chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy quay bước đi.Ở một nơi không ai nhìn thấy cô đã khóc.khóc nức nở.Tại sao lại thương em để phải khổ vậy chứ?tim cô như có ai đó xé toạc ra.bởi tất cả những gì cô làm là vô nghĩa.Không ai biết không ai hiểu cho sự khổ sở này.Tiểu Vy hối hận hối hận vì đã thương em.tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại.Tiểu Vy thất thểu ra về giữa màn mưa

Đỗ Hà nhìn bóng lưng chị rời đi nhưng không thể làm gì

Qua những ngày vừa qua.những biểu hiện cũng như sự lo lắng của Tiểu Vy dành cho mình thì Đỗ Hà đã lờ mờ nhận ra Tiểu Vy có tình cảm với mình nhưng trái tim cô đã không còn chỗ cho ai khác ngoài Lương Linh nữa rồi.Chỉ mong chị sớm quên đi em và tìm được một ai khác tốt hơn cô

Những ngày sau đó Đỗ Hà vẫn túc trực ở bệnh viện mặc lời chửi rủa của Cô Hương
Phương Nhi rảnh cũng sẽ chạy tới bệnh viện
Dù không ưa Đỗ Hà nhưng nhìn chị bị la mắng trách móc vậy cũng thấy xót chị
Dạo này chị gầy hẳn đi
Phương Nhi:hay chị về đi?ở đây có em được rồi. Em thấy chị sắp kiệt sức rồi
Đỗ Hà chỉ lắc đầu
Phương Nhi:Chị thật cứng đầu.chị như vậy chị Linh sẽ đau lòng

Hôm nay đã là ngày thứ 10 chị Linh ngủ mê rồi
Đỗ Hà nhìn chị từ xa:chị ơi mau tỉnh dậy đi.em tha thứ cho chị mà.em không trách chị nữa.Mình làm lại từ đầu nhé
Trúc Nguyên:Hà ơi ăn chút cháo nè

Hà Hà ơi...bác sĩ bác sĩ ơi
Đỗ Hà đã ngất xỉu vì kiệt sức

Đỗ Hà thức dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh
Tiểu vy mừng rỡ em tỉnh rồi hả?để chị gọi bác sĩ
Bác sĩ vào phòng khám cho em rồi dặn dò Tiểu Vy đi mua chút cháo loãng.em truyền nước xong thì cho em ăn
Tiểu Vy cảm ơn bác sĩ rồi quay vào vuốt tóc em :em nghỉ ngơi xíu nhé.Chị đi sẽ về ngay

15p sau Tiểu Vy trở lại
Đỗ Hà:chị gọi Trúc Nguyên vào với em đi.chị còn nhiều việc không tiện ở đây với em đâu
Tiểu Vy cười với em:ừ lát nữa chị sẽ về.Trúc Nguyên về lấy ít đồ rồi
Đỗ Hà thấy có lỗi với chị.nhưng không biết làm sao
Chị này đừng quan tâm em nữa.em không xứng đâu
Tiểu Vy:sao?giờ chị quan tâm em gái cũng không được sao.Tiểu Vy giả vờ cao giọng với em

Đỗ Hà:em không có ý đó.chỉ là em thấy có lỗi với chị
Tiểu Vy:cô gái ngốc.tình cảm vốn không công bằng mà.chị giận em lắm giận em không biết quý trọng bản thân.nhưng giận thì giận mà thương thì thương.Cứ coi chị như chị gái quan tâm em út là được rồi
Đỗ Hà:nhưng mà...
Tiểu Vy:nhưng nhị gì.còn lèm bèm chị sẽ giận đó

Phương Nhi bước vào lúc Tiểu Vy đang đút cháo cho Đỗ Hà
Phương Nhi:*ho* tình cảm quá hen
Tiểu Vy:muốn gì bà nội
Phương Nhi:sao đều là em mà phân biệt đối xử vậy trời.chắc phải méc mẹ Dung quá
Tiểu Vy:nín dùm
Phương Nhi đánh chan chát vào lưng Tiểu Vy:em biết sao chị Đỗ Hà không chọn chị.em nói cho chị biết là dừa...dừa đó chị biết không?
Tiểu Vy:có gì nói lẹ trước khi chị mày đá mày ra khỏi phòng
Phương Nhi:xí.qua đây báo tin vui mà không nghe thì thôi
Đỗ Hà:tin vui gì vậy em.có phải chị Linh tỉnh rồi không?
Phương Nhi e hèm thì đúng vậy đó
Đỗ Hà thiếu chút nữa là bay xuống giường để qua phòng Lương Linh

Phương Nhi:Chị í tỉnh rồi nhưng còn yếu lắm. Chị từ từ hãy qua
Đỗ Hà vui mừng ừ chị  biết rồi
Tiểu Vy cất tô cháo qua một bên.có lẽ em đã no rồi
Cũng đúng lúc Trúc Nguyên vào tới.Tiểu Vy tranh thủ dặn dò chị rồi đi ra ngoài
Phương Nhi và Tiểu Vy ghé qua phòng Lương Linh:gương mặt có hơi hốc hác nhưng tỉnh lại là tốt rồi. Ai nấy đều vui mừng
Trên đường đi về Tiểu Vy và Phương Nhi về chung
Tiểu Vy:Nhi này em từ bỏ Lương Linh đi
Phương Nhi:tại sao?
Tiểu vy:hai người đó sẽ không bỏ nhau đâu
Em đừng mơ mộng nữa
Phương Nhi:sao chị bỏ cuộc sớm vậy
Tiểu Vy:trái tim người ta vốn không giành cho mình có cố gắng cũng vậy thôi.Từ bỏ sớm bớt đau khổ
Phương Nhi im lặng không nói gì
Tiểu Vy tự nhiên nổi hứng chọc ghẹo em
Tiểu Vy :không mấy em chọn chị cũng được nè
Phương Nhi bĩu môi chê
Tiểu Vy:best face mà chê
Phương Nhi:được mỗi cái face thì làm ăn gì?chê
Tiểu Vy :chắc cắn lưỡi quá.Ai cũng chê
Phương Nhi :mình sao người ta mới chê chứ
Rồi cả Tiểu Vy và Phương Nhi đều cười khà khà

Lương Linh đã tỉnh.Đỗ Hà tranh thủ lúc cô Hương bị Trúc Nguyên dụ ra ngoài lén vào thăm Lương Linh
Vừa vào đã bật khóc nức nở nói em xin lỗi
Lương Linh cố gắng ngồi dậy an ủi em:Ngoan đừng khóc.Là lỗi của chị
Đỗ Hà:chị thấy trong người sao rồi. Có không khỏe chỗ nào không?
Lương Linh:hiện tại vẫn khó chịu nhiều chỗ.Em ở lại chăm chị nhé*Lương Linh nhớ em.cô thật sự sợ mất em*
Đỗ Hà:nhưng mà...
Ngay lúc đó cô Hương đi vào.thấy Đỗ Hà thì phẫn nộ lớn tiếng đuổi em ra ngoài
Đỗ Hà nức nở đi ra ngoài
Lương Linh phẫn nộ nhìn mẹ mình nhưng vì còn yếu không thể đuổi theo em được :mẹ làm sao thế?sao lại đối xử với em ấy như vậy

Mẹ Hương:mẹ làm sao?bị người ta hại cho sắp chết còn bao che cái gì
Lương Linh:đó là tai nạn không ai mong muốn.em ấy đã đủ khổ sở rồi mà mẹ còn
Lương Linh đau xót rơi nước mắt.Cô có lỗi với em ấy

Mẹ Hương thấy cô khóc thì hốt hoảng:sao vậy con?nói mẹ nghe có chuyện gì?
Lương Linh bắt lấy tay mẹ mình:Mẹ à con xin mẹ.Đừng làm tình làm tội em ấy.con nợ em ấy rất nhiều.nếu mẹ thương con hãy nghe con nghe mẹ

Mẹ Hương bất lực nhìn con mình:được rồi được rồi. Mẹ nghe con
Lương Linh:cám ơn mẹ

Đỗ Phanh gọi cho Đỗ Hà nhiều lần vì sắp đến thi kết thúc môn.đã nửa tháng Hà nghỉ học làm cô lo quá

Alo tui nghe
Trời ơi về chưa?bà tính bỏ thi hả ?
Không có.tui về giờ á
Cúp máy Đỗ Hà thở dài.Chị đã tỉnh có lẽ mình nên về rồi. Chị Nguyên phụ em dọn đồ với.em phải về đây

Trúc Nguyên thấy em chịu rời đi thì mừng rỡ.những ngày qua em đã khổ sở nhiều rồi
So với người nằm đó thì người ở ngoài thấp thỏm lo âu còn đáng thương hơn nhiều
Số Đỗ Hà thật là khổ.
Trước khi lên máy bay còn dặn dò Trúc Nguyên chăm sóc Lương Linh.Có chuyện gì thì gọi báo cô liền

Lương Linh nghe Trúc Nguyên báo em đã về Hà Nội thì buồn thấy rõ nhưng cũng mừng cho em.bởi muốn em ở đây thật nhưng như vậy cực cho em lắm
Lương Linh:có phải những ngày qua em ấy đã khổ sở rất nhiều không?
Trúc Nguyên:Mọi chuyện đã qua rồi. Linh mau khỏe rồi tính tiếp.Báo chí suốt ngày đồn thổi nè
Lương Linh thở dài hướng mắt nhìn ra cửa sổ

Từ lúc Lương Linh tỉnh ngày nào cũng bị hội báo nhà Sen Vàng làm phiền.từ celed đến staff.tuy vui nhưng hơi mệt nha
Phương Nhi thấy chị dần khỏe thì mừng lắm cứ ríu rít bên chị
Phương Nhi:em cứ sợ chị sẽ không tỉnh nữa.
Lương Linh:Phương Nhi à em có thể nói cái gì đó tích cực được không?
Phương Nhi:em là điều tích cực của chị nè
Chị Dung:Nhi về đi để Linh nghỉ ngơi
Phương Nhi:ơ kìa mẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro