Vẫn Mãi Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Năm cô 7 tuổi vô tình gặp được anh ở một cánh đồng đầy hoa cúc trắng ở một vùng ngoại ô cô rất thích nơi này vì nơi đây có loài hoa mà cô rất yêu thích , anh lúc này tuy 12 tuổi nhưng phong thái rất chững chạc . Anh rất đẹp trai , đẹp đến mất khiến cô mê mẩn cô lúc ấy rất tinh nghịch , tìm cách tiếp cận anh . Cô chạy thật nhanh đến nơi anh đứng * Bụp * cô lấy tấm thân bé nhỏ của mình va thẳng vào người anh nhưng cô đéo ngờ được là nơi anh đứng lại là trên đỉnh đồi . Cô va vào anh anh mất đà lao thẳng xuống cô vì thế cũng lao theo anh nhưng không biết tại sao anh lại với được cô liền ôm chầm lấy thân mình ôm chặt cô rồi hai người cùng nhau lao xuống đồi .May mắn là hai người không sao ,nhờ có cú lao thần thánh ấy mà cô và anh mới quen nhau :
_" Em có sao không ? " Anh nhìn cô quan tâm
_" huhuhu đau chân " Cô giả vờ ôm mắt cá chân của mình rồi khóc toán lên .
Anh hết hồn nhìn cô , chợt anh nắm nhẹ vào cái nơi cô vừa ôm vừa khóc nức nở đó mà thổi nhẹ vào đó xoa diệu cơn đau của cô . Cô lúc này ngại đến đỏ cả tai . Sau lần đó , cô mới biết anh là con trai của bạn thân ba cô người mà thường qua nhà cô chơi với cô .Khi biết được việc này cô liền năn nỉ ba cô cho cô sang nhà bác ấy chơi vào mỗi dịp nghỉ hè ba cô rất thương cô nên liền đồng ý . Về sau , mỗi dịp hè cô liền chạy đến nhà anh chơi mọi người ở nhà anh đều rất thương yêu cô và xem cô như một thành viên trong gia đình .
_ Năm cô 14 tuổi thì anh đã 19 , lúc này tình cảm của cô dành cho anh không phải là của một đứa em gái nhỏ luôn chạy theo anh trai mình nữa mà nó đã lớn vượt trên mức tình cảm anh em . Cô thật sự đã yêu anh , vào một buổi sáng cuối hè cô đi đến phòng anh và đưa cho anh một con gấu bông . Đối với cô con gấu đó rất đặc biệt nó là món quà mà mẹ cô đã tặng cô lúc cô vừa chào đời cô luôn ôm nó khi ngủ :
_" Em tặng anh nè "
_" Hử ! tặng anh sao "
Cô ngại ngùng gật đầu .
_" Dạ , tặng anh đó , nó tên là Bảo Bảo . Là con gấu em thích nhất .... em ....tặng anh đó "
_" Em thích nó lắm mà , sao lại tặng cho anh ? "
Cô lúc này ngại đến đỏ cả vành tai.
_" Tại vì em ....cũng ...rất thích anh "
Cô lúc ấy rất dễ thương , dáng người nhỏ nhắn kèm theo mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh .Gương mặt cô khi ngại ngùng trông rất đáng yêu khiến cho trái tim anh như lỡ nhịp vì cô .anh liền lấy trong chiếc hộp nhỏ giấu ở trong góc cửa ra trong chiếc hộp là một chiếc vòng bằng đá thạch anh . Mẹ anh từng nói " nếu một ngày nào đó con tìm được cô gái mà mình yêu, thì hãy tặng cho cô ấy chiếc vòng này và hãy giữ chặt cô ấy .". Gấu bông và chiếc vòng ấy đã trở thành vật định tình của anh và cô , anh luôn ôm gấu bông khi ngủ và tưởng tượng nó là cô còn cô luôn đeo chiếc vòng đó là tưởng tượng rằng anh đang nắm tay cô . Câu chuyện tình yêu của hai người thật đẹp ! cho đến khi ...
_ Năm cô 18 tuổi thì anh đã là một người đàn ông 23 tuổi , anh nắm giữ vị trí giám đốc của tập đoàn thuộc sự quản lý của gia đình anh . Anh từ khi làm việc trong công ty thì đã không còn trống thời gian dành cho cô khó khăn lắm mới hẹn được anh cùng đi ăn tối . Cô đứng trước cửa nhà hàng như đã hẹn và chờ anh đến nhưng cô đợi mãi , đợi anh đến mức mà hai chân mang giày cao gót của cô cũng sưng lên . Nhưng nỗi đau ấy không đau bằng nỗi đau trong tim cô anh chưa từng để cô chờ lâu đến vậy và cũng chưa từng thất hứa với cô . Cô đứng chờ đến 9h tối thì mới nhận tin nhắn của anh
" Xin lỗi em, anh không đến được . Vì công ty có chút việc anh phải bay sang Pháp để giải quyết . Xin lỗi em nha , lần sau anh sẽ đền bù cho em nguyên một ngày luôn ha ! "
Cô đọc những lời này của anh cũng có chút buồn , nhưng nghĩ lại anh cũng có lòng nên thôi bỏ qua cho anh . Vì nhà hàng cũng không cách xa nhà nên cô đã tự đi bộ về . Hai ngày sau , cả nhà cô nháo nhào đi tìm cô vừa nhận được tin cô mất tích được hai ngày anh liền bỏ hết công việc bay về nước tìm cô . Mọi người đều đi tìm ngay cả cảnh sát cũng vào cuộc , và cuối cùng cũng tìm được cô ở trong một căn nhà hoang và trên người cô đầy những vết tích bị xâm hại cô co rúm người lại hai tai bịch chặt hai lỗ tai mình mắt chỉ thì xuống đất trên người không còn một mảnh vải che thân ,từ một cô gái ngây thơ yêu đời mà giờ lại trở thành một cô gái điên loạn đầu tóc bù xù , cặp mắt sợ hãi . Cô nhìn anh vô hồn , lúc thì hoảng sợ đến la thét trong tay cô luôn giữ chặt thứ gì đó khi mở ra mới biết đó là một nửa chiếc vòng mà anh tặng có làm gì thì cô vẫn không buông nó ra . Nhìn cô không còn là cô gái mà anh từng biết . Cô giờ giống như một cái sát không hồn , một ngày cô sống là một ngày cô phải hứng chịu nỗi ám ảnh kinh hoàng mà tên biến thái đã gây ra cho cô . Hình ảnh gương mặt kinh tởm ấy luôn ám ảnh cô mỗi khi cô nhắm mắt .
_ Ba năm sau , anh một mình chạy xe đến cánh đồng hoa cúc trắng . Nơi mà lần đầu tiên anh gặp được cô , tại nơi mà hai người té xuống giờ đã đặt một ngôi mộ nhỏ . Anh giờ đã 26 rồi còn cô thì đã dừng lại ở tuổi 18 cái tuổi đẹp nhất của một người con gái . Anh quỳ xuống mộ cô xung quanh là những đóa hoa cúc trắng loài hoa mà cô rất thích đang bay theo chiều gió . Anh chỉ biết gào khóc , anh tự trách bản thân mình rằng tại sao lại thất hứa với cô nếu đêm đó anh không hứa rằng sẽ đi ăn thì giờ có lẽ cô đã trở thành vợ anh . Ngày mà cô mất , anh chỉ đứng dưới lầu nhìn lên cô đang đứng từ trên ban công cô nói với anh :
_" Em cảm mơn anh , vì đã xuất hiện trong cuộc đời em . Tạm biệt anh ! "
Câu nói ấy , là lần cuối cùng anh có thể nghe được từ giọng nói ngọt ngào của cô . Cả cuộc đời này chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình . Anh đặt một chiếc lọ thủy tinh gần mộ cô :
_" Em à , anh lại đến thăm em nè . Lần này , anh đem ngón tay của tên đã hủy hoại cuộc đời em đến này . Em đúng là ngốc , tại sao lại tự sát có ai chê em chứ . Anh chỉ cần em sống bên cạnh anh thôi ... chỉ cần em sống là được mà .... tại sao lại bỏ anh ... anh .... rất nhớ em đó.. cô bé của anh ..."
Anh vừa nói vừa khóc , anh không đủ mạnh mẽ khi đứng trước mộ của cô . Anh không thể , anh rất nhớ cô ... rất nhớ .
" Đừng khóc , em không bỏ anh đâu . Em vẫn luôn trong tim anh , em sẽ là chú gấu bông bên anh và em vẫn luôn đứng tại cánh đồng hoa cúc trắng chờ anh đến !"
Một hơi ấm quấn lấy cơ thể đang yếu ớt của anh , anh cảm nhận được sự hiện diện của cô đang ôm lấy anh từ sau lưng anh không dám quay đầu lại , anh sợ rằng cô sẽ biến mất . Anh chỉ dám cảm nhận hơi ấm của cô . Đến khi anh quay lại hình ảnh cô mỉm cười xung quanh là những bông hoa cúc trắng , hình ảnh đó anh mãi ghi nhớ trong tim
" Anh thấy bóng em trên cánh đồng hoa cúc trắng , và nụ cười em đẹp rực rỡ hơn ánh nắng hè . Anh mãi yêu em cô bé năm ấy cùng anh ngắm hoa cúc trắng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro