Hậu cung sửu hoàng hậu_c1-c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu cung sửu hoàng hậu

Tác giả: Tiểu Phong Tử

Dịch giả : Bich lam

Nguồn : http://tuyetdien.wordpress.com

Chương 1:Hoàng hậu qua đời

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết : Thái Bình vương triều hoàng hậu Cơ thị hiền đức khả phong không may qua đời, trẫm vô cùng thương tiếc. Nay truyền muội muội Cơ Thị tiến cung, kế ngôi hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, bố cáo thiên hạ. Khâm thử.”

Âm thanh trầm trầm cẩn trọng của Phương Đức Quý từng câu từng chữ truyền vào tai tôi không sót chữ nào, giống như trân châu rơi trên mâm ngọc, thanh âm lanh lảnh nghe ra cẩn trọng. Đôi chân tiếp xúc với nền đất lạnh, trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hơi thở loạn nhịp của mọi người. Tôi cố trấn định nhưng lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi, tiếp chiếu chỉ mà tựa như ngâm qua nước lạnh. ” Tạ hoàng thượng ân điển, tiểu nữ dưới suối vàng biết được cũng xem như có thể ngậm cười rồi.” Phụ thân cất lên âm thanh đầy mãn nguyện, đám mây u sầu vốn ở trên mặt đã tan biến trong phút chốc, khóe miệng không thể che dấu ý cười nồng đậm. Thế nhưng trong lòng tôi lại không kiềm được run rẩy, đại tỷ hài cốt chưa lạnh mà tôi đã phải gả cho trượng phu của nàng, đương kim thiên tử. Nàng ở dưới suối vàng tâm như thế nào có thể bình lặng đây? Mà tâm của tôi như thế nào có thể bình lặng đây?” Cơ đại nhân không cần đa lễ, hoàng thượng đã nói rồi, Cơ đại nhân đau lòng vì mất con, vài ngày tới có thể không cần thượng triều. Hoàng thái hậu có nói, mọi người đều là người một nhà, tiên hậu mất đi người cũng rất đau lòng, có thể hiểu được cảm giác của đại nhân, lễ nghi cũng là thấu tình người, tất cả đều miễn đi.” Phương công công trên matcj đầy ý cười, trao quyển chiếu thư màu vàng đến tay phụ thân. ” Pương công công, thật quá khách sáo rồi, có thể hay không ở lại dùng bữa cơm sau đó đi cũng không muộn.” phụ thân từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, nét mặt đầy vẻ đay buồn và mất mác. Người ở phí sau ông ấy đều lần lượt đứng cả dậy, chỉ có tôi vẫn quỳ trên nền đất, trên mặt không dấu được vẻ kinh hồn bạt vía. Tong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trong phòng đều rơi trên người tôi. ” Nhị tiểu thư, hoàng hậu nương nương đã mất rồi, người không nên quá đau lòng làm tổn hại thân thể. Người bảo nương nương dưới suối vàng làm sao yên tâm đây.” Lưu Ly hiểu ý buồn bã đỡ tôi dậy mà mắt không ngừng hướng tôi ra hiệu.

Chương 2: Hoàng hậu qua đời tt

” Nô tài Phương Đức Quý thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế. Tiên hậu đã qua đời, hoàng hậu vạn lần phải bảo trọng phụng thể!” tên nô tài này thật nhanh nhạy, lời của Lưu Ly vừa thốt ra, hắn đã họa theo ngay rồi.

Trong phòng đột nhiên yên lặng hẳn đi, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt lên người tôi, yên laengj đợi tôi lên tiếng. Có người căng thẳng vì sợ tôi nói ra điều gì sai, cũng có kẻ vui sướng khi thất người gặp họa, muốn xem tôi mất mặt. Nhưng khi thấy được sự đố kỵ trong nhũng ánh mắt ấy thì tôi đã bình tĩnh trở lại. ” Công công đã khách sáo rồi, mau đứng lên đi.” Tôi vốn dĩ không quen với những lời hoa mỹ, chỉ có thể cười cười ôn hòa nói một câu như vậy với Phương Đức Quý.

” Nương nương đã quá bận tâm với nô tài rồi. Những thứ khác không quan trọng, quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe! Ngày mai nô tài sẽ phái người tới rước nương nương tiến cung, nương nương hãy thu dọn hành trang và cáo biệt gia đình, còn về những thứ khác, cứ bảo nô tài, nô tài nhất định làm nương nương yên tâm.” Phương Đức Quý nịnh nọt cười, từ từ châmj rãi đúng dậy. Nhưng mà nụ cuoif ấy khi nhìn thấy khuông mặt bên trái của tôi thì bỗng nhiên trở nên cứng ngắt. Hắn ta há hốc mồm nhín trừng trừng vào má trái của tôi, nhất thời không nói nên lời.

Tôi nhanh chóng lấy tay vuốt tấm mạng mỏng trên mặt, ngón tay trắng nhỏ chạm phải nơi xấu xí khó coi kia, chỉ cảm thấy hơi đau vì bề mặt thô ráp.

” Nương nương, người bảo người mệt rồi, người muốn đi nghỉ phải không? Vậy để nô tỳ đỡ người vào phòng nghỉ ngơi.” Lưu Ly cẩn thận bồi bên cạnh tôi, rất nhanh đã nhìn ra được sự khó chịu của tôi. ” Lưu Châu, nương nương bảo muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Lưu Châu lập tức hiểu ý, từng bước nhỏ đi đến, mỗi người một bên đỡ lấy tay tôi .

” Nương nương muốn nghỉ ngơi, vậy nô tài cáo lui, ngày mai lại đến đón người tiến cung.” Phương Đức Quý trong mắt viết đầy bốn chữ “không sao hiểu nổi”, vội vã xoay người bước đi.

” Công công không lưu lại dùng bữa xơm sao? Uống hai chung rượu rồi hãy đi.” Phụ thân gấp gáp cất lời nói với theo Phương Đức Quý, thân ảnh ấy dần dần đi xa, giống như sương khói dần tiêu nhạt.

chương 3:

Hoàng hậu qua đời (tt)

“ Hoàng hậu nương nương, đây là một chút tâm ý của Nhị nương, là một cây trâm gia truyền, vốn dĩ là chuẩn bị cho muội muội người khi xuất giá dùng, rất là thô sơ, mong nương nương không chê xấu, tạm thời nhận lấy!” Nhị nương trên mặt cười tươi rói, uốn éo người đến trước mặt tôi.

“Thước nhi, à không , nên gọi là hoàng hậu nương nương. Tam nương bình thường vẫn thấy ngươi khéoléo, từ nhỏ đã thấy ngươi có phúc tướng. Nhà Tam nương nghèo, không bằng nhà Nhị nương có cơ nghiệp, đây là bùa hộ thân, Tam nương cả đêm đến ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất kinh thành cầu về cho người, để giúp người ở trong cung mọi việc đều như ý, có thể cùng hoàng thượng bách niên hảo hợp, sơm sinh quý tử!” Tam nương kiên định chen tới trước mặt Nhị nương, trong tay là một lá bùa hộ thân màu đỏ không biết lấy đâu ra.

” hoàng hậu nương nương à, đây là của tôi…..”

” Tôi đây vốn dĩ muốn…..”

” Chỉ mong người ở trong cung mọi việc đều tốt, sớm sinh quý tử cho hoàng thượng, làm rạng danh tổ tông!”

Chân trước vừa lê đến cửa phòng, ngồi chưa nóng mông thì một đám dì nương không biết ở đâu chạy đến, ai nấy đều cười tít mắt, trong tay thì cầm đủ các thứ.

” Tấm lòng của các dì nương, Cơ Thước đều nhận. Nhưng quà thì tuyệt đối không thể nhận, quà của các người nên dùng ở nơi nào thì hãy đem đi dùng, không nhất thiết phải vì ta mà lãng phí.” Tôi ngồi một cách quy củ mực thước phía trên, lễ độ nhìn các vị dì nương đứng bên dưới.

Nụ cười của các dì nương phút chốc biến mất, người nào người nấy đếu đều lúng túng như tiểu haif đồng vừa mắc lỗi. Các khuôn mặt thường ngày vẫn kiều mị nay bỗng xám xịt như tro.

” Tặng cái gì mà tặng cho ả chứ! Ta đây không cần cô ta quan tâm! Cô ta là một sửu nữ, trên mặt có cái sẹo to như vậy, ai cũng nhìn không nổi, cho dù cả ngày che mạng thì cũng là xấu như nhau. Da có trắng, mày có đẹp, mắt có quyến rũ đến đâu mà có cái vết sẹo ấy thì mọi thứ đều trở nên tầm thường thôi. Cô ta dựa vào cái gì mà sánh với ta, dựa vào cái gì mà cư nhiên làm hoàng hậu? ta thì có điểm nào không bằng cô ta? Ta không tin, mắt của hoàng thượng hỏng rồi hay sao mà lại muônws người đàn bà xấu xí đó?” Ngoài của bổng vang lên thânh âm nấc nghẹn tức giận đầy đó kỵ và không cam lòng. Trong chốc lát, không khí ngượng ngùng càng trở nên ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro