Nghịch cảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này,lãng quên so với ghi nhớ xem chừng luôn là 1 điều hạnh phúc

Có lẽ không phải vậy,ngày tôi quên em cũng chính là ngày tôi đau khổ nhất 

Quên em-đồng nghĩa với việc tôi đã đánh mất đi nhân tính làm người

Em-liệu có còn nhớ tôi?

- Em giỏi thật đấy~ Hắn nghiêng mặt nhìn cậu,tay để trên thành bể (thành hồ bơi á,nhìn như cái ''ao'' riêng cho vua tắm đó )

Giỏi..cái j cơ?   

Cậu ngẩn người,quên cả đau đớn đứng như trời trồng trợn mắt nhìn hắn,hắn cũng nhìn lại,ánh mắt sắc như dao lam,đầy vẻ bỡn cợt.Tự dưng cậu nổi khùng,phát tiết lên,gắt:

-Nhìn cái gì mà nhìn,ai cho anh nhìn hả? Tôi biết mà,tôi đẹp quá mà,anh nhìn cũng phải thôi~

-Phụt! Hahahaha 

Hắn ta bật cười,vỗ tay lên mặt,nhìn cậu: 

-Em tên gì?

-Anh hỏi làm gì? Biết rồi để tìm đến đốt nhà hả?

Cậu lườm,chỉ thẳng mặt quát to.Hắn nhìn lại vẻ mặt khó chịu,đoạn,hắn đứng dậy,ném cái khăn lụa lên người cậu:

-Nghiễm Nhi~ Mang long bào lại đây cho ta,tiếp đãi vị kia cho tốt,nếu không ta chém đầu nhà ngươi!

Hắn nói xong,khệnh khạng bước tới khoác cái thứ hắn gọi là long bào vào người,xong phẩy áo bước đi.Tên người hầu vừa nãy nhìn cậu,mặt lạnh te,lườm cậu từ trên xuống:

-Tôi là Nghiễm Nhi, cảm phiền thiếu gia đi theo tôi,tôi sẽ không phụ lòng điện hạ,đối đãi ngài thật tốt

Điện hạ? 

Trong lòng cậu không ngừng suy nghĩ về việc tên người hầu đi trước mình vừa gọi hắn là điện hạ~ Có phải mấy người này diễn sâu quá rồi hay sao,ai trả nhiều  casting  như vậy để diễn được cảnh này vậy? Mấy người làm hơi bị lố rồi đấy -.-

- Thiếu gia! Điện hạ có ý ngài dùng mời ngài dùng cơm trong thư phòng,ngài không phiền chứ? 

-Thư phòng? hừ nếu có diễn thì diễn cũng phải chân thật tí chứ,ai lại mời khách ăn ở thư phòng vậy hả? Không sợ bị khán giả chê nhạt và kém tinh tế sao? Ông nào nghĩ ra kịch bản quái dị này vậy?

- Ngài không phiền chứ?

-Ông đạo diễn của mấy người đâu? 

Cậu đánh mắt nhìn tên hầu họ Nghiễm kia,cất giọng sao cho thật lạnh,cố giữ sao cho hình tượng thật men lì . Nhìn Nghiễm Nhi cau đôi mày lại,cậu thấy có vẻ j không bình thường,đánh bạo hỏi lại:

-Ta nói ngươi nghe chưa rõ?

-Thiếu gia thứ lỗi,từ này e rằng trong sổ sách ở triều đại này hiện nay không có ghi,hiện tôi không thể hiểu được ngôn ngữ ngài đang sử dụng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro