Uyển Nhi chống cằm: "Vì mẹ tớ muốn. Còn vì sao mẹ tớ lại muốn thì cậu biết rồi đấy"

Vũ Thiên Ân thở dài: "Vậy cậu làm thế nào để có thể qua môn đây cô nương"

"Tất cả nhờ hết vào cậu đó". Kiều Uyển Nhi vừa cười vừa tỏ ra đáng yêu.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Vũ Thiên Ân. Thiên Ân sau khi nhìn vào màn hình điện thoại sắc mặt liền thay đổi, lập tức tắt nguồn.

Kiều Uyển Nhi thấy có gì đó không ổn: "Ân Ân, ai gọi mà cậu không nghe máy"

Vũ Thiên Ân gượng cười rồi liền đổi sang nói chuyện khác: "Cậu nghĩ gì về tiểu thuyết xuyên không?"

Tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng Uyển Nhi suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Tớ không tin con người có thể từ thời điểm này bỗng nhiên có thể biến về nơi khác trong quá khứ cũng như tương lai. Nói tóm lại nó không thực tế, nên tớ không thích nó"

Câu chuyện tiếp diễn cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, Kiều Uyển Nhi và Vũ Thiên Ân mỗi người đi về một hướng. Có chút cảm giác không an tâm trong lòng, đợi cho Vũ Thiên Ân đi trước, Kiều Uyển Nhi lặng lẽ theo sau. Thiên Ân sau khi tan học liền đi tới chỗ làm thêm, Uyển Nhi ngồi ở quán cafe đối diện theo dõi. Khoảng 10 giờ đêm Thiên Ân tan ca, vì chỗ làm khá gần nhà nên cô đi bộ về còn Uyển Nhi vẫn theo sau.

Nhà của Thiên Ân vốn nằm trong một con ngõ nhỏ và khá tối, hơn nữa còn rất ít người qua lại. Sau khi Thiên Ân đi vào con ngõ đó, Uyển Nhi lúc này cảm thấy yên tâm nên quay người trở về. Nhưng khi vừa định quay lại thì Uyển Nhi liền va phải một người đàn ông đứng tuổi, ông ta không nói gì mà liền đi rất nhanh về phía mà Thiên Ân đã đi vào.

Không lâu sau đó một tiếng hét thất thanh vang lên, Uyển Nhi liền ngay lập tức chạy lại. Khi tới đầu con ngõ, Uyển Nhi nhìn thấy Thiên Ân đang giằng co với người đàn ông khi nãy. Sau đó ông ta liền đẩy ngã Thiên Ân, Thiên Ân vừa khóc vừa hét lớn: "Làm ơn tha cho tôi, tôi không làm gì sai hết". 

Người đàn ông giáng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Ân, đe dọa: "Mày câm mồm ngay, cuối cùng tao cũng tìm được mày!". Ông ta cười man rợ sau đó rút trong túi áo một con dao nhọn, mũi dao hướng về phía Thiên Ân.

Kiều Uyển Nhi chứng kiến tất cả sự việc, liền chửi thề: "Chết tiệt!". Trong lòng cũng vô cùng sợ hãi nhưng lúc này trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ phải cứu Thiên Ân.

Kiều Uyển Nhi vừa chạy đến vừa hét lớn: "THIÊN ÂN".

Trong khoảnh khắc mũi dao lao nhanh tới Thiên Ân, Uyển Nhi vừa kịp chắn trước người Thiên Ân. Cũng vào khoảnh khắc đó, con dao lao tới và nằm trên ngực Uyển Nhi. Sau đó người đàn ông nhận ra mình vừa đâm một cô gái, liền bỏ chạy.

Cảm thấy lồng ngực đau nhói, mắt Uyển Nhi mờ dần rồi ngất lịm. Con ngõ vẫn tối tăm và không một bóng người, Thiên Ân vừa khóc nức nở vừa vô vọng gọi: "Uyển Nhi...Uyển Nhi... Kiều Uyển Nhi cậu mau tỉnh dậy đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro