Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Tần vừa đi vừa suy nghĩ lang man đến giữa chừng thì đứng lại nàng quay đầu trở về cung của mình Vĩnh Hoà Cung

Nô tì đi bênh cạnh thấy nàng dừng bước đột ngột liền hỏi.

-"chủ tử"

Tỳ nữ đó đưa ánh mắt nhìn nàng khó hiểu nhưng chưa kịp nói hết câu nàng đã lanh lợi cất lời

- "suy nghĩ một chút, bổn cung thấy mình nên quay về thì hơn"

Nghe vậy nô tì bên cạnh nàng cũng không thắc mắc cùng nàng quay trở lại Vĩnh Hoà Cung.

Mai Tần nhìn lên bầu trời bước chân lúc này cũng không còn vội vàng, nhìn thấy bầu trời hôm nay u ám khí trời se lạnh nàng vốn sợ Quý Phi tỷ tỷ trời sinh có chứng ứ huyết nên lo cho long thể của tỷ ấy rất kị lạnh.

Khi nảy thỉnh an bẩm báo tỷ tỷ long thể bất an cũng vội nôn nóng đi gặp, nếu bây giờ bảo nàng thuật lại từ nảy Hiếu Hiền Hoàng Hậu căn dặn điều gì thật tình cũng không nhớ được một từ

Nhưng trong lúc đến Hàm Phúc Cung vài suy nghĩ chen chúc khiến nàng đành dừng bước quay đầu.

Thấy sắc mặt chủ tử trầm tư trở lại tỳ nữ hậu hạ bên cạnh nàng chầm chầm theo sau

꧁꧂

Tại Diên Hy Cung

Hôm nay trời trở lạnh Du Quý Phi nằm cuộn tròn trong chăn ấm ngũ quan yêu kiều phừng phừng đỏ, nàng nằm mê mang trong cơn hành sốt

Diệp Tâm hai tay vắt khăn đưa lên trán nàng, mặt mài từ sáng đến giờ không hết đỏ, chậu nước bên cạnh đã thây nước đến mấy lần sắc mặt không khỏi lo lắng nhìn chủ tử.

Một người nằm mê man còn một người chân tay không ngơi nghỉ không gian yên tĩnh lúc này không hề biết bên ngoài Diên Hy Cung không khí đang căng thẳng đến độ nào.

- "Nhàn Phi"

Hai từ thốt ra không cao cũng không trầm tất cả thái giám, nô tỳ ở Diên Hy Cung đều cuối người làm lễ trước hai vị nương nương tại thượng, nói không khéo trời vừa lạnh sao chổi chắc hẳn là buồn chán nên đành chiếu thẳng xuống Diên Hy Cung khiến hai người không đội trời chung cho một màng kịch đỡ nhàm chán.

Sau khi Nhàn Phi đáp lễ, Nhị Tâm đi bên cạnh mới đứng dậy đầu cuối thấp người vốn chẳn nhìn được sắc mặt chủ tử cả hoàng hậu.

-" không phải Nhàn Phi muội muội long thể bất an nên miễn thỉnh an ta hôm nay sao.."

-"giờ lại đến Diên Hy Cung...?...xem qua một chút sắc mặt của muội đúng là có chút Khó Coi"

Lời nói của Hiếu Hiền Hoàng Hậu, hai chữ khó coi nhấn lấy vô cùng rõ ràng dù là một người khờ khạo cũng biết đang châm biến người khác, khiến người ở Diên Hy Cung, thái giám đến cung nữ vô cùng khó xử.

Nhàn Phi đành cao mày mà cất giọng bắt đầu bước vào bên trong Diên Hy Cung, chầm chầm nói.

-" Dù long thể bất an những vẫn muốn đến thăm muội ấy, bọn ta là tỷ muội tình thâm..."


Hiếu Hiền Hoàng Hậu nghe hết câu tâm tình cũng đã không dễ chịu, nhìn vào tay của Nhàn Phi không thấy chiếc vòng năm xưa mà cô cố tình chuẩn bị.

bên trong có bỏ linh lan hương khiến Nhàn Phi không thể mang thai, không chỉ Nhàn Phi cả Tuệ Hiền Quý Phi mỗi người đều có một cái.

Nhưng bây giờ suy nghĩ tới cũng chẳn làm gì, tâm ý bây giờ như bị Du Phi câu hồn khắp cung ai cũng biết Hoàng Hậu có hậu ái với Du Phi nhất.

Hai nương nương trước mặt bề ngoài là dành sủng ái của hoàng thượng nhưng nội tình bên trong là dành người thường gọi là tỷ tỷ muội muội, không rõ tình cảm này là gì nhưng cả hoàng hậu và Nhàn Phi đều rõ

Các nàng là đang tị nạnh hiềm khích vì Du Phi.

Diệp Tâm lúc này hai tay bưng chậu nước vừa ra ngoài thấy cả Hoàng Hậu và Nhàn Phi mới vội vàng quỳ xuống tạ lễ.

Nhàn Phi nhẹ nhàng đi đến gần, hoàng hậu cũng vội cất bước đến.

Lúc này không ai hay từ xa xa cũng có người đang xem màn kịch sao chổi mang đến cho Diên Hy Cung.

" Bọn họ nói gì vậy nhỉ?"

Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi { Cao Hy Nguyệt}tay xoa xoa thái dương vốn còn chưa hết đau đầu khi nảy vừa nghe Du Phi long thể bất an cũng đã vội cho người đem kiệu tới.

Lúc vừa đến thì khung cảnh trước mắt cô là dàn gia nhân cuối đầu chỉ còn hai người Hoàng Hậu và Nhàn Phi đứng nhìn nhau, từ xa xa nhìn vào.

Dù Tuệ Hiền Quý Phi tính tình cũng có phần hóng hách nhưng không phải cô không biết tốt nhất là đứng ngoài cổng xem kịch chờ thời điểm thích hợp.

Thái giám đứng ở dưới kiệu cũng hiếu kỳ nhìn vào thấy Diệp Tâm cô nương đang ngăn cản cả hai nương nương vào bên trong tẩm điện.

Coi bộ chuyện lần này, chắc là...

" Cóc..á...á..ui..da"

Một cái ký đầu xuống nón của tiểu thái giám hai tay hắn che đầu, miệng không ngưng cảm thán những tên thái giám đưa kiệu cũng phì cười khúc khích.

" Bổn cung bảo hồi cung, bộ nhà người điếc hay sao..."

Cao Quý Phi vừa nói lại ho vài cái chính cô mới là người cần ở yên một chổ, bên ngoài trời từ nảy giờ e là cũng hao sức.

Trên đường đi về, tiểu thái giám có lén nhìn lên vài lần cũng không dám hó hé gì nữa.

Trong người bắt đầu trở bệnh, cô nhìn lên bầu trời bắt đầu suy tư.

Còn chưa đi tới Hàm Phúc Cung của cô đã nghe thấy một giọng nói cất cao giọng thống thiết gọi.

" Chủ tử, chủ tử !!!"

Tinh Tuyền cất cao giọng nói người hớt hãi chạy tới. Tiểu thái giám thấy bóng dáng Tinh Tuyền liền cho ngưng kiệu.

" Tinh Tuyền tỷ tỷ"

Thấy Tinh Tuyền trong bộ dạng hớt hãi mặt mài nhem nhuốc y phục xộc xệch, tiểu thái giám không khỏi hoang mang.

Cao Quý Phi nhìn thấy Tinh Tuyền như vậy e là đã có chuyện. Lẽ nào lẽ nào là....

" Hàm Phúc Cung bị cháy sao"

Cao Quý Phi không kiên nề mà bất giác lớn giọng.

" Chủ tử, không phải...."

" Chứ có chuyện gì mà hớt ha, hớt hãi la lói om sóm"

Tinh Tuyền vừa lau mắt, vừa giải thích

" Lúc sáng chủ tử thơ thơ thẩn thẩn, kêu Mạt Tâm tỷ tỷ và nô tỳ ra ngoài"

" lúc ban nảy nô tài có đem điểm tâm sáng mà người thích, đi vào thì không thấy nữa sợ chủ tử trong lòng nhiều tâm sự lại nghĩ dại...dột"

Nghe đến đây Cao Quý Phi nhướng mài cau có, tiểu thái giám bên cạnh cũng chỉ cười hề hề. Ái cha vậy té ra vì lo lắng cho chủ tử nên Tinh Tuyền tỷ tỷ mới như vậy.

Cao Quý Phi cũng đành chịu nô tỳ bên cạnh cô cũng chỉ có ý tốt lo lắng đến chủ tử, chỉ sợ là đoán già đoán non lo lắng thái quá phí công vô ích.

Cô chỉ trách mắng vài câu cái tội tự làm quá của Tinh Tuyền cô cũng không nặng nhẹ gì nữa.

Trong lòng cũng thoáng vui, dù sao thì cũng là thật lòng quan tâm, tiểu thái giám ra ký hiệu kiệu tiếp tục đi, Tinh Tuyền lúc này cũng đi bên cạnh cô. Chỉ là sao người đoạn đường này ngày ngày càng đông

Các cung nữ, tiểu thái giám, cùng các thị vệ ở đoạn đường khi nảy đều nghe nhưng chữ có chữ mất nhưng chỉ lụm được năm chữ

Hàm Phúc Cung cháy rồi !!!

Tin này lan nhanh như thổi ai, nấy đều đã tụ về Hàm Phúc Cung của cô.

người người cầm chạy xô xách nước, những chiếc lu đồng khổng lồ ở tử cấm thành, được người người múc cạn.

Lúc nảy Tinh Tuyền và Mạt Tâm sợ chủ tử dại dột cho khắp cung chia nhau đi tìm ấy vậy bây giờ người người ở mọi nơi trong cung đang tụ về Hàm Phúc Cung.

꧁꧂

-"Chủ tử"

-" thả ta ra..."

Mai Tần dùng hết sức của mình gạt tay nô tỳ thân cận, đang trên đường đi về Vĩnh Hoà Cung của nàng chỉ còn không xa đã nghe tin Hàm Phúc Cung cháy.

Nàng không thể đứng yên ở đây được liền chạy đi tới, nô tỳ bên cạnh nhanh nhẹn kéo tay Mai tần về

-" chủ tử à không được đâu, Hàm Phúc Cung cháy người đến đó nguy hiểm càng không giúp gì được....chủ tử"

- " thả ta ra..."

Gắng hết sức mình cuối cùng cũng thoát được hai chân liền chạy như bay đến Hàm Phúc Cung, nô tỳ bị gạt tay văng người ra sau nhìn thấy chủ tử như vậy, liền truy hô

Hàm Phúc Cung bị cháy

Hàm Phúc Cung cháy rồi

Các người còn không mau đi giúp

Các người còn đứng đó làm gì ngăn chủ tử lại.

Mười mấy người chạy theo Mai tần ở đằng sau khiến nàng lập tức tăng tốc mất chớn mà nhào phía trước không kịp than đau đứng dậy chạy, nàng có quay đầu lại chỉ hên là bọn họ không đuổi kịp.

Đám gia nhân nhìn thấy chủ tử như vậy càng lo lắng chẳn hiểu nổi là đã ăn trúng thứ gì hành xử khó hiểu.

Chạy một mạch đến Hàm Phúc Cung hai chân đã sắp gãy cộng thêm vừa nảy bị ngã nhào đau như vậy toàn thân cũng đã lừ đừ trời hôm nay còn rất lạnh.

Long thể không vì khí trời mà bất an mà đã bị nàng hành cho mệt nhoài. Bước vào tới Hàm Phúc Cung đầu óc nàng đã quay cuồng chân đi loạn choạng thấy được Quý Phi tỷ tỷ đang đứng gần đó liền ôm chầm lấy.

" Mai Tần Quý Nhân"

Tinh Tuyền thấy Mai Quý Nhân ôm chầm lấy chủ tử để ý xuống y phục.

" Máu, máu"

Cao Quý Phi đành thở dài nhanh đi vào trong rồi tính.

Còn Mạt Tâm ở ngoài lo dặn dò mọi người điều phối tôn ti trật tự từ khi nảy
nhìn thấy chủ tử không sao là tốt.

không biết ai đã tung tin Hàm Phúc Cung cháy làm người người tụ đến dập lửa giở trò trẻ con như vậy thật là tình.

Vào trong tẩm điện ngồi xuống, dìu Mai Tần vào nàng ta vẫn ôm khư khư lấy Cao Quý Phi.

Tinh Tuyền trong thấy cũng cặm cụi làm ngơ, Mai Tần Quý Nhân lúc nào cũng vậy đeo đẻo theo chủ tử. Tinh Tuyền tự biết mình lui ra để lại không gian cho hai chủ tử.

"Cô đó, lại quậy cái gì nữa vậy?"

Mai Tần ôm khư khư lấy Cao Quý Phi chẳn quan tâm lời trách mắng, nàng miết rồi cũng chai mặt với cô

Mai Tần không trả lời, tự cô nhìn xuống khi nảy Tinh Tuyền bảo máu, quả thật là có máu.

Cùng một câu hỏi nhưng giọng điệu có phần dễ chịu hơn.

" Cô lại đi quậy phá gì đây?"

Không có lời hồi đáp bỗng bên ngoài truyền.

" Hoàng Thượng Tới"

__________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc<3

Thần thiếp dạo này hơi suy....
Nhớ vote cho tớ chuchu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro