Chương 46 : Kết hạ lương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Giữa nắng hè chói chang, Chu Nghi Tu cũng không ép một đám người ở lại trong điện của mình, đợi các phi tần thỉnh an xong, nàng liền cho phép họ về ngay, chỉ nói một câu duy nhất: "Tào Lương đệ ở lại một lát."

"Không biết nương nương có dặn dò gì chăng?" Mọi người đã giải tán, Tào Cầm Mặc cúi đầu đợi lệnh.

"Lương đệ không cần căng thẳng, bản cung chỉ muốn tán gẫu chuyện nhà với muội mà thôi. Đây là lần đầu muội được tùy giá* đến hành cung, đã quen chỗ ở chưa?" Chu Nghi Tu hỏi với giọng thân thiết, khiến đối phương thả lỏng tâm tình.

*Tùy giá – đi cùng xa giá của vua

Tào Cầm Mặc nói: "Đa tạ nương nương quân tâm, mọi thứ ở chỗ tần thiếp đều ổn, trong hành cung được sắp xếp rất thỏa đáng."

"Vậy thì tốt rồi, bản cung luôn xem các muội như tỷ muội ruột thịt mà đối đãi, dĩ nhiên phải lo lắng đến mọi việc nhiều hơn một chút." Chu Nghi Tu cười nói: "Mặc dù Yên Sảng trai của muội không phải là nơi rộng rãi nhất, nhưng chim sẻ dù nhỏ cũng có đủ lục phủ ngũ tạng, nói đến tinh xảo, đẹp đẽ, nơi đó cũng là một trong những chỗ như thế ở hành cung đấy."

"Tần thiếp hiểu nương nương cất nhắc tần thiếp, trong lòng vô cùng cảm kích nương nương."

"Ừ..." Chu Nghi Tu rất hài lòng trước sự cung kính, khiêm tốn của Tào Cầm Mặc, nhưng nàng cũng biết lòng dạ nàng ta chưa chắc đã như những gì nàng ta biểu hiện ra ngoài mặt, do đó chỉ nói: "Bản cung thấy muội giao hảo với Lữ Quý nhân mà cũng mừng thay, trong chốn hậu cung này, nếu như ai nấy đều có thể hòa thuận như hai muội thì thật tốt quá. Bây giờ muội ấy có thai, ít ra ngoài đi lại, muội có thời gian thì hãy đến thăm muội ấy để tình tỷ muội càng sâu sắc hơn."

"Tần thiếp và Lữ tỷ tỷ rất hợp ý nhau, đợi lát nữa sẩm tối, khí trời mát mẻ một chút, tần thiếp sẽ đến thăm tỷ ấy." Tào Cầm Mặc đáp.

"Bản cung yên tâm rồi. Bản cung thấy gần đây trời nóng, các muội còn trẻ, lại ăn mặc mỏng manh, sợ rằng dễ bị cảm nắng nên đã bảo Dược phòng bào chế ra vài hộp Hương Tuyết Nhuận Tân Đan. Muội lấy hai hộp về, khi nào đến thăm Lữ Quý nhân thì đưa một hộp cho muội ấy." Chu Nghi Tu nói xong liền cất tiếng gọi: "Tiễn Thu."

Thấy Tiễn Thu không có mặt, ngược lại người bước ra từ phía sau điện là Hội Xuân, Chu Nghi Tu hỏi ngay: "Tiễn Thu đi đâu rồi?"

Hội Xuân nhún người một cái, trả lời: "Nương nương đã quên rồi, ngày hôm qua, nương nương căn dặn chúng nô tỳ bỏ đi mấy bình gốm được tô vẽ đầy màu sắc dùng để đựng dưa và trái cây, đổi thành bình sứ, Tiễn Thu sớm đã đi truyền lời rồi ạ."

Chu Nghi Tu giật mình, sau đó mới gật đầu, nói: "Bản cung đúng là có nói, nhưng nhất thời lại quên mất. Vậy thì ngươi lấy ra cho bản cung, mấy hộp đặt ở trên bàn trà ấy."

Hội Xuân tất nhiên nhận lệnh, rời đi.

Tào Cầm Mặc ngồi ở phía dưới không hiểu, cất tiếng hỏi: "Tần thiếp thấy mấy chiếc bình được tô vẽ đầy màu sắc trông rất đẹp mắt, nương nương không thích sao?"

Chu Nghi Tu không thích đốt hương, nàng luôn cho rằng điều ấy rất tầm thường, do đó mới sai người đặt các loại dưa và trái cây theo mùa ở trong điện, vừa tự nhiên lại vừa tươi mát, ai nấy đều biết thói quen này của nàng, nhưng y phục và đồ dùng thì có gì không tốt sao?

Chu Nghi Tu nghe vậy liền cười, nói: "Muội còn trẻ nên chưa biết, bình gốm men xanh tốt nhưng đều dùng thuốc màu để vẽ, tiếp xúc với nước lâu ngày, màu sẽ thấm vào dưa và trái cây khiến mùi của chúng bị hỏng, đối với con người chúng ta lại càng không có lợi, chẳng bằng đồ sứ vừa nhẹ nhàng, vừa sạch sẽ lại vừa thoải mái."

Tào Cầm Mặc nghe xong, trong lòng vừa động, nàng ta liền nói: "Hoàng hậu nương nương có kiến thức rộng rãi, tần thiếp xin ghi nhớ lời dạy."

Hội Xuân đưa hai chiếc hộp nhỏ tinh xảo bằng gỗ đen cho Âm Tụ. Tào Cầm Mặc nói: "Tần thiếp đa tạ nương nương ban thưởng, đồng thời cũng thay Lữ tỷ tỷ đa tạ nương nương."

"Thời gian không còn sớm nữa, bản cung cũng không giữ muội ở lâu, muội quỳ an đi." Chu Nghi Tu thấy Tào Cầm Mặc đã nhận đủ đồ, nàng liền bảo nàng ta trở về.

Bước ra khỏi điện, Âm Tụ vừa mở dù che nắng cho chủ từ vừa nói: "Tiểu chủ, Hoàng hậu nương nương đối xử với người thật tốt, ngay cả thuốc tốt như vậy cũng đưa cho người."

"Hoàng hậu đối tốt với ta, còn không phải rõ ràng là để..." Tào Cầm Mặc lắc đầu, than thở: "Về trước thôi, lát nữa còn phải qua Phi Vũ quán."

Ngày hôm nay, lúc trời sẩm tối, thị tỳ Xảo Tâm của Lữ Doanh Phong không cẩn thận làm vỡ bình hoa do Hoa Tần tặng.

Sau khi nghe kể về sự việc, Hoa Tần thầm hận, cho rằng Lữ thị không nể mặt mình, coi ý tốt hiếm hoi của mình như đôi dép rách. Từ đó trở đi, hai bên kết hạ lương tử*.

*Ý nói kết thành thù oán, sinh ra mâu thuẫn khó bề hóa giải.

Dưới sự để ý cực kỳ chặt chẽ của Chu Nghi Tu, cái thai của Lữ Doanh Phong từ từ ổn định, vững chắc, chỉ còn đợi ngày dưa chín rụng xuống đất.

Tháng tám, mấy gốc kim quế tỏa mùi hương ngào ngạt trong đêm rằm Trung thu, Huyền Lăng mở yến tiệc ở Phù Lệ điện để chiêu đãi vương công quý tộc là thân thích của hoàng thất, đồng thời ngắm trăng đoàn viên

Bụng của Lữ Doanh Phong đã lớn hơn một chút, có thể nhìn rõ là nàng đang có thai.

Huyền Lăng cố ý sắp xếp cho nàng ngồi cùng bàn với Cẩn Quý tần để tiện săn sóc, vị trí ghế ngồi cao hơn Hoa Tần một bậc, thế nhưng Hoa Tần lại không mở miệng châm chọc, thậm chí chẳng hề làm ra vẻ không vui, ngay cả Chu Nghi Tu cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Yến tiệc kết thúc, nhóm ngoại thần* giải tán trước, chỉ còn lại Huyền Lăng, Chu Nghi Tu với mấy phi tần.

*Thân thích hoàng thất và các mệnh phụ phu nhân

Hoa Tần bỗng nhiên giật mình, hét lớn: "Cây quạt của ta đâu?"

"Hoa Tần, muội làm sao vậy?" Chu Nghi Tu bất giác nhíu mày, lên tiếng hỏi.

Hoa Tần lượn lờ đứng dậy, đáp: "Thưa Hoàng hậu, thần thiếp không thấy cây quạt đâu nữa."

"Việc nhỏ thôi mà, bảo hạ nhân làm lại là được, cần gì phải hô to gọi nhỏ?" Chu Nghi Tu nói.

Hoa Tần nhìn về phía Huyền Lăng, ánh mắt có hơi uất ức. Nàng ta nói: "Đó chính là chiếc quạt bạch ngọc bằng lụa tơ tằm có thêu chỉ vàng mà Hoàng thượng vừa ban cho thần thiếp vào mấy hôm trước, thần thiếp cũng là lần đầu mang nó theo cùng..."

Huyền Lăng nghe xong liền cười, nói: "Ái phi đừng quá để bụng, chỉ là đồ chơi thôi, để ngày mai trẫm sai người đưa cái khác tới cho nàng."

"Tuy rằng chỉ là một vật nhỏ không đáng kể nhưng lại được Hoàng thượng ban tặng, không thể mất đi một cách không rõ ràng như vậy được, trong lòng thần thiếp tiếc nuối lắm..." Hoa Tần rũ mắt xuống, trâm cài đầu có những tua hạt kết trân châu khẽ lay động trong màn đêm, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"A!"

Lý Trường ở bên cạnh Huyền Lăng lập tức quát lớn: "Kẻ nào dám ở ngự tiền thất nghi*?"

Một nữ tử mềm mại thanh thoát, mảnh mai yếu ớt, mặc phục sức của Tuyển thị lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội: "Thần thiếp là Tiết Tuyển thị có tội, xin Hoàng thượng và Hoàng hậu thứ tội!"

*Đánh mất lễ nghi ở trước mặt hoàng đế

Huyền Lăng vốn chẳng nhận ra nữ tử trước mắt là ai, hắn phất tay: "Hôm nay là yến hội đoàn viên, trẫm không so đo với nàng, lui xuống đi."

"Tạ Hoàng thượng khoan dung độ lượng, nhưng không phải thần thiếp cố tình hét lớn mà là vì..." Tiết thị cúi đầu, giọng nói trở nên do dự.

"Ở trước mặt Hoàng thượng còn ấp a ấp úng làm gì? Rõ là xảo trá, còn không mau lui xuống?!" Hoa Tần nôn nóng, nhịn không được liền cất tiếng.

Tiết thị nghe tiếng quát của Hoa Tần, nàng ta sợ bị xử lý, vội vàng kêu lên: "Thần thiếp vừa mới nhìn thấy cây quạt của Hoa Tần!"

Lời nói vừa dứt, Chu Nghi Tu liền biết không ổn, nhưng nếu như nàng lên tiếng vào lúc này thì chỉ sợ gió thổi ngược, do đó đành im lặng xem xét.

Hoa Tần nghe người ta nhắc tới chuyện của mình thì nói ngay: "Ngươi nói mau, cây quạt của ta ở đâu?"

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người trong yến tiệc đều hội tụ lại trên người Tiết thị, chỉ thấy nàng ta ngẩng đầu khiếp sợ, đáp: "Lúc trước, thần thiếp có nhìn thấy... nhìn thấy thị nữ bên cạnh Lữ Quý nhân cầm quạt của Hoa Tần!"

Lữ Doanh Phong vừa nghe, lập tức phản bác: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Hôm nay ta cầm quạt của mình tới đây, đâu có cầm quạt của Hoa Tần? Hoàng thượng, Tiết Tuyển thị vu oan thần thiếp, xin Hoàng thượng làm chủ!"

Hoa Tần hừ hừ mấy tiếng: "Lữ Quý nhân đang có thai nên sợ nóng là chuyện bình thường, nhưng cũng đừng có không nói không hỏi rồi tự cầm lấy quạt của người khác để dùng chứ..."

Lữ Doanh Phong cả giận, nói: "Hoa Tần nói lời này thật hồ đồ, trước đây Hoàng thượng cũng từng ban quạt bạch ngọc cho ta, ta cần gì phải lấy của ngươi!"

Hoa Tần cười duyên, đáp lại: "Chắc là do nô tỳ của ngươi có mắt nhìn hạn hẹp, trộm ai không trộm lại trộm trúng quạt của ta."

"Ngươi... Ngươi không có chứng cứ mà dám nói xấu ta! Hoàng thượng, Tiết thị ăn nói bừa bãi, xin Hoàng thượng làm chủ!" Lữ Doanh Phong nhìn về phía Huyền Lăng.

"Hoàng thượng minh giám, thần thiếp thật sự không có nói dối." Tiết thị vội vàng dập đầu để chứng tỏ mình trong sạch.

"Nếu đã vậy thì Doanh Phong, nàng bảo nô tỳ của nàng đưa quạt ra để tất cả mọi người được nhìn kỹ." Huyền Lăng nhìn về phía Lữ Doanh Phong, nàng ta bất đắc dĩ phải quay ra sau và nói: "Xảo Tuệ, lấy quạt ra."

Xảo Tuệ trình cây quạt lên, quả nhiên là quạt bạch ngọc bằng lụa tơ tằm thêu chỉ vàng của Hoa Tần, chuyện này thật sự bùng nổ rồi.

"Chứng cứ ở đây, ngươi còn nói được gì không? Lữ Quý nhân là phi tần của thiên tử, vậy mà ngay cả người bên cạnh cũng không được nàng ta quản giáo cho tốt, khiến cho tay chân họ không sạch sẽ, uổng phí sủng ái của Hoàng thượng biết bao." Hoa Tần cười nhạo.

"Nô tỳ oan uổng, nô tỳ không có trộm quạt của Hoa Tần, nô tỳ chỉ cầm quạt thay cho Quý nhân, thật ự không hề lấy cắp quạt của Hoa Tần..."

Lữ Doanh Phong xanh hết cả mặt. Nàng ta nhìn Xảo Tuệ đang vừa quỳ vừa run, nghĩ mãi cũng không đành lòng đẩy nha hoàn hồi môn ra làm kẻ chết thay, do đó đành phải cắn răng nói: "Thần thiếp không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Xảo Tuệ là nha hoàn hồi môn đã ở bên cạnh thần thiếp từ khi còn nhỏ, hơn nữa còn rất thành thật, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, xin Hoàng thượng tra rõ."

Chu Nghi Tu nhìn Tiễn Thu, Tiễn Thu liền lui ra trước.

Thang Tĩnh Ngôn ngồi cùng một chỗ với Lữ Doanh Phong cũng không khỏi cất tiếng nói thay: "Có thể là hạ nhân nhất thời sơ suất, nhầm lẫn mà không biết. Lữ Quý nhân có thai, Hoa Tần cần gì phải tính toán chi li như thế?"

Hoa Tần ngoảnh mặt, liếc mắt nhìn Thang Tĩnh Ngôn: "Cẩn Quý tần nói sai rồi, nếu tất cả mọi người đều dung túng nô tỳ ăn trộm như Lữ Quý nhân thì hôm nay là cây quạt, ngày mai sẽ chẳng biết là gì đâu. Cứ như vậy, chỉ sợ hoàng cung này sẽ trở thành nơi ở của kẻ trộm mất, muốn thì đến, không muốn thì đi, pháp kỷ của hậu cung chỉ là thứ rỗng tuếch ư?"

Sắc mặt Thang Tĩnh Ngôn trắng nhợt, nàng ta không dám nói thêm nữa.

"Hoàng thượng, Lữ Quý nhân vốn là người là thẳng thắn, sao có thể làm ra chuyện không biết kiểm điểm như vậy chứ? Chỉ sợ là có người hãm hại."

Chu Nghi Tu lên tiếng nói, nếu Lữ Doanh Phong đã bị dính vào ván cờ này, nàng nhất định phải khiến đám người kia dùng hết tất cả mưu kế.

Hoa Tần nói: "Hoàng hậu nương nương quả là có tấm lòng lương thiện, lúc nào cũng nghĩ người ta tốt. Đáng tiếc, thần thiếp sợ là Lữ Quý nhân đã khiến nương nương thất vọng rồi." Dứt lời, nàng ta nhìn qua Tiết thị.

Tiết thị vội trả lời: "Thần thiếp nghe thị tỳ Cẩm Tú nói rằng lúc đang cầm quạt bạch ngọc thay cho Hoa Tần thì gặp Xảo Tuệ, Xảo Tuệ có nói mình thuận đường nên sẽ mang đến giúp cho, ai mà ngờ được nàng ta lại làm chuyện mờ ám như vậy. Nếu Hoàng thượng không tin thì có thể gọi Cẩm Tú đến đối chất."

"Từ khi nào mà Tiết tuyển thị và Hoa Tần lại có giao tình tốt như vậy, tùy sai bảo cả nô tỳ của đối phương ư?" Tào Cầm Mặc mở miệng nói.

Sắc mặt Huyền Lăng không lộ vẻ vui mừng hay hờn giận. Hắn liếc mắt nhìn Lý Trường, người sau hiểu ý liền kêu lên: "Truyền Cẩm Tú đến."

Một tiểu cung nữ trong đám tùy tùng bước tới trước điện và nói: "Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu, thỉnh an các vị tiểu chủ."

"Tiết thị nói ngươi nhìn thấy thị nữ của Lữ Quý nhân lấy cắp quạt của Hoa Tần, có phải không?" Huyền Lăng hạ thấp giọng.

Cẩm Tú đáp: "Thưa Hoàng thường, đúng là thị nữ của Lữ Quý nhân đã lấy quạt từ trong tay nô tỳ, nói rằng Quý nhân và Hoa Tần đều ở yến tiệc, vừa vặn thuận đường nên nàng ta cầm giúp."

"Ngươi có nhớ dáng vẻ của người thị nữ đó không?" Huyền Lăng hỏi.

"Thưa Hoàng thượng, nô tỳ còn nhớ, nếu gặp lại thì nô tỳ có thể nhận ra."

"Vậy ngươi nhìn khắp điện này xem là người nào." Huyền Lăng lệnh cho Cẩm Tú đứng dậy để nhận diện.

Cẩm Tú nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào Xảo Tuệ, nói: "Là nàng ta."

Xảo Tuệ bắt đầu run rẩy: "Ngươi nói bậy! Ta gặp ngươi hồi nào?!", lập tức dập đầu với Huyền Lăng: "Hoàng thượng, nô tỳ thật sự không có trộm quạt của Hoa Tần, nô tỳ oan uổng, nô tỳ trong sạch! Có kẻ vu oan cho nô tỳ, xin Hoàng thượng minh giám!"

Lã Doanh Phong không khỏi nhắm chặt mắt, nàng ta biết thị nữ của mình chạy trời không khỏi nắng rồi, thậm chí ngay cả nàng cũng phải chịu tội quản giáo không nghiêm, nếu như lúc này không mang thai, chỉ sợ cũng bị trách phạt.

"Nhân chứng vật chứng đều có mà còn dám vừa ăn cướp vừa la làng! Hoàng thượng, giữ lại thứ nô tỳ này chính là tai họa, không bằng nhanh chóng trừ bỏ thật sạch sẽ!" Hoa Tần hung hăng nói.

Chu Nghi Tu thấy sắc mặt Lữ Doanh Phong xanh mét. Nàng biết nàng ta bị người khác hãm hại nhưng lại không có chứng cứ, đành nói quanh co: "Hoàng thượng, hôm nay là Trung thu, không nên để mọi người nhìn thấy máu. Mặc dù Xảo Tuệ có sai nhưng lệnh cho nàng ta đến Thận hình ty làm nô dịch cũng được."

Huyền Lăng nhìn Lữ Doanh Phong rồi nói với Xảo Tuệ: "Tiện tỳ trộm đồ của người khác, vốn nên đánh chết theo cung quy, trẫm niệm trời cao có đức hiếu sinh. Người đâu! Lập tức kéo ả đến Thận hình ty, làm nô dịch cả đời!"

"Nô tỳ oan uổng, tiểu chủ cứu nô tỳ với! Nô tỳ oan uổng..." Xảo Tuệ vừa khóc vừa la bị hai tên thị vệ kéo đi.

"Á... đau..." Lữ Doanh Phong bị kích thích, không khỏi rối loạn đầy lòng, nàng ta ôm bụng kêu đau.

Chu Nghi Tu nói với Huyền Lăng: "Hoàng thượng, việc này không liên quan tới Lữ Quý nhân, vẫn nên mau chóng truyền thái y, lỡ như bị thương tổn long thai thì sẽ mất nhiều hơn được."

Tuy rằng chuyện vừa rồi đã khiến trong lòng Huyền Lăng có khúc mắc với Lữ Doanh Phong, hắn cho rằng nàng ta có thai nên không có sức quản giáo nô tỳ, nhưng dù gì đứa nhỏ cũng là cốt nhục của mình, hắn lập tức quát lớn: "Mau lên! Lập tức truyền thái y! Đưa Lữ Quý nhân về Phi Vũ quán! Nếu như xảy ra sơ suất gì, trẫm tuyệt đối không tha thứ cho các ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro