C70. Tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị giam trong phủ mấy ngày thật sự rất khổ sở, càng khổ sở hơn nữa chính là không thể biết được tin tức gì từ bên ngoài. Chân Hoàn cảm thấy bản thân mình sắp sụp đổ rồi, nàng chưa từng chịu khổ sở như vậy. Mất đi sự tự do, mất đi tôn nghiêm!

Mười ngày sau rốt cuộc cũng có người tới, mọi người trong Chân phủ quỳ xuống tiếp chỉ.

“Chân Viễn Đạo phụ đi thánh ân, thu nạp con gái của tội thần, tội đồng cấu kết với giặc, niệm tình có công với xã tắc, ban ân cho lưu đày Tây cương, không được miễn xá. Nam tử trong tộc đều bị sung quân Lĩnh Nam, thê nữ đều sung làm quan nô.”

“Mẫu thân!” Chân Hoàn cả kinh hô lên một tiếng, Chân phu nhân Vân thị ngất xỉu trên mặt đất.

“Còn thất thần làm gì, đều đem đi! Đem toàn bộ nam tử của Chân thị giam vào lao, hôm sau xuất phát. Nữ quyến cũng đem toàn bộ đi luôn!” Quan tuyên chỉ hạ lệnh.

Mây đen trong phủ mù mịt, Vân thị ôm Ngọc Nhiêu khóc, Ngọc Diêu cũng ôm mẫu thân cùng muội muội không buông tay, quan binh đến kéo bọn họ tách ra, Vân thị cùng mấy người lớn tuổi lên một chiếc xe ngựa, ba tỷ muội của Chân Hoàn cũng bị đưa lên một chiếc xe khác.

Bọn họ xếp thành hai hàng, bị quan binh tuỳ ý quát mắng, nam tử đi một đội hướng Nam, nữ tử đi một đội hướng Bắc, cách nhau ngày càng xa, người thân cốt nhục rồi đây sẽ không còn có thể liếc mắt nhìn nhau dù chỉ một lần.

Bám vào cửa sổ xe ngựa rốt cuộc cũng có thể thấy được một chút hình ảnh sót lại của Chân Hành, Ngọc Nhiêu khóc, quay đầu về phía Chân Hoàn, thút thít hỏi: “Đại tỷ, chúng ta đi đâu vậy, sao không thấy Đại ca nữa rồi?”

Chân Hoàn đau thương, chỉ che miệng lắc đầu không nói lời nào. Ánh mắt của Ngọc Nhiêu chuyển hướng đến Ngọc Diêu, trải qua mấy ngày liền khóc lóc, nay mắt của Ngọc Diêu đã khô cạn, không còn một giọt lệ nào, lắc đầu nói: “Nhị tỷ cũng không biết, Ngọc Nhiêu đừng hỏi nữa.”

“Tại sao lại bắt chúng ta rời khỏi nhà chứ? Cũng không thấy phụ thân trở về, chúng ta đi rồi, nếu phụ thân trở về sẽ không tìm thấy chúng ta. Còn Yến Nhi nữa, cũng không thấy nàng ta theo hầu nữa.” Ngọc Nhiêu kéo tay áo của Ngọc Diêu, hỏi.

Ngọc Diêu hờ hững nhìn về phía muội muội, nói: “Phụ thân sẽ không trở về nữa, về sau cũng sẽ không có ai hầu hạ chúng ta. Hiện giờ, ngay cả thân phận của Yến Nhi cũng cao hơn so với chúng ta.”

Yến Nhi là thị nữ bên người Ngọc Nhiêu, sớm hơn một chút, các tỳ nữ trong phủ đều bị mang lên một chiếc xe ngựa kéo đến chợ để bán, còn các vị tiểu thư của ngày xưa này cũng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa khác mà cảm thấy tiền đồ ảm đạm.

Xe ngựa tới trước một đại viện có hồng tường vây quanh tứ phía, cửa lớn màu đỏ khoá chặt, quan binh đánh xe tới gõ cửa.

Đầu tiên có một người hé cửa ra xem, người mở cửa nghe quan binh nói hai câu thì liền mở cửa. Qua một chút, cửa lớn bắt đầu mở ra, quan binh cũng đuổi nữ quyến của phạm quan xuống ngựa.

Chân Hoàn ngẩng đầu lên nhìn, trên cửa treo một tấm biển khắc ba chữ lớn “Giáo Phường ty”, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên nàng biết Giáo Phường ty là chỗ như thế nào, vốn dĩ lệ thuộc Lễ bộ, chủ quản vũ nhạc cùng hí khúc. Nhưng ngấm ngầm bên trong lại là kỹ viện chiêu đãi các quan to hiển quý.

Chân Hoàn nhịn không được mà nắm chặt tay Ngọc Nhiêu, lực tay rất mạnh khiến Ngọc Nhiêu đau đớn kêu lên: “Đại tỷ, tỷ làm Ngọc Nhiêu đau quá.”

“Ngọc Nhiêu…” Chân Hoàn ôm ái muội vào lòng ngực, Ngọc Diêu ở một bên cũng cảm thấy đại tỷ của nàng có gì đó không đúng lắm, tuy nàng không thông minh như Chân Hoàn, nhưng nhìn thấy ba chữ này cũng hiểu được đôi phần. Nàng đã thấy qua trong sách vở mơ hồ có ghi lại, hai chữ “Giáo Phường” cũng đã đủ cho nàng biết đáp án.

Tựa như có một vết dao đâm sâu vào lòng nàng, Ngọc Diêu không muốn suy nghĩ nữa, vận mệnh của tỷ muội bọn họ rồi đây sẽ thế nào?

Bước xuống từ trên xe đều là con gái của Chân thị tộc, nhóm nữ quyến lớn tuổi thì đã bị đưa đến nơi khác rồi. Đám nữ tử này bị xếp thành hai hàng đứng trước mảnh đất trống ở tiền viện, nếu có phản kháng sẽ bị quan binh đánh.

“Đều do cha ngươi, nếu không phải nhà các ngươi gặp chuyện thì sao lại liên lụy đến chúng ta chứ?” Tộc muội của Chân Hoàn oán hận trừng mắt liếc nàng một cái.

“Im lặng đi, ầm ĩ cái gì? Đến nước này rồi còn không chịu an phận?” Quan binh quát.

Một quan viên chủ sự mặc phẩm phục màu đỏ tiếp nhận danh sách từ quan binh, thẩm tra đối chiếu không thấy có sai sót gì thì cho mọi người bước vào thêm hai cánh cửa, tiến vào một cái sân rất lớn, bên trong cũng có phân ra các gian phòng, mơ hồ truyền ra tiếng nhạc khí đang diễn tấu.

“Đây là nơi nào vậy?” Một nữ tử kinh hồn hỏi lại.

Quan binh nghe được câu hỏi cũng không có ý tốt trả lời: “Tất nhiên là nơi tốt rồi, người bình thường có muốn cũng không vào được đâu.”

Giây lát, trong viện bước ra một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, một thân y phục thêu hoa, phía sau còn có năm sáu vú già cùng thị nữ, quan viên chủ sự nói với bà ta vài câu thì rời khỏi, chỉ còn lại một đám con gái kinh hồn mặt đối mặt với nhau.

Người phụ nữ kia quét mắt qua lại hai lần, chỉ vào Chân Hoàn và Ngọc Nhiêu, thêm hai người con gái khác trong tộc của Chân thị, nói: “Bốn người này ở lại, những người khác cứ đem đến Dịch Đình hết đi, ta không nhận.”

“Tỷ tỷ!” Ngọc Diêu kéo áo Chân Hoàn khóc ròng, nói: “Tỷ tỷ, muội không đi. Tỷ tỷ! Muội không thể bỏ lại tỷ cùng Ngọc Diêu được, phải cùng nhau đi.”

“Muội đi mau! Nơi này không thể ở lại, con gái của Chân gia không thể ở lại chỗ này được. Muội mau đi đi.” Ngày xưa Chân Hoàn luôn chê Ngọc Diêu chất phác, không hoạt bát giống như Ngọc Nhiêu, nhưng hiện tại lại cảm thấy mình không bằng cả Ngọc Diêu, dung mạo thường thường mới có thể bảo toàn bản thân.

“Nhanh lên đi.” Quan binh gỡ tay đang nắm chặt của hai tỷ muội Chân Hoàn và Ngọc Diêu, bắt Ngọc Diêu nhét vào xe ngựa.

“Tỷ tỷ!” Ngọc Diêu nhìn ra từ xe ngựa mà rơi lệ, kêu lớn.

“Ngọc Diêu! Phải tự chăm sóc tốt bản thân mình.” Chân Hoàn muốn đuổi theo xe ngựa nhưng thân thể đã bị mấy vị vú già bắt lấy, không thể động đậy.

Bi kịch cốt nhục chia ly như vậy các bà ta cũng nhìn thấy cũng cảm khái, nhưng Chân Hoàn bị tay của các bà ta giữ chặt làm đau, té ngã trên mặt đất, chỉ có thể ôm Ngọc Nhiêu tỉnh tỉnh mê mê, nước mắt chảy ròng ròng.

“Khóc xong rồi thì đến đây đi, còn phải sắp xếp phòng ở cho các ngươi nữa.” Người phụ nữ trầm giọng nói với Chân Hoàn, lại thấy Ngọc Nhiêu còn quá nhỏ, tức thì liền nói với hai thị nữ: “Nha đầu kia còn quá nhỏ, không thể ở trong viện này được. Năng Hồng, Đào Yêu, hai ngươi đưa nó đến nơi có những người cùng tuổi ở đi.” Hai người thị nữ lập tức ôm Ngọc Nhiêu đem đi.

“Ngọc Nhiêu!” Chân Hoàn không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn Ngọc Nhiêu bị đem đến nơi khác, phẫn nộ trừng mắt nhìn người phụ nữ, căm hận nói: “Ngươi chia lìa tỷ muội chúng ta, nối giáo cho giặc*, thiên lý không tha.”

*Giặc là cô đó cô Chân Hoàn à, con gái của tội thần mà bày đặt ‘nói giáo cho giặc’, tức tối ngủ hông được luôn á.

Người phụ nữ kia nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, nói: “Muốn trách thì hãy trách mạng ngươi không tốt, đầu thai vào làm gia quyến của phạm quan. Một khi bước vào nơi này thì ngươi không còn là thiên kim tiểu thư gì cả, nếu ngươi không chịu quản giáo, Giáo Phường ty cũng sẽ có biện pháp giúp ngươi nghe lời.” Loại ba gai này thì Chân Hoàn không phải là người thứ nhất, cũng chẳng phải là người cuối cùng.

Dịch Đình của Đại Chu phân làm hai khu vực, phía Nam là khu cung nữ ở lại, trong đó cũng có chỗ con gái của người nhà quan liêu phạm tội lao động, gọi là Dịch Đình cục. Phía Bắc là nơi của Nội thị tỉnh, cái gọi là “Nội thị phụng, tuyên chế lệnh”, chưởng quản hết thảy đại sự tiểu tình trong cung.

Ngọc Diêu là gia quyến của phạm quan đương nhiên ở Dịch Đình cục, Vân thị đã đến từ lâu, nhìn thấy Ngọc Diêu thì nghẹn ngào khóc thảm, nói: “Sao chỉ có con, Hoàn nhi cùng Ngọc Nhiêu đâu?”

Ngọc Diêu không dám trả lời, chỉ cúi đầu rơi lệ, không tránh được sự truy vấn của Vân thị, mới miễn cưỡng trả lời: “Đại tỷ cùng Ngọc Nhiêu bị… bị ở lại Giáo Phường ty rồi.”

“Giáo Phường ty?” Vân thị như bị sét đánh, người phụ nữ thanh lệ đoan trang trong nháy mắt lại giống như đã già thêm mười tuổi. Vốn dĩ hay tin trượng phu cùng con trai trưởng bị sung quân lưu đày thì tinh thần đã lao tâm lao lực quá độ, nay lại nghe được trưởng nữ cùng ấu nữ lưu lạc như vậy thì rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà té xỉu trên mặt đất.

Quan phụ trách tiếp quản các nàng không khỏi nhíu mày, tuỳ tay gọi hai tiểu thái giám đến, nói: “Đưa nàng ta xuống, lấy chậu nước lạnh làm tỉnh lại đi.”

“Mẫu thân!”

Ngọc Diêu vội vã muốn đi theo nhưng lại bị người ngăn cản lại, mắng: “Ngươi chạy cái gì, sẽ có ngày gặp lại, không cần sốt ruột.”

“Yo, Lý Bác, ông ở chỗ này điều giáo người mới sao?”

Lý Bác vừa rồi còn nghiêm mặt nhìn thấy Hội Xuân thì lập tức tươi cười, nói: “Hội Xuân cô nương, nơi này bẩn thỉu, sao cô lại tới đây vậy?”

Hội Xuân cười nói: “Đúng lúc đi ngang qua đây, thấy uy phong của ngài đúng là không giảm đó, làm các nàng ta sợ tới mức này rồi.”

“Này, một đám đê tiện cả thôi, không lợi hại thì không quản được bọn họ đâu.” Lý Bác ngạo mạn liếc mắt về phía một đám người trước mặt.

Trên mặt Hội Xuân vẫn tươi cười, không có gì khó chịu với bộ dáng thô tục của Lý Bác, nói: “Ta nhớ rõ chưa tới thời điểm chọn người mới vào cung mà, hơn nữa đám người này cũng hơi lớn tuổi một chút.”

“Bọn họ cũng không phải được tuyển chọn gì cho cam đâu.” Lý Bác nói nhỏ bên tai Hội Xuân: “Mấy ngày hôm trước không phải Hoàng thượng vừa miễn chức một vài quan viên sao, bọn họ đều là gia quyến của phạm quan.”

Hội Xuân ngẩng ra, nói: “Chính là Chân gia đó sao?”

“Đúng vậy, cô nhìn kìa.” Lý Bác chỉ về hướng Ngọc Diêu: “Là cô nương của Chân gia, thật đáng tiếc.”

Hội Xuân nhìn kỹ vài lần, quay đầu nói với Lý Bác: “Ngài ở Dịch Đình cục này làm việc đã lâu, hiểu biết nhiều, nhất định có thể dạy dỗ bọn họ thật tốt. Chỗ ta còn có việc, ngày khác sẽ nói chuyện với ngài tiếp.” Nói xong cầm một ít bạc đưa cho Lý Bác, nói: “Mời ngài uống trà.”

“Hội Xuân cô nương quá khách khí rồi.” Lý Bác tiếp nhận tiền, ngoài miệng từ chối nhưng tay đã cầm tiền nhét vào trong tay áo. Dịch Đình cục không thể so với nơi béo bở như Nội Vụ phủ, khó có được thu nhập thêm như thế này.

Hội Xuân cười nói: “Không quan tâm là được tuyển chọn hay là tội quyến cũng do ngài quản giáo mà thôi, nếu có người tốt thì về sau nên đưa các nàng ta đến Chiêu Dương điện đó.”

“Nhất định, nhất định, có thể vào Chiêu Dương điện hầu hạ đã là tổ tiên tích đức rồi.”

Hội Xuân trở về Chiêu Dương điện, Tiễn Thu thấy nàng liền nói: “Lại chạy đến chỗ nào nghỉ ngơi à? Đi lâu như vậy, chuyện của ta nhờ muội, muội có làm tốt không?”

“Chuyện của tỷ tỷ làm sao muội có thể không tận tâm được chứ.” Hội Xuân nói: “Yên tâm đi, muội đều làm xong rồi.”

“Miệng lưỡi trơn tru, muội thì chỉ được cái miệng thôi.” Tiễn Thu giả vờ cả giận, nói.

Hội Xuân cười cười, nói: “Hôm nay muội thấy Lý Bác đang quản giáo người mới.”

“Ông ta vốn dĩ cũng làm những chuyện này, cũng không có chuyện gì mới.” Tiễn Thu không cho là đúng, nói.

“Tỷ có biết ông ta đang quản giáo ai không?”

“Là ai?”

Hội Xuân hạ giọng, nói: “Là nữ quyến của Chân Viễn Đạo đó.”

“Chân Viễn Đạo?” Tiễn Thu sửng sốt: “Là Chân Viễn Đạo phạm tội thu nạp con gái tội thần sao?”

“Nếu không phải ông ta thì còn ai nữa, là gia quyến của ông ta đó. Muội còn thấy bộ dáng của con gái ông ta chẳng ra làm sao, bộ dáng cũng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ được năm, sáu phần tư sắc mà thôi.” Hội Xuân dùng tay ra hiệu, nói.

“Được rồi, ít nói bậy đi, mau đi thôi. Đợi một chút nương nương ngủ trưa dậy thì chúng ta còn phải làm việc.” Tiễn Thu đuổi Hội Xuân vào bên trong nội thất.

Chu Nghi Tu thức dậy thì Tiễn Thu cùng Tú Hạ một người hầu hạ thay quần áo, một người hầu hạ chải đầu. Thừa dịp Tú Hạ đang búi tóc, Tiễn Thu nói: “Nương nương, gia quyến của Chân Viễn Đạo đã bị sung vào Dịch Đình rồi.”

“Vậy sao?” Chu Nghi Tu đang chọn trang sức thì dừng tay một chút: “Tất cả đều vào đó sao?”

“Vừa rồi Hội Xuân có đi xem thì chỉ thấy hai người của Chân gia, còn lại không biết đi đâu. Người cũng biết, gia quyến của phạm quan còn trẻ tuổi có xuân sắc thì hơn phân nửa sẽ đến Giáo Phường ty rồi, còn lại mới đến Dịch Đình.”

“Đúng vậy, là Giáo Phường ty.” Với dung mạo của Chân Hoàn, đương nhiên Giáo Phường ty sẽ không buông tha, Chu Nghi Tu nhịn không được cười khẩy: “Xem như hai người này của Chân gia có vận khí tốt, tránh được một kiếp rồi. Vào cung tự nhiên sẽ có người dạy quy củ cho bọn họ, không cần chúng ta quan tâm làm gì.”

“Nương nương, nói ra cũng quá kỳ lạ, vốn dĩ đều do một mình Chân Viễn Đạo gây tội, vì sao lại còn liên lụy đến mấy vị đại nhân khác cũng bị bắt giam chứ? Hoàng thượng hạ lệnh là giam luôn, cũng không tra xét gì cả.”

“Hoàng thượng nói có tội thì có tội, có gì đâu mà khó hiểu, Tiễn Thu, lời này của cô cũng thật kỳ lạ.” Tú Hạ cầm gương nhỏ để cho Chu Nghi Tu soi phía sau tóc, xen miệng vào, nói.

Chu Nghi Tu cười nói: “Tiễn Thu, kỳ thật tội danh của Chân gia vốn dĩ chỉ có bọn họ, nhưng sở dĩ Hoàng thượng còn bắt giam những người khác là bởi vì bọn họ cùng một đảng. Thánh thượng của chúng ta ghét nhất chính là hư danh, sao chịu ngồi yên xem thế lực của bọn họ lớn mạnh, cho nên khi tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận tự nhiên sẽ diệt trừ toàn bộ bọn họ rồi.”

Còn một việc Chu Nghi Tu chưa nói, những quan viên bị sung quân lưu đày cùng Chân Viễn Đạo chính là môn sinh của Cam Tương, Cam Tương là cựu thần cây to duy nhất còn lại cản đường Huyền Lăng, phe phái trong triều rất lớn, Huyền Lăng đã để ý từ sớm, ngay lúc này phát tác cảnh cáo nho nhỏ. Nói vậy thì cuộc sống của Túc phi sau này chỉ sợ sẽ không được tốt rồi.

Chu Nghi Tu thở dài trong lòng, sở dĩ nàng dám vạch trần ra việc của Hoán Bích chính là biết chắc tâm ý của Huyền Lăng, biết hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nếu không cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro