Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tuyết " Người giận lẫy Hoàng Thượng nhưng Hoàng Thượng vẫn vui hôm nay ở chỗ Quý Phi này ngày mai ở Khuê Quý Nhân kia ngay cả Duẫn Đáp Ứng không đắt sủng nhất cũng được đến Dưỡng Minh Điện hầu hạ bút mực nhưng người còn ở đây vẻ cái gì vậy, người không thấy lo thật sao "
Hy Phi " Huynh ấy là Hoàng Thượng ta là Phi tử ta mà có cách gì chứ "
Hân Chi " A Tuyết tỉ tỉ chủ tử không có rạng nức tình cảm với Hoàng Thượng đâu "
Hy Phi vẽ xong tranh bỏ bút xuống.
Hy Phi " Hân Chi đi theo ta, A Tuyết thu dọn chỗ này mau lên "
_______________________________________
Hân Chi đang dìu Hy Phi đi dạo thì vô tình gặp Hoàng Thượng , Hy Phi giận lẫy kéo theo Hân Chi đi nhanh lên trong rất dễ thương như một cặp tình nhân giận nhau. Hoàng Thượng cũng đi nhanh lên đuổi kịp Hy Phi và nắm lấy tay Hy Phi đứng lại nói chuyện.
Hoàng Thượng " Vẫn chưa hết suy nghĩ lung tung sao "
Hy Phi im lặng không trả lời.
Hoàng Thượng " Hmm dù trẫm nói có hơi nặng lời đi chăng nữa thì có lỗi vẫn phải sữa, không có thì thôi.Được rồi...."
Hy Phi " Là thần thiếp sai, thần thiếp nói năng không kiêng kỵ quên mất người là Hoàng Thượng là Thiên Tử không được mạo phạm "
Hoàng Thượng " Đệ thật ương bướng. Đây đệ xem ta tặng cái gì cho đệ"
Hy Phi " Hoàng Thượng có cái gì tặng cho thần thiếp, thần thiếp xin tạ ơn "
Hoàng Thượng " Trẫm vẽ từng nét một đó không phải ban thưởng mà là thật lòng"
Hy Phi " Hihi vậy hãy xem của thần thiếp trước đã "
Cả 2 đều mở tranh của nhau ra xem rồi nhìn nhau cười và đổi tranh qua lại.
Hy Phi " Thần Thiếp làm gì được đoan chính như vậy."
Hoàng Thượng " Lúc ở Giáng Cầu Hiên đệ đã nhận Trâm Phượng Hoàng của ta với thần thái như này đó là thời khắc khó quên nhất trong lòng của ta "
Hy Phi " Nhưng thần thiếp vẽ Hoàng Thượng lúc nhận được ý chỉ chọn làm Phúc Tấn chạy lên thành lầu và nhìn thấy dáng vẻ lâm phong của Hoàng Thượng lúc đó .....một người đoan chính một người tiêu dao làm sao mà xứng đôi được "
Hoàng Thượng " Không xứng sao Trẫm có thể cùng Hoàng Hậu vẽ chân dung nhưng đệ thì không được cho nên ta vẽ chân dung đệ dỗ dành đệ kết quả đệ lại nói không xứng "
Hy Phi " Người là một đôi bích nhân nhưng thần thái và phong cách đều khác nhau rất xa, cùng nhau vẽ chân dung làm sao mà được chứ"
Hoàng Thượng " Vậy trẩm nhất định kêu Lam Đại Nhâm vẽ xong sẽ cất nó vô
Haizz hôm nay trời nóng quá " Hoàng Thượng lấy chiếc khăn do chính tay Chiêu Hy thiêu ra lâu mồ hôi.
Hy Phi " Người vẫn còn dùng nó à "
Hoàng Thượng " Đúng đó, Trẫm vẫn luôn mang theo nó "
Hy Phi " Hoàng Thượng hôm đó thần thiếp có những lời đối đáp không đúng người hãy coi đó là lần cuối cùng của đệ "
Hoàng Thượng " Trẫm cũng biết trẫm biết đệ có tâm sự là đệ sẽ nói ra không bao giờ giấu trẫm. Cô Mẫu đệ ra đi tất cả tâm sự của đệ chi biết nói với trẫm. Trãi qua bao nhiêu chuyện sau này sẽ có nhiều chuyện còn khó xử hơn cho dù đệ giữ kẻ với tất cả mọi người nhưng đối với trẫm đệ vẫn có thể giữ lại tính khí của mình, có điều là mai mốt không được nói những điều dại dột "
Hy Phi " Dạ "
Hai người nắm tay nhau và cùng nhau đi xem kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro