CHAP 2: Ôn quý nhân có tin vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

Ninh Nhi chạy vào trong với vẻ mặt hớn hở.

Ôn quý nhân!...hoàng thượng triệu người đến thị tẩm.

Ừm!. Ôn quý nhân nhẹ nhàng nói.

Nương nương, ngươi sao vậy! Thị tẩm là cơ hội bao nhiêu là người mong muốn có được sao người lại dửng dưng như vậy.

Không có gì! Cô mau giúp ta trang điểm đi!

...

Tại Dưỡng Tâm điện...

Hoàng thượng Thị tẩm Ôn quý nhân.

Sáng hôm đó...

Nương nương, chúng ta mau mời thái y đi-Ninh nhi nói. Nghe Ninh Nhi nói vậy bàn tay của Ôn quý nhân bỗng ngừng thêu. Sau đó bàn tay đó lại mải mê thêu tiếp.

Ninh Nhi-Nương nương, người không nghĩ đến tương lai của mình sao.

Ninh Nhi ta không phải là không lo nhưng bây giờ chúng ta mời thái y tới thì chẳng phải để người trong cung nghĩ ta là kẻ tham quyền sao?

Nô tỳ hiểu nỗi khổ của nương nương, người lúc nào cũng nói rằng ta không thích tranh sủng nhưng chẳng phải là đang âm thầm tranh sủng đó sao? Người không nói nô tài cũng biết hôm người là mượn điểm tâm để tiếp cận hoàng thượng sau đó để cho hoàng thượng thương hại mình, người cứ tưởng rằng phải có thêm nhiều mưu kế thì mới có cơ hội thị tẩm nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh hơn người tưởng và trong thân tâm người luôn biết hôm nay hoàng thượng đã có một chút cảm tình với người, song có thể người sẽ được thị tẩm ngày hôm nay nên người mới tỏ ra bình thản được như vậy. Người cũng rất muốn mình được thăng tiến, năng lực của người thừa đủ để tranh sủng nhưng lại sợ thị phi.

Ninh Nhi, bổn cung muốn đi dạo! Đi cùng bổn cung.

Trên đường đi, gặp Hoàng hậu...

Thỉnh an hoàng hậu!

"Bổn cung nghe nói hôm qua ngươi được thị tẩm."

Dạ, đúng thưa hoàng hậu nương nương.

Hứ, ngươi ngày thường hiền lành, không dám tranh sủng nhưng lại là một nữ nhân nhiều mưu kế hơn ta tưởng. Lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát nhưng thực ra lại rất tự tin vào bản thân. Bổn cung rất thích những người như vậy-Hoàng hậu nói.

Thưa hoàng hậu nương nương, thần thiếp không biết người có ý gì nhưng chuyện thần thiếp được thị tẩm hay không là do hoàng thượng quyết định và thần thiếp không hề có mưu kế gì hết!-Ôn quý nhân nói.

Thưa hoàng hậu nương nương, chủ tử của nô tỳ thực sự không có mưu kế gì hết, chuyện chủ tử của nô tỳ được thị tẩm là do hoàng thượng quyết định. Người đừng nói chủ tử của nô tỳ như vậy.

Ninh Nhi vừa nói xong câu thì hoàng hậu nhìn cô với ánh mắt như thế cô đã phạm thượng vậy.

"Ngươi không biết dạy dỗ nô tỳ của ngươi thì để cho bổn cung dạy dỗ nó."

Hoàng hậu định giơ tay tát Ninh Nhi thì bị Ôn quý nhân ngăn cản.

"Hoàng hậu nương nương, tỳ nữ của thần thiếp không đến lượt người dạy dỗ. Hơn nữa người là hoàng hậu cao cao tại thượng, là mẫu nghi thiên hạ, là Ô Nhã thị cao quý sao lại đi chất với một cung nữ nhỏ nhoi chứ!"

Ngươi dám nói ta như vậy sao?-Hoàng hậu cười lớn.

"Ngươi chỉ là một quý nhân nhỏ bé mà lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người, nói cho bổn cung biết ngươi hơn được ai. Ngoài hơn được những tiểu đại đáp ứng thấp kém đó thì ngươi hơn được ai hả?. Chỉ mới được thị tẩm có một đêm mà đã muốn lên mặt với bổn cung rồi sao?. Hôm nay ta mà không trừng trị ngươi thì còn bao nhiêu người nữa sẽ phá vỡ quy tắc của Tử Cấm Thành này nữa hả?"

Ngươi muốn cứng đầu sao? Còn không cúi xuống xin lỗi bổn cung đi! Nếu ngươi đã thích cứng đầu thì bổn cung sẽ bắt ngươi quỳ ở đây đến khi mặt trời lặn mới được đứng dậy. Kiến Ly(tức là A hoàn của hoàng hậu) ngươi đứng đây trông trừng bọn họ cho ta. Đến khi mặt trời lặn mới được về Diên hy cung.

Trời đã gần trưa, mặt trời lên cao thời tiết oi bức.

"Kiến Ly, ta cầu xin cô đó. Ta và quý nhân đã quỳ ở đây được hai canh giờ rồi. Chúng ta ta đói lắm rồi, cô có thể giúp chúng ta lấy chút đồ ăn được không!"Ninh Nhi nói.

"Thôi được, đợi ta một chút. Nếu ta không giúp hai người sau này ta bị trù ẻo thì sao."Kiến Ly đáp

Nói xong Kiến Ly chạy đi. Một lúc sau thì quay về.

"Này, đây là màn thầu đó. Hai người mau ăn nhanh đi kẻo bị phát hiện đó" Kiến Ly vừa nói vừa thở hổn hển.

"Cô lấy ở đâu vậy?"Ninh Nhi hỏi.

"Ở Ngự Thiện phòng chứ đâu?" Kiến Ly đáp.

Chủ tử, người mau ăn đi!

"Ta không ăn" Cô lạnh lùng đáp.

Cô cười nhạt rồi nói: Các người bắt ta quỳ ở ngoài này bây giờ còn ra vẻ là người tốt nữa sao!

Chủ tử, người bị làm sao vậy? Người mà cứ cố chấp không chịu ăn gì thì chúng ta sẽ chết đói đó! Ninh Nhi khuyên cô nhưng cô đáp lại bằng một cách giận dữ.

"Ngươi đúng là người không có lòng tự trọng! Sao ngươi phải cầu xin một tỳ nữ ngang bằng mình! Ta và ngươi đâu phải kẻ chết đói chứ."

Ninh Nhi nghe chủ tử của mình nói vậy thì quay mặt sang một bên, lệ đã đọng trên khóe mi.

Một lúc sau, cô cảm thấy trong người mình rất khó chịu. cảm giác đói ư? Không phải, đây không hề giống cảm giác đói chút nào. Sau đó cô cảm thấy mình buồn nôn. Rồi bỗng dưng mọi thứ trao đảo. Sau đó cô ngất đi lúc nào không hay.... Cô tỉnh dậy và thấy mình đang lằm ở Diên Hy cung bên cạnh là Dự thái y đang bắt mạch.

Nàng sao rồi?-giọng nói ấm áp của hoàng thượng khiến cô thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp không sao rồi ạ-Cô đáp lại câu hỏi của hoàng thượng bằng một giọng nói yếu ớt.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Ôn quý nhân có tin vui rồi ạ!" Dự thái y nói.

Thật sao?-hoàng thượng không dám tin vào lời thái y nói.

Dạ đúng thưa hoàng thượng!-thần đã bắt mạch rất kỹ càng cho nương nương rồi ạ!

Nghe vậy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro