C25. Tiệc mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần của Thái hậu rơi vào một ngày đầu hạ. Huyền Lăng là người con hiếu thảo, hắn yêu cầu Nội vụ phủ phải tận tâm chuẩn bị. Khắp Di Ninh cung giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập nội điện.

Chu Nghi Tu bảo Tiễn Thu chuẩn bị lễ vật, nàng tự mình viết trăm chữ Thọ rồi sai Châm công cục thêu thành một bức bình phong để dâng lên Thái hậu. Tiễn Thu sau khi truyền lời cho đám người dưới thì quay lại, nói với chủ tử, “Ý của nương nương, nô tỳ đã dặn dò người của Châm công cục kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ hoàn thành trước ngày thọ yến của Thái hậu. Mặt khác, nô tỳ còn nghe nói, lần này vì muốn lấy lòng lão nhân gia người, Hoàng hậu nương nương hao tổn tâm tư không ít.”

“Lúc Thang Tiệp dư sảy thai, Thái hậu tuy ngoài miệng không có trách cứ tỷ tỷ nhưng thái độ đã lạnh nhạt đi rất nhiều. Tỷ tỷ là người yếu đuối, có điều không phải kẻ ngốc, nàng ta chắc chắn nghĩ cách giành lại phần tình cảm đã mất này.” Chu Nghi Tu thản nhiên nói.

“Đúng vậy. Nương nương biết không, Hoàng hậu triệu biết bao nhiêu là nhạc công và vũ cơ đến Châu Quang điện đấy. Cam Tuyền cung ca múa rộn ràng, đàn sáo hòa nhạc ầm ĩ. Hoàng hậu nương nương còn sợ người ta không biết việc mình làm à...” Tiễn Thu cười nhạo.

Chu Nghi Tu cười, lắc đầu, “Đại phu nhân dạy tỷ tỷ cách lấy lòng nam nhân, lại không dạy nàng đạo lý của một đương gia chủ mẫu. Thái hậu hận nhất là nữ tử hồ ly mị chủ, tỷ tỷ còn chèo kéo Hoàng thượng để ứng phó với lão nhân gia người, chỉ sợ là công cốc mà thôi. Mặc kệ đi. Nàng là Hoàng hậu, dù sao đi nữa, Thái hậu cũng sẽ nể mặt nàng ba phần; huống hồ Hoàng thượng coi nàng như trân bảo, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.”

“Nương nương anh minh.”

Mùng ba tháng bảy, các mệnh phụ bên ngoài đồng loạt vào cung, chúc thọ Thái hậu.

Giữa buổi, Chu Nhu Tắc đứng dậy, dáng điệu vô cùng uyển chuyển. Nàng ta cung kính, “Mẫu hậu, nhi thần vì ngày hôm nay đã soạn ra một điệu múa đèn hoa sen. Cung chúc mẫu hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.”

Lời nói vừa dứt, mấy phu nhân cáo mệnh ngồi bên dưới đồng loạt nhìn về phía Hoàng hậu. Ánh mắt họ liên tục biến hóa, khe khẽ thì thầm với nhau, “Quả nhiên không sai. Hoàng hậu rất giỏi về âm luật, ca múa. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, khó trách được Hoàng thượng yêu thương như vậy.”

Thái hậu dịu dàng nói, “Hoàng hậu có lòng.”

Huyền Lăng vô cùng vui sướng, thốt lên, “Uyển Uyển có hiếu với mẫu hậu cũng là phúc khí của trẫm.”

“Nô tì không dám, đây là bổn phận của nô tì.” Nhu Tắc cười nhẹ nhàng, nhìn về phía Huyền Lăng. Ánh mắt nàng ta tràn ngập tình ý.

Nhạc công bắt đầu tấu nhạc. Vài vũ cơ cầm đèn hoa sen, y phục rực rỡ bước ra. Khi điệu múa kết thúc, Thái hậu vuốt cằm rồi nói, “Được lắm.” Lời nói không có mấy phần cao hứng như Chu Nhu Tắc mong chờ, khiến nàng ta có hơi thất vọng.

Đến lượt Chu Nghi Tu. Nàng đứng dậy, hành lễ đâu đó xong xuôi với Thái hậu và Huyền Lăng mới cất tiếng, “Nô tì không giỏi về nhạc lý như Hoàng hậu, chỉ có thể tự tay viết trăm chữ thọ dâng lên Thái hậu, mong Thái hậu không ghét bỏ nô tì.” Vừa dứt lời, Tiễn Thu liền đưa đến một bức bình phong, trên mặt chi chít những chữ Thọ, mỗi chữ lại có một cách viết khác nhau, sắp xếp tạo thành một bài văn rất dài. Tâm ý quả thực tinh tế vô cùng.

Thái hậu lộ ra nét cười trên mặt, ôn tồn nói, “Thọ lễ của Quý phi nổi bật quá. Ai gia rất thích.”

“Có thể được Thái hậu để mắt đến chính là phúc khí của nô tì.” Chu Nghi Tu nói với giọng khiêm tốn.

“Viết ra trăm chữ này, tốn không ít thời gian. Vất vả cho Quý phi rồi.”

“Nô tì không dám nhận. Thái hậu là bậc trưởng bối, nô tì chỉ là vãn bối. Vì trưởng bối tận tâm là bổn phận của nô tì. Có điều, Châm công cục vì ý tưởng của nô tì mà ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, sợ chậm trễ sinh thần của Thái hậu, họ mới thực sự là những người vất vả.”

Thái hậu nói, “Như vậy đi. Truyền lời của ai gia, ban thưởng cho Châm công cục, coi như ai gia cảm ơn tâm ý của họ.”

“Thái hậu ân trạch, nô tì kính phục.”

Sau Chu Nghi Tu, Đoan phi và vài phi tần khác dâng lên hậu lễ. Xung quanh một mảnh ôn hòa.

Chu Nhu Tắc thấy Chu Nghi Tu lấy được lòng Thái hậu. Nàng ta thầm nghĩ, vật chết làm sao có thể so với điệu múa đi vào lòng người cơ chứ? Khuôn mặt nàng ta lộ ra nét không vui, ai nấy đều thấy rõ điều này. Mọi người nhìn đến người ngồi đầu chúng phi, chỉ thấy Chu Nghi Tu tràn đầy khí độ ung dung, đoan trang hòa nhã. Đem so với Hoàng hậu, người ta bất giác nghĩ đến, Chu gia này tám phần là lầm lẫn danh phận đích thứ rồi. Hoàng hậu hẹp hòi chẳng bằng Quý phi làm việc trầm ổn. Hoàng thượng đúng là người dễ bị dụ.

Yến hội quá nửa. Thái hậu thấy mệt, quay bước trở về Di Ninh cung.

Chu Nghi Tu thả lỏng người, ánh mắt nhìn ra xung quanh. Chu lão gia hôm nay tiến cung không có dẫn theo Chu phu nhân, thay vào đó là một nữ nhân trẻ tuổi. Nàng vẫy tay gọi Tiễn Thu, bảo nàng ta đi hỏi thăm một chút, xem người nọ là ai.

Một lát sau, Tiễn Thu trở về bẩm báo, “Nương nương, người đó là Như phu nhân mà Thái hậu tứ hôn cho lão gia. Hôm nay Đại phu nhân bị bệnh, lão gia liền dẫn nàng kia đến.”

“Nàng ta ăn mặc không hề phô trương, ngược lại có phần thanh nhã; lại thêm thông hiểu văn thơ, khó trách được phụ thân yêu thích. Biểu thúc công quả nhiên không chọn lầm người. Ngươi đi mời nàng đến đình viện trước đợi ta.” Chu Nghi Tu đối với nữ nhân kia ấn tượng không hề sai.

Huyền Lăng cùng Nhu Tắc ngọt ngào tình ái, căn bản không để ý đến ánh mắt của mọi người, cũng không quan tâm về việc Nhàn Quý phi lấy cớ thay quần áo giữa chừng để rời đi. Chẳng hề mất chút thời gian nào, Chu Nghi Tu đã gặp được tân phu nhân của Chu lão gia, Hàn thị.

“Thiếp thân thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.” Cử chỉ của Hàn thị vô cùng lễ độ, không hề vì thân phận của Chu Nghi Tu mà tỏ ra sợ hãi.

“Phu nhân không cần đa lễ. Bản cung chỉ là ra ngoài thay y phục, không nghĩ tới tình cờ gặp được phu nhân. Người được Thái hậu tứ hôn, luận bối phận, cũng coi như trưởng bối của bản cung.” Thái độ của Chu Nghi Tu rất nhẹ nhàng, lời nói chân tình dịu dàng thốt ra, “Phu nhân không cần phải đứng, ngồi xuống nói chuyện cùng bản cung đi.”

“Tạ nương nương cất nhắc, thiếp thân không dám nhận.” Hàn thị dè dặt, cẩn trọng ngồi xuống, tư thế sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào.

“Hoàng hậu và bản cung đều đã vào cung thị giá, không thể ở bên cạnh phụ thân làm tròn bổn phận, khó tránh khỏi trong lòng tiếc nuối. Nếu phu nhân có thể vì người mà hạ sinh vài đứa nhỏ, cũng coi như giúp bản cung an tâm một chút.”

Hàn thị nói một cách khiêm tốn, “Thiếp thân nhận ân điển của Thái hậu, đến hầu hạ lão gia, tất sẽ chu toàn tận tâm. Có điều, hài tử còn phải trông vào ý trời, thiếp thân không dám cưỡng cầu.”

Thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh chút nào này của Hàn thị khiến Chu Nghi Tu rất cao hứng. Nàng nói, “Nghe cách nói của phu nhân, hình như là người đã từng đọc qua thơ văn.”

Hàn thị hơi giật mình, vội đáp, “Nương nương anh minh. Phụ thân của thiếp thân ngày trước thi không đậu cử nhân, sau này mở lớp dạy chữ cho các đệ tử trong tộc. Thiếp thân khi còn bé mưa dầm thấm đất, cũng có nhận biết được vài Hán tự.”

“Thì ra là thế. Phu nhân vừa mới vào phủ, đã quen với mọi thứ hay chưa?” Trong lời nói của Chu Nghi Tu lộ ra vẻ quan tâm.

“Lão gia đối với thiếp thân rất tốt. Mọi việc trong phủ đã có Đại phu nhân lo liệu, thiếp thân cũng kính nể bà ấy.”

Chu Nghi Tu gật đầu, nói, “Phu nhân có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Phụ thân nhiều năm nạp thông phòng cơ thiếp, vậy mà dưới gối lại không có con trai, có lẽ là vì duyên phận chưa tới. Trong phủ lắm người nhiều chuyện, phu nhân dù có nghe thấy cái gì cũng đừng để bụng. Cốt yếu nhất là ở chỗ phụ thân.”

Hàn thị là người thông minh, vừa nghe liền hiểu ngay, “Thiếp thân đã biết.”

“Hôm nay có dịp nói chuyện cùng phu nhân, bản cung thực sự rất cao hứng. Lần đầu gặp mặt, coi như biểu lộ một chút tâm lý, bản cung đã sai hạ nhân mang đến chút A Giao* thượng đẳng được tiến cống. Nữ tử ăn thứ này vào rất bổ khí huyết. Phu nhân hãy dùng để bồi bổ thân mình.” Chu Nghi Tu nhận chiếc hộp từ tay Tiễn Thu rồi trao cho Hàn thị.
*A Giao: Vị thuốc A giao còn gọi A giao nhân, A tỉnh giao, A tỉnh lư bì giao, Bồ hoàng sao A giao (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Bì giao, Bồn giao, Hiển minh bả, Ô giao, Phó tri giao, Phú bồn giao (Hòa Hán Dược Khảo), Cáp sao a giao, Châu a giao, Hắc lư bì giao, Sao a giao, Sao a giao châu, Thanh a giao, Thượng a giao, Trần a giao (Đông Dược học Thiết Yếu), Lư bì giao (Thiên Kim).
Nguồn: http://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/Agiao.htm

“Nương nương, thiếp thân sợ hãi, thực không dám nhận.” Hàn thị từ chối.

“Có gì mà không dám? Chu gia có người kế tục, phu nhân đây chính là đại công thần.” Chu Nghi Tu nói, “Bản cung còn phải trở về thay y phục, không thể ở lâu nơi này.” Nàng vẫy tay gọi hai cung nữ gần đó, “Hầu hạ phu nhân cho tốt vào.”

Trở về điện Chiêu Dương, Tú Hạ vừa giúp Chu Nghi Tu thay y phục vừa nói, “Nương nương, vị phụ nhân kia dáng vẻ quá hiền lành, cũng không biết có thể địch lại Đại phu nhân hay không.”

“Đợi lát nữa sẽ biết.”

Một hồi sau, Tiễn Thu quay về, bẩm báo, “Nương nương, nô tỳ đã hỏi thăm được rồi. Đại phu nhân không hề có bệnh. Bởi vì trước ngày vào cung vài bữa đã cãi nhau với Như phu nhân (Hàn thị), lão gia phạt bà ta đóng cửa hối lỗi. Hiện tại, mọi việc trong phủ do Như phu nhân lo liệu.”

Chu Nghi Tu quay sang hỏi Tú Hạ, “Nghe thấy chưa?” Tú Hạ đành gật đầu.

“Hàn thị là người trong bông có kim*, Đại phu nhân chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong trước mặt nàng ta. Hạ nhân trong phủ lại gió chiều nào theo chiều ấy, chúng ta cứ chờ xem.” Chu Nghi Tu uống một ngụm trà thanh nhuận cổ họng.
*Ý nói những người bề ngoài hiền lành nhưng tâm cơ không đơn giản.

“Đáng đời lắm! Ai bảo bà ta nhiều năm làm chuyện xấu?!” Tú Hạ cũng cực kỳ hận Đại phu nhân.

“Phải khiến bà ta hao tâm tổn trí, không thì bà ta lại quá đắc ý. Tự cho mình là nhạc mẫu của Hoàng thượng, ai đối với bà ta cũng khúm núm à?” Chu Nghi Tu cười lạnh, nói.

Thọ yến kết thúc. Huyền Lăng như thường lệ đến Cam Tuyền cung. Chu Nhu Tắc nũng nịu với hắn, nói, “Tứ lang, nô tì chuẩn bị tiết mục như vậy, sao mẫu hậu lại không thích? Có phải nô tì đã làm sai điều gì không?”

Huyền Lăng khẽ vuốt mái tóc mềm của ái thê, giọng nói của hắn vô cùng hòa nhã, “Mẫu hậu lớn tuổi rồi, ca múa lại náo nhiệt như vậy, có lẽ là có chút ầm ĩ.”

“Là nô tì không có chu đáo...” Chu Nhu Tắc tỏ ra vẻ áy náy.

Huyền Lăng thấy nàng nhíu mày liền vội khuyên nhủ, “Uyển Uyển đừng buồn. Mẫu hậu đâu có nói là không thích. Trẫm nhớ lúc trẫm còn nhỏ, mẫu hậu cũng từng vì Hoàng tổ mẫu mà hiến vũ, chắc hẳn người cũng hiểu lòng hiếu thuận của Uyển Uyển.”

Nhu Tắc nghe Huyền Lăng nói vậy, trong lòng liền buông xuống tảng đá lớn, “Đều do nô tì vô tình bắt chước, lại không giống ai mới khiến mẫu hậu không thích. Tứ lang, nô tì tuyệt đối không có dùng thủ đoạn để lấy lòng người. Nô tì chỉ nghĩ dùng sở học ít ỏi của mình mà chế ra một khúc ca vũ, nô tì thực lòng vô cùng tôn kính mẫu hậu.”

“Tấm chân tình của Uyển Uyển, trẫm rất hiểu. Trẫm tin mẫu hậu cũng hiểu, nàng đừng lo nữa.”

Nhu Tắc nghe vậy thì rất đắc ý, khuôn mặt tràn đầy tươi cười. Huyền Lăng lập tức say mê, hai người lại một phen triền miên không dứt.

Nhóm mệnh phụ phu nhân trở về phủ. Nhắc tới hình hình yến hội khi đó, ai nấy đều nói Nhàn Quý phi rất có khí độ, nàng đối với mọi người thập phần khiêm tốn hữu lễ. Hoàng hậu dường như bị họ quăng ra sau đầu, không có ai nói tới. Mà nếu có nhắc, mấy phu nhân đều bảo, Hoàng hậu quả thực giống hệt Triệu Phi Yến* của tiền triều tái thế, chỉ biết a dua lấy lòng chủ thượng, không có chút phong thái tôn quý nào; về sau dù có muốn kết thân với Chu gia, mấy phu nhân này liền có chút cân nhắc.
*Triệu Phi Yến: Hiếu Thành hoàng hậu nhà Tây Hán. Các nàng có thể tìm trên wikipedia tiểu sử của nàng ta.

Chu Nhu Tắc không hề biết đến chuyện ở ngoài cung, nàng ta chỉ biết ôm chặt Huyền Lăng vào lòng là tất cả. Chúng phi tần không phải kẻ ngốc, làm sao có thể để yên cho Hoàng hậu độc chiếm quân sủng? Rất nhanh, đã có người muốn ra tay.

“Tiểu chủ. Hoàng thượng cũng sắp đến, người...” Thúy Quả muốn nói gì đó lại thôi. Thang Tĩnh Ngôn trang điểm nhạt nhòa, sắc mặt tái nhợt.

“Sợ cái gì?! Ngươi đã quên chuyện ta bị đám tiện nhân cười nhạo hay sao? Đám nô tài cũng dám khiêu khích ta. Không có sự sủng ái của Hoang thượng, ta cái gì cũng không có!” Trong mắt Thang Tĩnh Ngôn lóe lên tia lửa kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro