Hậu cung tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu thái giám cầm trên tay thánh chỉ , theo sau là 10 người bao gồm tì nữ và các tiểu thái giám , từng bước đi đến phủ Hải Tọa trong cung Yên Anh ,vừa vào tiền sảnh , tất thảy các loại mùi hương của hoa cỏ nhẹ  nhàng phảng phất , làm tâm người dịu xuống . Khó trách , Hoàng Thượng lại không kiềm được , nhiều lần đến đây hưởng trà . Khuôn viên của cung trồng rất nhiều thảo dược , bởi nên , có mùi hương tất không phải chuyện lạ.

Trong phòng , những cột đá được khắc tỉ mỉ , óng lên màu cẩm thạch , không qua chói lóa , sàn nhà được lót bằng một loại thạch ngọc óng ả , trong suốt và mỏng dánh có thể so với bề mặt thanh gươm, phía dưới lớp ngọc thạch , là làn nước xanh ngát , đang lăn tăn gợn sóng , y là quả sức , người tạo ra bề mặt kiến trúc như thế ắc là một thiên tài. Đấy không nói đâu xa, nữ nhân đang nằm nghiêng trên chiếc ghế tọa , được làm từ gỗ trầm hương khắc hình phượng hoàng 8 đuôi bay lượn tuyệt mỹ , làm ta cảm thấy chân thật .Phủ trên ghế là loại nhung mềm mại màu trắng ngà thoáng nhìn thì như lông thú nhưng ai tinh tường thì sẽ thấy đây là lụa nhung kỳ bí chỉ nước Ngạo Thiên mới có .Nữ nhân nằm trên ghế , mi phượng rũ xuống rung rinh như cánh bướm , làn da trắng nõn, mềm và mịm như cánh hoa hồng , ẩn hiện dưới lớp y phục đỏ đậm là thân hình quyến rũ , nàng lười nhác dùng tay chống cằm , dáng vẻ ngủ nhẹ. 

Thấy thái giám đến , tiểu Linh chạy vào , ghé nhỏ vào tai nàng nhẹ nhàng nhủ thầm . Nàng thở hắt một hơi, từ tốn nâng đôi mắt lên, nhẹ nhàng chuyển người đứng lên. Khi thấy nàng đã vẫn , tiểu Linh liền khoác áo choàng  , che màng mặt cho nàng. Nhàn nhạ vung tay, ý bảo truyền người vào . 

" Hinh chiêu nghi , thần đến phụng ý chiếu của Hoàng Đế , mong người quỳ xuống chút ích " Tiêu thái giám cung kính trước nàng .

 Ai mà không biết nàng , Hinh Thi, con của Hinh gia , lúc đầu chỉ là phi tần nhỏ bé trong chốn nghiêm cung nhưng chỉ vòng một tháng sau khi bị một phi tần cao bậc hơn ghen ghét vì nhan sắc đẩy xuống nước , may mắn được cứu thoát, nàng đội nhiên thay đổi , không rụt rè yểu điệu như trước, sự thay đổi này rất có ảnh hưởng,  nàng liền nhận được sủng ái nhất , được lòng vua , thăng lên chức Chiêu Nghi tất nhiên là không tầm thường, nhan sắc lại không quá thanh tục , nhưng cũng được coi là hoàn mỹ , duy chỉ là đôi mắt , trái tím , phải xanh. Có một lời đồn về nàng,  khi nhìn vào mắt tím  , liền bị thu hút ,  tỏa lên phong thái ủy mị , khiêu gợi ,quyến rũ , nhưng khi nhìn vào con mắt xanh sâu hút như lòng biển xanh vô tận, tỏa lên tia lãnh đạm, khó lường , nhàn nhạ, dịu dàng . Đôi mắt hòa lẫn với nhau ,  bù đắp cho nhau , tạo ra phong thái không người nào đó , vừa gợi cám bí ẩn , lại thanh tao thoát tục ,Hoàng Thượng cũng vì nó mà thu hút, yêu mến nàng. Nhưng đâu lại còn tin đồn, nàng y là ác quỷ , không ít  phi tần  bị nàng dạy dỗ , ngay cả Hoàng Hậu cung phải khiêm nhường nàng .Có thể thấy nàng ở mức độ nào ở đây, Hoàng Thượng chỉ liếc mắt làm ngơ, chứ không trị nàng. 

Nàng thanh thản quỳ xuống . Tiêu thái giám chắc giờ đang run lên cầm cập, được nàng quỳ gối trước mặt là phúc nha , chắc hắn sẽ tổn thọ chết mất. 

"Phụng thiên thường nhận , Hoàng Thượng chiếu chỉ , Hinh Chiêu Nghi , có công lớn với Hoàng Thượng , giúp long thể sung khỏe , nay sắc phong lên một chữ Lệ , ban ân thành phi , lập tức khâm chỉ " Tiêu thái giám run run giọng nói . 

" Đa tạ Hoàng Thượng lập ân , thần thiếp khâm chỉ " Tiếng nói trong trẻo ảm đạm nhưng như rót mật vào tai vang lên. Hinh Thi nghiêng người nhún người, hai tay cầm thánh chỉ. Có thể đối với những phi tần khác thì sẽ rất vui mừng nhưng nàng thì không, lãnh đạm điềm nhiên, như thể cái thánh chỉ đó và nàng không có gì giống nhau.

Tiêu thái giám nói xong liền lui đi . Trả lại không khí yên tĩnh thoang thoảng hương thảo dược .Hinh Thi mệt mỏi buông màng mắt xuống, thần thái rất không tốt , nàng ngã mình lên ghế tọa , toát ra vẻ phiền muộn. Tiểu Linh là cung nữ hầu cận cạnh nàng từ nhỏ  , nàng vào cung thì nàng ta cũng xin vào bộ Minh Hoàng ( bộ huấn luyện người mới , trải qua nhiều huấn luyện, độ khó cao, sai lệch một chút là đuổi đi) ,sau 1 năm huấn luyện , nàng ta liền được đưa đến cung My Mậu phục vụ nàng , lúc bấy giờ  Hinh Thi còn đang bị ức hiếp , tiểu Linh không suy nghĩ , liền đồng kham cộng khổ với nàng cho tới bây giờ mới thoát được kiếp nạn. Thấy thân chủ phiền muộn , tiểu Linh liền đuổi những cung nữ khác ra ngoài , xong quỳ xuống trước nàng.

"Hinh chiêu nghi.. à không... nô tỳ lỡ mồm , xin Lệ phi tha mạng " Nàng ta làm khuôn mặt uất ức , nước mắt tưởng chừng sẽ rơi xuống nhìn nàng , cắn môi.

Hinh Thi phì cười , cái bộ dạng tiểu thỏ ngu ngốc giả dối này không hợp với nàng ta a .  

" Ngươi không cần giả dối vậy đâu , thật nhàm chán " Hinh Thi lắc đầu , cười cười. 

" Nương nương , ngài đừng phiền muộn nữa , Hoàng Thượng cũng vì yêu người ,.... " tiểu Linh trở mặt , nghiêm túc nói . 

Nàng im lặng , một khoảng không trầm tĩnh lan rộng. Yêu ta ư ? Ta nhận nổi cái tình yêu to bự của ngài sao ? Hoàng Thượng là cái người trên ngàn người , nếu không có ta , ngài sẽ tuyệt vọng sao ? Trong cung ba ngàn cái giai nhân , ta vì khác biệt đôi mắt , người chỉ hứng thú nhất thời thôi. Nếu yêu ta, người có từ bỏ đất nước để trốn cùng ta không ? Tình yêu này quá hư ảo , hư vinh cũng chỉ là hư vinh , càng lên chức vị , ta càng khó trốn . Chẳng phải khi ta trốn khỏi cửa cung, Hoàng Thượng liền tức giận , giam ta vào ngục tối lạnh lẽo , không cho ăn 5 ngày hay sao ? Nếu tiểu Linh không đến thăm ta , chắc ta đã dạo diêm vương lâu rồi chăng ? Hắn giam ta , không đến thăm ta một lần , vậy đó gọi là tình yêu sao ? Hoàng Thượng biết hậu cung này , ở lại , sớm muộn gì cũng chết , nhưng ngài vẫn cứ thể cho ta ở đây hay sao ? Quá nhiều câu hỏi để ta thắc mắc . Chồng rồi chất thành dãy núi cao , không sao mà giải đáp được. 

"Tiểu Linh, nếu một ngày ta không còn trên trần thế hư ảo nữa , ngươi phải sống tốt , số tiền ta cho ngươi đủ sung sướng một đời , nhớ không có ta , ngươi đừng qua ngu muội, đừng.... " 

Tiêu Linh hốt hoảng , ánh mắt toát lên lo lắng . 

" Nương nương, người đừng nghĩ quẩn , nương nương thọ trăm năm , phúc an trường thọ , người phải suy nghĩ thấu đáo , huhu , nương nương đừng bỏ nô tỳ ." Tiểu Linh cứ thế mà khóc rống lên. 

"Không... không ... ngươi im miệng , ý ta không phải vậy " Nàng vội vàng giải thích.

Khi thấy nàng ta đã bình tĩnh lại . Nàng nhẹ nhàng đáp: 

"Chốn hậu cung này , người sống kẻ chết , có phúc thì có họa , khi này cười nói không biết lúc sao phải khóc lóc thu dọn tàn cuộc, không biết khi nào tới lượt ta , chết thật nhẹ nhàng.... . Ngươi biết không, ta tự tử không được đâu, Hoàng Thượng cũng sẽ bắt ta sống , có khi sống không bằng chết cũng phải sống . Người muốn ta sống ta phải sống, muốn ta chết cũng thật dễ dàng. Khi ta chết , ngươi phải sống thật tốt , phải ghi nhớ một điều, tấm lòng nữ nhân , chẳng qua chỉ nhẹ như lông hồng , chẳng có ý nghĩa gì hết .... Đừng như ta , dù ta yêu Hoàng Thượng, hận Hoàng Thượng cũng không thể giết hắn , thoải mái với hắn hay ôm hắn thật chặt. Yêu quả là ngu muội , bởi nên , ta cấm ngươi không được yêu thương ai cả .... đừng như ta ..... " Nàng rũ hàng phượng , mệt mỏi , chóp mũi đỏ lên , một giọt lệ pha trong suốt chảy nhẹ , mặn như tình ý của nàng hòa lẫn với vị chát đắng như số phận phi tần của nàng.

Vừa dứt lời, cả nàng Và tiểu Linh nghe thấy tiếng vỡ chói tai làm giật mình. Hoàng Thượng đang đứng ở đó từ lúc nào.

" Nàng câm miệng cho trẫm " Hắn tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn nàng .

" A.... Thần thiếp.... thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng ... " Hinh Thi hốt hoảng , lật đật xuống ghế tọa, quỳ xuống. Con mẹ nó , Hoàng Thượng, người đến thật đúng lúc nha .  

Hắn vẫn im lặng, nhìn nàng , ánh mắt phức tạp . Thì ra , đó giờ nàng nghĩ như thế về hắn sao ? Yêu hận hắn sao , hắn đã sai sao .

------------------------------------------------------Bách Giai Giai---------------------------------------------------


Các bạn đọc ơi :< , đây là tiểu thuyết đầu mà mình viết , các bạn có thể góp ý với mình về cách đối luân của truyện không :<<  Giai Giai cảm tạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro