Chương 1: mùa xuân ở tử cấm thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở tử cấm thành đã qua, thời tiết còn se se lạnh chuẩn bị sắp tới mùa xuân. Hôm nay trời đã bắt đầu trong xanh nhưng cái lạnh vẫn còn vương vấn đâu đây. Hôm nay là ngày tuyển các cung nữ vào làm việc theo các phường nhưng đặt biệt là phường thêu vì công việc chỉ may vá không có việc nặng nhọc nên các cung nữ ai ai cũng nhắm vào vị trí ấy. Ngụy Tiểu Ngọc - là một cung nữ 16 tuổi lại có khiếu về may vá nên mới được  tuyển nhưng nhờ có tài năng khéo léo xử lí trong việc may vá nên được phương ma ma rất quý trọng đã đặt biệt cho vào vị trí thêu những đồ quan trọng cho chủ tử đây cũng là việc được mọi người ganh tị. Bây giờ sắp chuẩn bị phân các cung nữ được vị trí cụ thể trong phường thêu nên ngô công công đã cho thi may hình cá chép hoặc đóa hoa sen để biết thực lực may vá của mỗi người. Ngụy tiểu ngọc- bỗng nhiên có tiếng gọi tên cô:

- Nè Ngụy Tiểu Ngọc ta sẽ cố gắng hạ ngươi để dành vị trí được nhiều người ganh tị.

Tiểu ngọc liền nói 1 giọng nói lạnh lùng :

- Nếu như có thể ?

-Này khinh người quá rồi đấy!

Khinh người? Ta chả có rảnh lại đi tranh cãi với 1 cô nương như cô Thiên Nhi

Tại sao biết tên ta hay vậy? Mà này cô khinh người quá coi chừng đấy 

Ngô công công đang bước chân nhanh tiến về phía 2 cung nữ

Này! Đây là giờ tranh luận à 

Cuộc nói chuyện rộn ràng đã im lặng vì ngô công công

Ngụy Tiểu ngọc im lặng 1 hồi liền nói với ngô công công

Nếu có trách xin công công trách cô nương này đi

Này quá đáng lắm rồi nhé Tiểu Ngọc cô ỷ may đẹp được ma ma yêu quý thì dạy đời tụi này à?
Bỗng nhiên có 2 người đang đi đến 1 trong 2 người dáng đi giống như 1 phi tần của hoàng thượng dáng đi kiêu sa lộng lẫy có rất nhiều cung nữ và thái giám đi theo gương mặt phúc hậu hiền lương nhưng không kém phần tôn nghiêm đây chắc chắc là 1 phi tần có địa vị cao
Các cung nữ ở ngoài liền bàn tán- bỗng có tiếng nói của ngô công công:
- hoàng hậu và hoàng thượng đến rồi! Các ngươi còn không mau thỉnh an hoàng hậu và hoàng thượng
Hoàng thượng và hoàng hậu đến!
- Nô tài xin thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu
Có 1 tiếng nói dịu dàng lạ thường
- các ngươi đứng dậy đi
Bỗng hoàng thượng liền nói với hoàng hậu:
- Nàng 1 mực kéo trẫm đến đây làm gì vậy? Đúng là hôm nay trẫm nói sẽ ở bên nàng 1 ngày nhưng nãy nàng vừa nói đến ngự hoa viên sao lại tới đây
Hoàng hậu cười khẽ liền nói giọng trách móc:
- nếu hoàng thượng không thích thì thiếp ...
- được rồi, trẫm xin lỗi hiếm khi tâm trạng hoàng hậu khá nên trẫm sẽ nguyện nghe lời nàng 1 ngày thôi đó vậy nàng nói lí do đi tại sao lại đến đây
- khi nãy thiếp nghe ngô công công nói có 1 cung nữ may rất khéo vừa hay thiếp có 1 xấp vải đẹp định nhờ cung nữ này may dùm thiếp để tặng ngày mừng thọ của hoàng thượng
- Nàng không cần phí sức như thế nàng có thể dặn hạ nhân nói mà không cần đến đây
Ngô công công liền nói với hoàng hậu:
- thưa hoàng hậu đây là cung nữ nô tài nói ạ!
Ngô công công liền lùi xuống khều nhẹ Tiểu Ngọc và nói nhỏ:
- Ngươi đó!
Ngụy Tiểu Ngọc liền nhanh miệng nói với Hoàng Hậu
- Nô tài chỉ sợ làm hỏng việc của nương nương thôi
Hỗn xược- hoàng thượng to tiếng nói
- Hoàng Hậu kêu ngươi may thì may nếu ngươi cãi lời ta sẽ chém đầu ngươi
Tiểu ngọc lên tiếng :
- thưa hoàng thượng nô tài có chút tài sợ xảy ra sai xót thì lỡ như cái đầu của nô tài cũng mất luôn thì sao ạ? Tính hoàng thượng thất thường như nắng mưa vui thì chả sao lỡ như lúc ấy người nhìn không thuận mắt liền chém đầu nô tài thì có phải oan không?
Hoàng hậu liền cười còn mặt hoàng thượng thì giận dữ liền quay sang hoàng hậu:
- nàng cười cái gì hả ? 1 cung nữ hỗn xược như thế nàng còn bình tĩnh được à. Không được không được ta phải chém đầu ả 1 người miệng lưỡi nhanh nhạy chắc chắc không tốt lành gì
Bỗng có tiếng nói ở dưới đám cung nữ phường thêu:
- hoàng thượng nói đúng ạ cô ta miệng lưỡi nhanh nhạy lại hống hách không coi ai ra gì cả
1 số cung nữ cũng đồng thanh nói đúng ạ
Hoàng hậu liền lên tiếng:
-Theo thần thiếp chắc cô ta không phải vậy đâu ạ thiếp để ý cô ta chỉ nói lời mình suy nghĩ chứ không ác ý
-Tại sao nàng tin tưởng cô ta vậy nàng có quen biết ả đâu
- nhờ cô ta mà thần thiếp lại vui như vậy vì lần đầu có người chọc cho hoàng thượng giận mà không thể nói 1 câu mà - hoàng hậu cười khẽ
Thưa hoàng thượng nô tài ngu si nghĩ gì nói đó nhưng hoàng thượng thông minh như vậy có thể nghĩ rằng là 1 trò đùa nhỏ của nô tài thôi ngài anh minh như vậy phải biết chứ người anh minh hiểu chuyện không nên tức giận chuyện vặt
Hoàng thượng liền tức giận:
- ngươi... ngươi
Hoàng hậu liền cười và nói nhỏ với cung nữ ấy:
- ngươi là người đầu tiên chọc hoàng thượng giận mà chẳng nói được gì đấy, hiếm khi có  người lanh lợi như vậy ta sẽ giao cho ngươi trọng trách  may đồ cho ta đấy
Nói rồi hoàng hậu liền khều hoàng thượng : chàng bình tĩnh chỉ là cô ta muốn ngài vui thôi chúng ta đi thôi
Hoàng thượng biết hôm nay là ngày giỗ của nhị a ca- con trai của hoàng hậu nên biết là hoàng hậu vì chuyện nhỏ này nên vui nên không muốn trách phạt cung nữ ấy
Hoàng thượng liền kêu cung nữ ấy đứng lên và nói xá tội, trước khi rời đi hoàng thượng đi ngang nói với cung nữ ấy : trẫm sẽ nhớ mặt ngươi !
Buổi tối đó, phương ma ma sắp xếp chỗ ngủ cho các cung nữ mới nhập cung
- Ngày mai công việc nhiều các ngươi tranh thủ ngủ đi canh 4 các ngươi dậy làm việc tới tối chừng nào làm xong mới được ngủ nghe rõ chưa? Còn nữa, riêng Ngụy Tiểu Ngọc được hoàng hậu nương nương nhờ may đồ cho hoàng thượng nếu có sai sót gì là coi như chúng ta mất đầu nên cô ta có cần gì các ngươi phải nghe theo rõ chưa hả
Thiên Nhi lên tiếng :
- Ma ma thiên vị quá cô ta chỉ may đồ cho hoàng thượng mà được nhiều quyền vậy chứ công bằng đâu ?
-Nếu như cô bất mãn với ta thì cứ may đồ cho hoàng thượng đi có sai sót thì cô gánh tội - Tiểu Ngọc nói
-Được rồi mau đi ngủ đi bây giờ không phải giờ bàn tán chuyện này
Tối đó Tiểu ngọc ngủ không được liền hỏi người nằm bên cạnh:
- cô có biết hoàng hậu là người thế nào không?
- cô thật sự không biết sao? Hoàng hậu phú sát là người hiền hậu đoan trang được người đời ca tụng,gia thế của phú sát gia cũng rất được hoàng thượng coi trọng vì phú sát gia gia thế khủng khiếp xuất thân quý tộc cao quý nên nhiều người rất ganh tị, hoàng hậu xuất thân là con nhà quý tộc từ nhỏ lại giỏi cầm kì thư họa được Ung chính gia để ý và ngả cho hoàng thượng lúc chưa lên ngôi trở thành phúc tấn- phu thê kết tóc của hoàng thượng được hoàng thượng yêu mến sau đó hoàng thượng  lên ngôi liền phong cho phúc tấn làm hoàng hậu trước đó hoàng hậu sinh được nhị a ca nhưng nghe nói nhị a ca xuất chúng hơn người còn nhỏ nhưng rất siêng học được hoàng thượng yêu quý nhưng yểu mệnh khi 9 tuổi không may mất nên hoàng thượng đau buồn bãi triều 5 ngày.
Khi nghe kể như thế chẳng trách hoàng hậu lại được người người yêu mến
Ngụy Tiểu Ngọc liền nghĩ rằng:
- không ngờ người tốt như hoàng hậu lại bị ông trời cướp mất đứa con của mình.
Suy nghĩ xong cô thiết đi chừng nào cũng không hay
Canh 4 đã đến mọi người dậy liền xếp mền lại liền tới phòng thêu làm xong công việc mà ma ma đã giao
Chớp mắt tí đã tới trưa, mọi người đều đi ăn cơm chỉ riêng Tiểu ngọc lại ngồi may xong đồ thì ma ma đến liền nói:
- không đi ăn cơm à?
- ta không rảnh ma ma
- mọi người đi ăn cơm hết nhưng nãy khánh quý nhân nhờ ta đem đồ mùa xuân đến nhưng ta bận định nhờ người đi nhưng họ ăn cơm lâu quá còn ngươi thôi. Ngươi có thể...
- được rồi để ta đi
- ngươi biết cung khánh quý nhân không ?
- trữ tú cung phải không?
- đúng rồi
-Ma ma để ta đi
- thiên nhi?
- ta đi cho cô ta mà đi sẽ gây họa lớn đấy!
- thôi 2 người đi chung đi, ngụy tiểu ngọc người chịu không ?
- sao cũng được
Cả 2 liền rời khỏi phòng thêu, đang đi đến trữ tú cung. Tiểu ngọc đang suy nghĩ về tỷ tỷ mình thì bỗng thiên nhi liền cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- nhìn kìa tiểu ngọc phó hắng thị vệ kìa!
- phó hằng? Là ai?
- đúng là đồ ngu ngốc, phó hằng thị vệ là người được các cung nữ yêu đấy vì phó hằng thị vệ là em của phú sát hoàng hậu lại là nhất đẳng thị vệ trẻ tuổi nữa, nè cô cầm đồ đi trữ tú cung trước đi ta có chuyện đi trước
Tiểu ngọc chưa định hình được chuyện gì xảy ra cả cô liền đi 1 đoạn sắp tới trữ tú cung bỗng cô vấp ngã được một thị vệ đỡ và có 1 giọng nói ấm áp lạnh lùng
- cẩm thận chút đi cô nương đầu óc để trên mây lỡ té bị thương thì sao nhờ tôi đỡ nên hôm nay cô không bị thương đấy?
Cô liền ngơ và trả lời ấp úp :
- à... ừm.. à.. tôi... tôi biết rồi
Đây là lần đầu tiên cô gặp 1 nam nhân kì lạ như vậy
Cô liền nghĩ trong đầu nhưng không ngờ lại nói ngoài miệng :
- nam nhân đều là kẻ ác độc chả ai tốt lành gì cả chỉ lấy lòng nữ nhân rồi sau đó vứt người khác như đồ chơi thôi đúng là xảo biện
- tôi nghĩ cô có ác cảm về nam nhân nhỉ?
Cô liền bất ngờ vì lỡ nói ngoài miệng:
- à... à... chuyện này.... không phải tôi có ác cảm nhưng đây là sự thật... à... à... tôi...
Đây là lần đầu tiên cô lại nói chuyện ấp úp như thế cô liền nghĩ dù gì chả quen biết nên sợ gì
- nếu cô có ác cảm với nam nhân thì tôi không trách nhưng tôi khác với họ nên cô nói với tôi điều này tôi không thích cho lắm
Tiểu ngọc liền im lặng và đi đến trữ tú cung. Cô liền suy nghĩ sao trên đời lại có 1 nam nhân kì lạ như thế chứ !
    
                                              Hết phần 1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro