Chương 50: Hoa mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Càn Nguyên thứ chín, hoa mai nở rất sớm, tầng tầng lớp lớp Mai trắng, Mai đỏ nhiều như nước sông đang chảy. Nhìn thấy trận tuyết lớn đã ngừng rơi, Tiễn Thu liền nhân lúc đi hái một ít Mai đỏ đặt trong Chiêu Dương điện.

Chu Nghi Tu mặc dù không thích hoa mai cao ngạo, nhưng vào mùa Đông, ngoại trừ tuyết trắng trước mắt, có thể nhìn thấy một chút màu đỏ cũng không tệ. Tài nghệ cắm hoa của đám nô tài ở Hoa phòng không làm vừa lòng, cho nên Chu Nghi Tu tự mình cắt tỉa, Tiễn Thu cùng Hội Xuân khoanh tay đứng ở một bên.

Ban ngày, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong điện, Chu Nghi Tu ngồi đối diện cửa sổ, điểm thúy san hô châu phượng trên đầu đều lóe lên sáng bóng, lại còn ngồi tỉa hoa mai, bộ dáng vô cùng thanh nhã.

Huyền Lăng bước vào Chiêu Dương điện liền nhìn thấy cảnh tình trước mặt.

Những ngón tay thon dài áp sát vào cành Mai đỏ, màu đỏ tươi của nhị hoa càng tô điểm cho da thịt trắng nõn, Mai đỏ cùng da trắng hợp lại với nhau càng thêm thu hút, khiến hắn nhìn đã mắt. Tiễn Thu cùng Hội Xuân nhìn thấy Huyền Lăng, vốn định hành lễ nhưng lại bị Huyền Lăng ngăn trở, chỉ đành im lặng không nói lời nào.

Tâm tư của Chu Nghi Tu cũng đều đặt trên những đóa hoa này, thế nên cũng không phát giác Huyền Lăng đang tới gần. Cho đến khi "công đức viên mãn", đem những cành mai bó lại cắm vào bình, thì có một bàn tay giành trước thay nàng cắm vào.

Chu Nghi Tu bất giác ngẩn ra, bỗng nhiên tỉnh hồn lại, nhịn không được cho nên mặt đỏ ửng, nhìn Tiễn Thu cùng Hội Xuân trách tội: "Hoàng thượng đến cũng không nhắc bản cung một tiếng, hại bản cung chưa kịp nghênh đón."

"Nàng đừng trách các nàng ta, là trẫm không muốn quấy rầy nhã hứng của nàng". Huyền Lăng lơ đểnh phất tay, hai thị nữ liền biết điều lui ra.

Chu Nghi Tu cười yếu ớt: "Hoàng thượng đặc biệt đến đây, không phải chỉ xem thần thiếp cắm hoa thôi chứ?"

"Hôm nay tan triều sớm, trẫm không có kiên nhẫn nhìn những tấu chương ca tụng công đức kia, cho nên muốn đến nơi này tìm chút thanh tịnh". Huyền Lăng nói: "Công phu chăm sóc hoa của Tiểu Nghi thật tốt, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt mà."

"Hoàng thượng!" Chu Nghi Tu lại cười nói: "Hoàng thượng cùng các vị muội muội nói lời ngon tiếng ngọt được rồi, còn đến trêu ghẹo thần thiếp."

"Tiểu Nghi, đây là đang ghen sao?" Huyền Lăng trêu chọc nói.

"Thần thiếp nào dám, các vị muội muội trong hậu cung nhiều như vậy, thần thiếp nếu thật muốn ghen, e là tự ngâm mình trong vại giấm rồi."

Huyền Lăng nhìn thấy nàng khó có được một mặt hoạt bát như vậy, cũng không tức giận, ngược lại càng cảm thấy vô cùng thân thiết: "Tiểu Nghi của trẫm khoan dung rộng lượng, người bên ngoài tự nhiên không thể so được."

Chu Nghi Tu ngồi vào bên người Huyền Lăng, xoa bóp ấn huyệt cho hắn, nói: "Sắp đến cuối năm, Hoàng thượng nên nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp thấy người đã gầy hơn trước."

Huyền Lăng nhắm mắt lại, hưởng thụ Chu Nghi Tu hầu hạ: "Vẫn là nàng biết quan tâm trẫm nhất, công phu của nàng tiến bộ hơn rồi."

"Hoàng thượng khen trật rồi, những muội muội khác dù sao cũng chỉ hầu hạ Hoàng thượng một thời gian ngắn, nhất thời sơ hở cũng là đương nhiên". Chu Nghi Tu nói, "Thần thiếp chuẩn bị năm sau cho gọi mẫu thân của Hân tần vào cung, Hân tần đã mang thai gần tháng thứ Tám, mẹ của nàng ta lại ở xa ngàn dặm, không thể không nhanh chóng truyền ý chỉ cho bà ta nhanh chóng khởi hành. Ý của Hoàng thượng như thế nào?"

Huyền Lăng đang thoải mái, tất nhiên sẽ đồng ý, nói: "Nàng là Hoàng hậu, những việc này cứ do nàng tự làm chủ đi."

Chu Nghi Tu nở nụ cười: "Hân tần muội muội nhập cung không lâu đã mang thai cũng đều do ân trạch của Hoàng thượng, chỉ mong nàng ta sinh cho Hoàng thượng thêm một vị Hoàng tử hoạt bát thì tốt rồi."

"Tâm tư của Tiểu Nghi cùng trẫm giống với nhau, nếu Hân tần có thể sinh thêm cho trẫm một Hoàng tử, trẫm sẽ tấn nàng ta làm Quý tần, cho nàng ta làm chủ vị một cung." Huyền Lăng nói.

Giá trị chính của nữ nhân hậu cung chính là sinh thêm con nối dòng, cho dù là Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Nếu không phải dưới gối nàng có Dư Phong cùng Vĩnh Thái chỉ sợ ngôi vị Hoàng hậu của nàng đang ngồi cũng không an ổn như vậy.

Cách biểu đạt thành ý tốt nhất của Huyền Lăng chính là tấn phong danh vị. Chu Nghi Tu trong lòng cảm thán, trên mặt vẫn tươi cười: "Lời này của Hoàng thượng ý là nếu sinh Hoàng tử mới tấn Quý tần, còn nếu sinh Đế cơ thì sao?"

"Nếu là Đế cơ thì chỉ có thể tấn Dung hoa". Huyền Lăng cố ý nói.

"Đều nói dân chúng trọng nam khinh nữ, không nghĩ ngay cả Hoàng thượng cũng như vậy, khó trách Nguyên An gần đây nói với thần thiếp, phụ hoàng đã lâu chưa gặp nó." Chu Nghi Tu giả bộ nén giận nói. Mặc dù nàng là Hoàng hậu cũng không thể không dụng tâm thay con gái giành được sủng ái của Hoàng đế.

Huyền Lăng vỗ vỗ tay nàng, nói: "Nguyên An là con gái duy nhất của trẫm, trẫm sao lại không thương nó. Ngày khác trẫm nhất định sẽ gặp nó."

"Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh nha." Chu Nghi Tu cố ý kích động hắn.

"Sao trẫm lại nuốt lời với một tiểu nữ tử được, tất nhiên sẽ giữ lời." Huyền Lăng đặt tay Chu Nghi Tu lên tay của hắn, vỗ vỗ: "Con gái của chúng ta, trẫm luôn rất cưng chiều."

"Chúng ta?", từ này Chu Nghi Tu nghe thật sự là châm chọc, kiếp trước nàng chưa từng nghe Huyền Lăng nói qua, Dư Phong ba buổi chết đi, đến chết cũng không có tên, người nam nhân này bạc tình như thế nào chính nàng là người rõ ràng nhất. Lời nói của Hoàng đế nghe một ít thì tốt, nếu tin thật vậy thì cũng chính là người ngu ngốc.

Ý nghĩ này tất nhiên Chu Nghi Tu sẽ không để lộ ra, nàng mỉm cười nhìn Huyền Lăng.

"Mẫu hậu, Mẫu hậu..."

Tiếng cười truyền vào nội điện, Chu Nghi Tu nhanh chóng lùi ra giữ khoảng cách với Huyền Lăng, đỡ phải cho người khác nhìn thấy bộ dáng đó của hai người.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, phụ hoàng mẫu hậu vạn an". Tuy rằng Vĩnh Thái chỉ có năm tuổi, nhưng lại được Chu Nghi Tu dạy dỗ rất tốt, nhìn thấy Huyền Lăng có một chút bất ngờ nhưng vẫn không quên phải hành lễ.

"Nguyên An mau đứng lên, trẫm mới vừa cùng với mẫu hậu con nhắc đến con đó." Chuyện tốt của Huyền Lăng bị phá gãy khó tránh khỏ mất hứng, nhưng khi thấy con gái lại không nổi giận, huống chi Vĩnh Thái trắng ngần, làm người ta thương yêu, mà hắn vừa mới hứa với Nghi Tu phải quan tâm nó.

"Phụ hoàng cùng mẫu hậu nói nhi thần cái gì?" Vĩnh Thái Đế cơ vẫy mắt to, hiếu kỳ nói.

"Mới nói con nghịch ngợm, mùa Đông như vậy cũng không yên, đi khắp nơi quậy phá. Ai ngờ mới đó con đã đến rồi, có thể thấy được không thể nói sau lưng người khác." Nghi Tu ít khi nhìn thấy Huyền Lăng không biết nên nói cái gì, cho nên mới thay hắn giảng hòa.

Vĩnh Thái cau cái mũi, không vừa lòng nói, "Phụ hoàng mẫu hậu thật xấu, nói những lời xấu sau lưng Nguyên An."

Huyền Lăng véo khuôn mặt trắng nõn của nữ nhi, giả vờ cả giận nói: "Tiểu đông tây, dám oán giận phụ mẫu, trẫm quả nhiên nuông chiều con hư rồi."

Vĩnh Thái cười khanh khách, nói: "Phụ hoàng đừng nóng giận, nữ nhi nhận lỗi với người." Nói xong gọi thị tì bên cạnh đưa lên một bó Mai trắng vừa mới hái, cười hì hì nói: "Phụ hoàng, đây là nữ nhi tự mình hái, xin phụ hoàng nhận cho."

Huyền Lăng nhận lấy, cười nói: "Quả nhiên mẹ con liền tâm, mẫu hậu của con mới vừa chiết Mai đỏ thì con liền đem Mai trắng đến."

Vĩnh Thái đến lòng ngực Chu Nghi Tu làm nũng: "Cái trâm cài trên đầu mẫu hậu thật đẹp."

Chu Nghi Tu tránh khỏi móng vuốt nhỏ của Vĩnh Thái, tự mình lấy trâm xuống đưa cho nó, cười nói: "Nếu con thích, chờ sau này lớn, mẫu hậu sẽ sai người làm cho con."

"Còn có muốn có một vòng trân chau dài thật dài, phải rũ xuống tới đây". Vĩnh Thái dùng tay vẽ thài một đường dài.

"Tâm ý của mẫu hậu con, con thuận theo đi, tương lai trẫm nhất định phải tìm người giỏi tay nghề làm châu sức cho con mới được." Huyền Lăng cười nói.

Vĩnh Thái nhìn Huyền Lăng nói: "Nữ nhi vừa rồi có nhìn thấy, không cần chờ đến tương lai đâu."

"Con nhìn thấy chỗ nào?" Huyền Lăng hỏi.

"Mới vừa rồi đi chiết hoa mai, nữ nhi nhìn Mộ Dung mẫu phi, trên đầu mang trâm còn muốn lớn hơn trâm của mẫu hậu một chút." Vĩnh Thái đáp.

"Nàng ta cài trâm hoa lệ như vậy sao?" Trong ánh mắt Huyền Lăng hiện lên một tia không vui.

Vĩnh Thái đồng ngôn vô kỵ nói: "Đúng vậy đó, san hô đỏ lấp lánh, một viên trân châu đều rất lớn, xinh đẹp cực kỳ."

Chu Nghi Tu lập tức nói: "Đứa nhỏ này, cả ngày nhìn chuyện này để làm gì, trâm cài tóc đó của Mộ Dung mẫu phi là do phụ hoàng con ban cho, lần sau không được nói như vậy nữa. Bằng không mẫu hậu sẽ phải phạt con."

"Đứa nhỏ Nguyên An nói những lời này đều là thật, nàng không cần phải phạt nó đâu, theo trẫm thấy, nó nói rất hay." Huyền Lăng ôm Vĩnh Thái vào lòng ngực, lại nói: "Con còn nhìn thấy cái gì nữa, hãy nói cho phụ hoàng nghe đi."

Chu Nghi Tu căng thẳng nhìn con gái, sợ nó nói sai lời. Huyền Lăng lại trọng dụng Mô Dung gia, nhưng nghi kỵ càng ngày càng tăng. Mộ Dung Thế Lan xa hoa, ra tay hào phóng, trang sức đều có giá trị vạn kim. Chỉ sợ càng làm Huyền Lăng thêm nghi ngờ, không biết tiền đó từ đâu mà đến.

Vĩnh Thái nghĩ nghĩ, nói: "Áo choàng của Mộ Dung mẫu phi khảm tơ vàng, ánh mặt trời chiếu vào khiến con bị choáng váng luôn."

Áo choàng khảm tơ vàng, khóe miệng Huyền Lăng chợt gợi lên, vô ý cười: "Nàng ta thật có phong thái."

"Mộ Dung muội muội luôn thích ăn mặc, mặc một bộ quần áo gây chú ý cũng không có gì, ngày tuyết vốn nên mặc đồ để gợi lên nhan sắc mới tốt. Thần thiếp lại không thích di chuyển nhiều, nên tùy ý mặc một bộ quần áo trắng thôi." Chu Nghi Tu nói.

"Tiểu Nghi trời sinh không thích xa xỉ, chút nữa trẫm sẽ cho người đem đến cho nàng một bộ áo choàng Ngân hồ được tiến cống. Nàng là Hoàng hậu, dù sao ăn mặc cũng không nên đơn giản quá." Huyền Lăng hơi nổi giận nói.

Bạch hồ vốn đã hiếm thấy, mà Ngân hồ lại là cực phẩm, thứ này da lông mềm mại trơn bóng, ánh sáng chiếu vào sẽ rực rỡ chói lọi người khắp thiên hạ đều biết, nhưng mà lại khó bắt vô cùng. Loại cống phẩm này mang đến kinh thành cũng chỉ có hai bộ, Một bộ cho Thái hậu, còn một bộ hậu phi ai nấy đều mong muốn được Huyền Lăng ban thưởng.

Chu Nghi Tu mỉm cười tiếp nhận.

"Trẫm nhớ còn có một chút việc cần xử lý, buổi tối lại đến." Huyền Lăng giao Vĩnh Thái lại cho Chu Nghi Tu, đứng dậy nói.

Truyện chỉ được đăng tải tại: vantientranofficial.wordpress.com

Chu Nghi Tu đưa hắn đến cửa cung, nói: "Hoàng thượng đến buổi tối, thần thiếp sẽ sai người thắp thêm hai ngon đèn, đừng cho bầu trời quá tối, thần thiếp đợi người." Nói xong thay hắn phủi vì vài bông tuyết nhỏ trên vai hắn.

Lời nói liên miên vào tai Huyền Lăng lại vô cùng dễ nghe, nói: "Trở về đi, đừng đứng ở đầu gió dễ bị cảm lạnh."

Chu Nghi Tu nhìn hắn rời đi rồi mới vào nội thất, đúng lúc Vĩnh Thái đang nằm trên giường chơi đùa. Chu Nghi Tu cho người hầu lui ra ngoài trước, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Nguyên An, nói cho mẫu hậu biết, lời vừa rồi là ai đã dạy con nói vậy?"

Tròng mắt của Vĩnh Thái di chuyển, nói: "Không có ai dạy con hết, mẫu hậu đã hiểu lầm rồi."

"Mẫu hậu không thích một đứa trẻ biết nói dối. Nhanh nói cho mẫu hậu biết, con có thật sự ở Ỷ Mai viên nhìn Mộ Dung mẫu phi không?" Nghi Tu kiên nhẫn nói.

Vĩnh Thái giống như đang nhớ điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nói: "Nữ nhi đương nhiên có gặp, nữ nhi không có lừa mẫu hậu."

"Mộ Dung mẫu phi và con bình thường không có qua lại, con con lại đột nhiên nhớ tới chuyện của nàng ta?" Chu Nghi Tu nói.

Vĩnh Thái phồng hai má, mất hứng nói: "Nữ nhi không thích bà ta, không thích dáng vẻ đắc ý của bà ta."

Chu Nghi Tu nghe hơn phân nửa liền biết Mộ Dung Thế Lan đã có nói gì với Vĩnh Thái, liền hỏi: "Nàng ta có phải đã nói với con cái gì hay không?"

"Mộ Dung mẫu phi nói người được phụ hoàng sủng ái nhất chính là bà ta chứ không phải mẫu hậu. Còn nói Đoan mẫu phi thân thể không được tốt, chỉ biết dựa vào nữ nhi mà nịnh bợ mẫu hậu, không phải thật lòng thích nữ nhi..." Vĩnh Thái nói ra toàn bộ,

"Cho nên vừa rồi con mới nói những lời đó trước mặt phụ hoàng sao?"

Vĩnh Thái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nữ nhi chưa từng nói đối, bà ta thật sự ăn mặc như vậy."

"Về sau con không được như vậy nữa." Chu Nghi Tu nói: "Mộ Dung mẫu phi quả thật rất được phụ hoàng con sủng ái, con gặp nàng ta cũng phải tôn trọng, mặc dù không thích nàng ta cũng không được để lộ ra ngoài, càng không thể trực tiếp chống đối nàng ta. Cho phụ hoàng con biết ngược lại cũng sẽ nói con bất kính trưởng bối, trách con không hiểu chuyện, biết không?"

Vĩnh Thái nghe xong rũ đầu xuống, rầu rĩ nói: "Nữ nhi đã hiểu được rồi..."

Chu Nghi Tu liền ôm Vĩnh Thái vào lòng ngực: "Con hãy nghe lời mẫu hậu nói, sau này không được nói những lời như vậy với Mộ Dung mẫu phi nữa."

"Chuyện hôm nay đều do con tự nghĩ ra sao?" Chu Nghi Tu ngoại trừ lo lắng cho Vĩnh Thái còn có ngạc nhiên, nó mới năm tuổi, lại hiểu được thế nào là châm ngòi rồi...

Vĩnh Thái nháy mắt đáng thương nhìn Chu Nghi Tu: "Nữ nhi chỉ muốn giúp mẫu hậu hả cơn giận, nữ nhi biết mẫu hậu không thích Mộ Dung mẫu phi. Mẫu hậu không thích, nữ nhi cũng không thích."

Mùi hương thoang thoảng của hoa mai tản ra khắp phòng, Chu Nghi Tu ôm chặt Vĩnh Thái, không biết nên cảm thấy may mắn khi con gái trưởng thành sớm hay là nên cảm thán cuộc sống của nó không hề khờ dại đây.

Chu Nghi Tu tuy cùng với hậu cung đấu tranh, nhưng lại không hi vọng đưa con gái vào cuộc đấu tranh đó, lại quên rằng bọn họ vốn dĩ là người Hoàng gia, trong huyết mạch từ lâu đã có tiềm chất tâm cơ.

Hoàng gia không tồn tại một đứa nhỏ khờ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro