Chap 4 : Tự quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân có muốn biết đại kết cục của câu chuyện này không? - Quách chiêu dung cười như không cười
- Vậy thỉnh nương nương nói tiếp !
- Vị đại phu nhân của lão phú hộ kia lớn tuổi mới mang thai nên mất đi đứa con bà ta đã không thể mang thai được nữa, còn nhị phu nhân lúc đó lại báo là mình có thai, được lão phú hộ yêu thương vô cùng !!! Nhưng phu nhân có thấy mọi chuyện sao lại trùng hợp vậy không ? - Quách chiêu dung khựng lại quay sang hỏi Trần thị
- Không lẽ Nhị phu nhân đó....- Đúng vậy , đúng như những gì phu nhân đang nghĩ , bà nhị phu nhân đó đầu tiên khuyên lão phú hộ lên chùa cầu phúc lại sai người đóng giả làm lão đọc xăm làm cho lão phú hộ hiềm nghi , sai người đánh gãy chân của đệ đệ lão phú hộ , sai người làm hủy chuyến tàu chở hàng buôn bán ...!!!
- Quả là kế sách vẹn toàn , chắc hẳn bà ta muốn giành hết gia sản về cho đứa con của mình , nhưng làm vậy cũng quá mạo hiểm....
- Không có mạo hiểm chỉ có xứng hay không xứng , vị đệ đệ của lão phú hộ kia ăn chơi bài bạc còn muốn chiếm đoạt gia sản , bán đi đất đai tổ tông , tội hẳn đáng chết , chuyến hàng kia thì tổn hại không lớn. Từ đường thì lâu ngày mục nát, việc đèn đuốc vào bị cháy cũng là ngẫu nhiên. Còn vị đại phu nhân kia thì sau này cũng được đứa con cùng nhị phu nhân đối xử rất tốt , vẫn còn chút tình người ... - Quách chiêu dung cắt lời Trần thị và nói hết ngọn nghành ..
- Nương nương nói với ta vậy ắt hẳn muốn .... - Trần thi ngập ngừng
- Có những chuyện Quý Phi nương nương không tiện động tay thì chúng ta phải tự động thủ , nhất là trong hoàng cung mưu mô quỷ quái, vốn không có tình người , phu nhân hiểu ý ta chứ ?
- Thiếp thân đã hiểu , xin được hồi phủ ngay ! - Trần thị hành lễ rồi đi về phía An Hoa môn
Nhìn Trần thị đi về phía An Hoa Môn ,  Quách Nhược Vũ ý cười đậm trên môi .
Lúc này cung nữ thân cận  Thúy Bình mới tiến lên nói
- Nương nương chúng ta về cung Cảnh Dương thôi !
Quách Chiêu dung xoay người đi về phía Cung Cảnh Dương , Tiểu Lộc Tử mới hỏi " Nương nương tại sao người không nói thẳng cho quý phi nương nương và Trần phu nhân nghe , mà phải nói riêng như vầy ? "
- Có những điều không cần thiết phải nói trước mặt , bổn cung gợi ý cho Trần thị vậy , Vạn gia họ có làm hay không cũng không liên quan đến ta. À không chắc chắn Vạn gia sẽ làm, Vạn gia đó xuất thân bần hàn bám víu vào Vạn Trinh Nhi mới được vinh hoa phú quý như bây giờ, sao có thể bỏ được miếng mồi hoàng trưởng tử kia! Mà thôi hồi cung thôi, đêm nay hoàng thượng còn thị tẩm ta nữa !- nói rồi đoàn người cung Cảnh Dương hồi cung .
Sắc trời chuyển tối cơn gió lướt qua mang vẻ lạnh lẽo như hoàng cung này vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro