Chap 1: Tiền Thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm Thành Hóa thứ 4
Trong Ninh Thường cung xa hoa lộng lẫy , hoa cỏ đua nở muôn màu muôn vẻ , từ chính điện của Ninh Thường cung có mùi hương dịu nhẹ , phảng phất , đủ cho người ta thấy vị cung chủ này địa vị cao và được sủng ái đến nhường nào.
- Lục Chỉ ???- một giọng nói từ trong tẩm cung truyền ra.
- Dạ có nô tỳ . Dạ nương nương có gì phân phó ? - một "cung nữ" tầm 23 , 24 tuổi trả lời, nhưng Lục Chỉ này cũng không hẳn là cung nữ mà là chưởng sự cô cô của Ninh Thường cung.
Trên ghế quý phi , nữ chủ nhân có vẻ hơi mệt mỏi , nàng nghiêng mình chống tay nhìn Lục Chỉ :
- Chuyện ta sai ngươi đem đồ đến cho Tiền Thái hậu , ngươi đã làm chưa ?
- Dạ , nương nương ! Nô tỳ đã làm theo phân phó của người đưa đầy đủ đồ đến Thọ Khang cung ! - Lục Chỉ cúi đầu thành khẩn trả lời , rồi xích lại ghế quý phi bóp chân cho chủ nhân
- Nương nương , nô tỳ thực tình không hiểu , tại sao người lại quan tâm đến Tiền Thái hậu vậy ?
Nữ nhân kia nghe vậy thì hơi chau mày , thầm nghĩ Lục Chỉ thắc mắc là phải , bèn nói :
- Ngươi không biết đó thôi , ngày xưa bà ấy từng cứu mạng ta !
Vị nữ chủ nhân kia chính là Vạn Quý Phi đắc sủng hậu cung , bà ta từng là vú nuôi của Thành Hóa đế hơn vị phu quân của mình tận 18 tuổi , luôn săn sóc hầu hạ chu đáo hoàng đế bệ hạ từ khi còn là Thái tử , đến khi Tiên hoàng hạ lệnh tuyển phi cho ngài , ngài một mực chỉ muốn lập Vạn thị kia làm Thái tử phi làm cho Tiên đế vô cùng tức giận , hạ lệnh xử tử Vạn thị. Nhưng lúc ấy Tiền thái hậu là đích mẫu của Thái tử đã cầu xin Tiên đế nên mạng của Vạn thị mới còn. Nghĩ lại Vạn Trinh nhi vẫn thấy sợ Tiên đế vô cùng.
Lục Chỉ là người mà đại ca của Vạn Quý Phi gửi gắm vào cung đặc biệt trung thành , cũng chỉ có Lục Chỉ mới được nghe Vạn Quý Phi tâm tình giãi bày. Lục Chỉ nghe xong lên tiếng :
- Nhưng nương nương , trước giờ Tiền Thái hậu và Chu Thái hậu bất hòa , nô tỳ sợ ....
Dung nhan xinh đẹp của Vạn Trinh Nhi đen lại tức giận nói :
- Tiền Thái hậu mới là chính cung hoàng hậu của Tiên đế , bà ta chỉ là phi tần xuất thân cũng chả hơn ta bao nhiêu , năm xưa nếu không nhờ Tiền Thái hậu giúp ta , không chết dưới tay Tiên đế thì cũng chết dưới tay bà ta , nay Tiền thái hậu cũng đã qua đời rồi , bà ta còn khóc lóc ỉ ôi không cho hợp táng cùng Tiên đế , cũng may có di chiếu của Tiên đế bà ta không làm gì được !!!
Vạn thị nói một hồi như xả được cơn tức nghĩ về Tiền Thái hậu nỗi cảm thán cũng xót thương cũng nhân lên :
- Ngươi không biết đâu Lục Chỉ. Năm xưa lúc Tiên hoàng bị bắt giam làm con tin , lúc ấy Tôn Thái hậu đành để Thành Vương lên làm hoàng đế. Cuộc sống lúc ấy ở cung thái tử khó khăn vô cùng , hậu cung cũng vậy. Tiền hoàng hậu lúc ấy còn là hoàng hậu thương tâm vô cùng , ngày ngày cầu xin Phật tổ phù hộ. Lúc Tiên đế được thả trở về bà ấy vì cầu xin thần linh mà nhăn sắc bị tàn phá, bị mù còn bị liệt một chân , Tiên đế và bà ấy là phu thê bao nhiêu năm. Khi Tiên đế giành lại được ngôi vị , Chu Thái hậu khi ấy là quý phi đắc sủng kiêu ngạo cấu kết triều đình muốn tiền triều ủng hộ bà ta làm tân hậu , nhưng Tiên đế đã gạt đi vẫn lập Tiền thái hậu làm hoàng hậu 1 lần nữa ! Đó chính là người phụ nữ vĩ đại nhất mà ta từng gặp !
Lạc Chỉ thấy chủ nhân mình vậy bèn bồi thêm :" Tình cảm của Tiên đế giành cho Thái hậu cũng như tình cảm của Hoàng thượng giành cho người vậy "
Nghe xong , Vạn quý phi liền tươi cười , nhìn nụ cười kia chả ai nghĩ nữ nhân này đã 40 tuổi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro