Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm

Ai cũng chìm trong mộng đẹp của riêng mình, nhưng phòng Jimin và Jihoon thì khác.

Jimin và Jihoon nằm chung một giường, bên cạnh Jihoon, cậu người đầy mồ hôi nhễ nhại đang không ngừng cựa người làm Jihoon tỉnh giấc.

Jihoon quay sang nhìn thấy anh trai mình đang nhíu mày khó chịu, Jihoon ngồi dậy lo lắng lay nhẹ anh trai mình.

JH : Anh ơi...anh không sao chứ?

Cậu giật mình tỉnh giấc rồi ngồi dậy không ngừng thở hổn hển giống như vừa rồi đã gặp ác mộng vậy.

Jihoon lấy vạt áo lau nhẹ trán đang đổ mồ hôi của cậu

JH : Anh gặp ác mộng ạ?

JM : Không...anh bị bóng đè thôi...

JH : Để em đi lấy nước cho anh.

Jihoon leo xuống giường đi lại bàn trà để rót nước cho cậu, nhận thấy cái ấm không còn nước Jihoon liền đi ra ngoài nhờ người nhưng lại không thấy ai.

Đang mò thì gặp Yoongi.

JH : Anh Yoongi giờ này chưa ngủ ạ?

YG : À, anh hơi khó ngủ nên ra ngoài đi dạo chút. Còn em? Sao giờ này còn chưa ngủ?

JH : Anh Jimin nhà em lạ chỗ ngủ không sâu giấc nên đâm ra bị bóng đè, em định nhờ người lấy nước giúp em nhưng lại không thấy ai, em đành phải tự tìm.

YG : Được rồi.

Anh cầm lấy ấm nước từ tay Jihoon rồi xoa đầu cậu.

YG : Em qua phòng anh ngủ tạm, để anh lấy nước rồi xem anh trai của em như thế nào.

JH : Nhưng...

YG : Em không tin anh à?

JH : Dạ...em tin..

YG : Ngoan, anh dẫn em về phòng của anh nhé?

JH : Dạ thôi, em nhớ đường tới phòng anh mà.

Jihoon cúi đầu lễ phép về phòng của anh ngủ tạm, đêm nay xem ra anh ngủ tạm phòng của " Jihoon " rồi.

Anh đi lấy nước rồi vào phòng thì thấy cậu vẫn đang ngồi đợi em trai mình.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh đang cầm ấm nước hồi nãy Jihoon cầm.

JM : Sao giờ này mày lại ở đây? Em tao đâu?

Yoongi không trả lời luôn, tay anh rót nước ra cái ly rồi ngồi xuống cạnh cậu.

YG : Tôi kêu thằng bé qua phòng tôi ngủ rồi, tôi sẽ ngủ ở đây.

JM : Mắc gì?

YG : Không phải em lạ chỗ không ngủ được sao?

JM : Thì?

YG : Tôi canh em ngủ.

JM : Ai mượn? Đem em tao qua đây.

YG : Thằng bé không thể canh em được đâu, để em ấy có một giấc ngủ ngon đi, dù gì em cũng không nỡ nhìn thằng bé mất ngủ đâu đúng không?

JM : ...

YG : Ngoan, nằm xuống đi.

Cậu không nói lại anh nên đành nằm xuống nhắm mắt.

10 phút

20 phút

35 phút

Cậu đã chìm dần vào giấc ngủ, anh ngồi bên cạnh đắm chìm vào nhan sắc của cậu rồi mỉm cười.

Cầm tay cậu đặt nhẹ vào trong chăn.

Như Jihoon đã nói cậu lạ chỗ ngủ rất chập chờn lần này cậu giật mình dậy lần thứ hai mươi rồi, mỗi lần cậu dậy đều có anh ngay bên cạnh trấn an rồi rót nước cho cậu uống.

Nhìn cậu mệt mỏi như vậy tim anh như hẫng đi một nhịp, thôi thì anh nhẹ nhàng nằm gọn trên giường rồi ôm cậu vào lòng.

Cảm giác này khiến cậu vừa thoải mái vừa an tâm, nãy đến giờ rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Lần này thì có thể sâu giấc hơn rồi, không ngần ngại tay nhỏ vòng qua thắt lưng của anh siết chặt, úp mặt vào ngực anh dụi dụi rồi chìm vào giấc ngủ.

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Nhà nhà người người đã tỉnh giấc và làm việc cho riêng mình rồi, nhưng còn vài nhà vài người vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp.

Cậu tỉnh giấc lay nhẹ người anh trong tình trạng rất ngượng ngùng bởi vì anh đang ôm cậu rất chặt.

JM : M..mày ơi..dậy đi..

YG : ....

JM : Yoongi, đcm dậy đi.

YG : ....

JM : Bà mày!! Dậy bỏ tao ra coi!!

YG : ....

Con bà nó khác đéo gì bị phong ấn không chứ lị, muốn đạp anh ra nhưng nhìn xem  anh ôm không kẻ hở, chân anh gác lên người cậu, thôi thì phong ấn mà mình giải phong ấn thôi.

JM : Anh ơi..dậy thôi.

YG : Đang sớm mà, em ngủ thêm đi.

JM : Ma..

Từ mày chưa kịp thốt ra khỏi miệng, anh nhíu mày biết ngay mỏ hỗn chuẩn bị bật tách anh liền siết chặt cậu vào lòng.

YG : Gọi đàng hoàng.

JM : Anh ơi...em khó thở..

YG : Ngoan.

Anh liền thả cậu ra, cậu nhanh chân đạp anh ngã xuống giường.

Đấy sáng ra ăn gì không ăn đi ăn đạp, nhẹ nhàng từ đầu đéo chịu cứ phải để Min điên Min bật công tắc vũ lực, mỏ hỗn xì tin comeback.

JM : Ngoan cục cức, mày giỡn mặt với tao à?

YG : Em dám!!

JM : Mày làm như tao sợ mày lắm í.

YG : Em...em...

JM : Em...em...con ***

YG : Uổng công hôm qua tôi canh em ngủ, không một lời cảm ơn ngọt ngào hay chúc buổi sáng, đằng này tặng nguyên cú đạp, em giỡn mặt với tôi hả?

JM : Cảm ơn.

YG : Nói gì?

JM : Cảm ơn, điếc à?

YG : Tốt lắm, rất biết cách chọc nhau điên.

SG : Tốt lắm, hai người nên về bên nhau sẽ tốt hơn. Để con nào thằng nào vớ phải hai người thì chắc kiếp tam tai của tụi nó khó sống.

YG : Im mồm.

SG : Nói không lại bảo người ta im mồm.

JM : Sao mày lại ở đây?

Cậu nhíu mày nhìn Suga đang ngồi bắt chéo chân, tay lột vỏ quýt rồi ăn.

SG : Sang báo cho mày một tiếng là Hoseok và Jihoon về nhà rồi.

JM : Sao? Sao không tới gọi tao chứ.

SG : Có sang, thấy ôm nhau ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy. Nghe Jihoon nói hôm qua mày lạ chỗ ngủ không được.

JM : ....

Cậu đỏ mặt lườm sang anh cháy mắt nhưng anh don't care.

Suga đứng dậy miệng vẫn nhai quýt, đi lại chỗ cậu rồi vỗ vai cậu.

SG : Đừng liếc mắt đưa tình nữa, giờ tao về nhà mày trước, mày muốn làm gì anh tao thì làm, nhưng nhẹ nhàng thôi nhé.

Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn Suga đang đi ra khỏi phòng.

Anh lại gần cậu nở nụ cười bỉ ổi, tay siết eo cậu vào lòng.

YG : Thằng em anh nói vậy rồi thì mình cũng nên một phát giai đoạn giữa chứ hả?

Cậu mỉm cười nhìn anh, anh chết đứng với nụ cười của cậu, người gì đâu xinh đẹp đáng yêu, cúi xuống định gửi gắm nụ hôn đầu cho đối phương thì...

* Bụp *

Cậu cười khinh nhìn anh vật vã dưới nền đất.

JM : Miệng thúi mà định hôn tao à?

YG : Em...mẹ nó! Con hàng của tôi mà xảy ra chuyện gì thì em chết chắc.

JM : Dị ó hỏ~

Nhìn anh ôm con hàng mặt nhăn nhó khổ sở, theo con mắt cậu thấy vẫn chưa khổ lắm nhể.

Cậu sát lại gần anh cúi xuống vạch tà phục của mình khoe hai khoả hồng đào, nói mẹ ra là hai cái ti hồng hào.

JM : Chội ôi~ anh Yoongi mà làm chồng em nhất định sẽ được thưởng thức hai cái này ó nha~

Mặt anh biến sắc, thật là một tình huống anh không ngờ tới, vươn tay định vồ lấy cậu nhưng cậu nhanh hơn vội đứng thẳng người.

JM : Mỡ đấy mà húp, lêu lêu!!

Cậu vọt nhanh ra khỏi phòng rồi chạy về nhà, bà mẹ không nhanh là bị bế lên giường liền.

YG : Nhỏ con mà láo thật chứ! Em cứ đợi đó cho tôi!

Anh chật vật đứng dậy đi ra khỏi phòng, đang đi với bộ mặt khó ở thì gặp Lão Min và Min Phu Nhân.

MPN : Trai iu, sáng ra ai đốt nhang con hay sao? Làm gì mặt khó ở thế?

YG : Con rể nhỏ của người vừa làm con điên lên được.

Lão Min nhìn xuống thấy con trai đang xoa xoa thì cũng đủ hiểu.

LM : Vừa lòng tao lắm.

YG : Ba!!

LM : Ba con gì? Thằng Suga đâu? Khiếp thật, nhà có hai thằng con mà muốn gặp cũng khó.

YG : Nó về nhà chồng nó rồi.

MPN : Nhà chồng? Có lộn không? Nhà vợ chứ.

YG : Mẹ à, nó kèo dưới.

LM : Nhìn vậy mà lại kèo dưới à, còn mày?

YG : Con sao?

MPN : Ý ba mày... mày dưới hay trên?

YG : Con dưới.

" CÁI GÌ? "

YG : Nhưng con ở trong.

" Phù. "

LM : Tốt.

Lão Min hài lòng phất tay ý bảo anh đi đâu đi đi, anh cúi đầu lễ phép rồi bỏ đi.

MPN : Ít ra vẫn vớt vát được rể nhỏ.

LM : Haizz.

Hai ông bà nắm tay nhau đi dạo tiếp.

               Tẩm điện thái tử

Tiếng khóc bù lu bù loa của nam nhân làm đám nô tài muốn hắc hoá ghê.

TH : Hic...em đừng đi...em phải chịu trách nhiệm với tôi..

JK : Tôi đã nói lỡ mồm, với lại anh nhìn đi có mất miếng thịt nào đâu!

TH : Huhu...cắn muốn đứt mẹ ti của người ta... giờ còn nói vậy...hic...

JK : T..thì...ai mượn ghé sát ti vô mỏ tôi làm gì...

TH : Huhu...hỏng đời zai của tôi rồi...sau này sao tôi lấy vợ được nữa?...Huhu...méc ba Jin...

Anh khóc lóc, chuẩn bị sách đít đi mách lẻo, cậu hốt hoảng ôm anh lại vật anh nằm xuống.

Bà mẹ Nam Hậu mà biết con trai cưng của mình bị người ta cắn suýt đứt ti thì chỉ có...cổ ơi ở lại đầu đi nhé.

JK : Giờ muốn sao?

TH : Hic..Huhu...

JK : Nín coi!

Cậu quát anh làm ảnh giật mình, miệng mếu máo lại gào lên khóc.

TH : Huhuuu...em quát tôi...

JK : Nín đi rồi cho cắn lại.

TH : Thật không?

Anh nín luôn như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt anh hớn hở, cậu nhíu mày.

JK : " cứ có cảm giác chơi ngu ấy nhể. "

TH : Thật không dọ?

JK : ...

Không thấy cậu trả lời, anh lại mếu máo chuẩn bị khóc.

TH : Em lừa tôi chứ gì...Huhu...ba Jin ơi...Huhu... có người...

Chưa nói hết câu cậu vội vạch tà phục ra rồi gằng giọng.

JK : Đcm, cắn lẹ cho tao!!

Anh thút thít, vòng tay qua thắt lưng của cậu rồi bĩu môi.

TH : Cắn mạnh lắm ó...

JK : Có qua có lại, lẹ cho tao còn về.

TH : Khum cho về... ở lại với tôi..

Nếu không phải do bị cấm túc thì anh cũng đâu sài cái chiêu bần hèn này!!

JK : Không!

TH : ...Em về..tôi sẽ buồn lắm..

Anh buông cậu ra ngồi một góc, mặt xụ xuống nhìn rõ tội...ừ thì...cảm giác không nỡ kiểu gì ấy nhể.

JK : Này...xích lại đây coi...khóc nữa đó à?

TH : ...Em về đi..để mình tôi ở lại nơi buồn hiu quạnh này cũng được, tôi ổn không sao đâu...em về đi..

Mùi hờn dỗi rất nồng nhen, nhìn cái cách anh ta ủy khuất đi, cậu chết mất với con người này, nhích lại gần anh ôm chặt.

JK : Vậy... không về nữa, ở lại với anh nha? Sao hôm nay nhõng nhẽo dữ vậy? Bình thường ngang ngược gợi đòn lắm mà?

TH : Tôi không biết...tôi không muốn em về đâu..

Anh giương ánh mắt long lanh ngập nước nhìn cậu, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt...bà mẹ...lỡ cắn có cái mà dây thần kinh của anh ta bị ảnh hưởng à?

Cũng tại cái giấc mơ chân thật chết tiệt...mơ đang gặm cà rốt ngon lành.. tự dưng anh la lên làm cậu tỉnh giấc, rồi ngồi xoa ti khóc lóc bắt cậu chịu trách nhiệm.

JK : Rồi không về.

Anh vươn tay lên, mỏ chu chu lên.

TH : Hun hun...tôi muốn hun...

JK : ....

* Binh *

Anh bất tỉnh nhân sự, giờ thì cậu chịu trách nhiệm luôn một thể ha.

JK : Tưởng ông đây dễ dãi à?

Cười khinh bỉ, điện thoại của cậu có người gọi đến.

JK📱 : Alo.

JM📱: Đú đởn sướng quá nên không muốn về à?

JK📱 : Nói câu nào thể hiện mình không ngứa đòn đi.

JM📱: Có về không?

JK📱 : Không về được, ghé qua đây chơi đi.

JM📱 : Ở đâu?

JK📱 : Hoàng cung.

JM📱 : Biết lựa chỗ chơi đó, nhưng sao vào được? Muốn vào phải có thẻ bài mới vào được hay sao ấy, với lại người thường hình như không vào được đâu.

JK📱 : Min Yoongi, Min Suga, Lai GuanLin? Ba thằng ông nội này là bạn của Thái Tử Kim Taehyung không phải sao? Nhờ họ đi.

JM📱 : Oke, đợi đồng bọn 30 phút.

JK📱 : Oke.

Chết chưa, hoàng cung hôm nay bùng cháy nhất kinh thành.

Trong khi chờ đợi đồng bọn thì..cậu nhìn lại anh đang nằm bất tỉnh.

Sao đẹp trai mà cái nết tưng tửng vậy không biết, hơi cúi người xuống nhìn kĩ gương mặt anh...ý là có thể bẻ lái chút xíu cho một nụ hôn không?...

Cậu vén nhẹ mái tóc đang xoà che mất khoé mắt của anh...gần chút nữa..chút nữa...xíu nữa...xíu nữa thoii...sắp rồi..

Gửi gắm nụ hôn đầu ở môi anh, đỏ mặt...thích anh rồi.. thích anh từ cái hôm cậu tiễn anh về cơ...
Di chuyển đôi môi lên má anh rồi hôn nhẹ... rồi lên trán anh.

Cười tít mắt, vội lấy tay che hai gò má đang đỏ ửng.

Xấu hổ quá đê.

Nhoắng phát đã 30 phút, tập hợp đủ bảy người.

GL : Giờ sao mọi người.

JM : Mày bạn nó mà, mày phải vào được chứ.

YG : Đứa nào đồn là bạn sẽ được vào?

HS : Ủa chứ đcm, giờ sao??

" Trèo tường vô "

JH : Thật ạ? Em sợ té lắm...

GL : Có anh rồi em đừng lo.

JM : Không hiểu nổi, bọn mày đam mê leo trèo như khỉ vậy?

SG : Nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu.

JM : Chứ như nào?

SG : Lát rồi biết.

YG : Giờ tôi leo qua trước xong đến Jimin còn lại tự sắp xếp, ok?

" Ok "

JM : " Mùi thông đồng đâu đây.."

Anh trèo qua trước rồi đến Jimin trèo qua, vẫn như hôm qua thôi anh đỡ cậu xuống.

Chắc mọi người nghĩ nó sẽ không có gì xảy ra đâu chứ gì.

Anh dùng hai tay bợ mông đẩy lên không cho cậu xuống.

JM : Đcm...mày giỡn mặt hả? Thả cho tao xuống.

YG : Đéo, em phải trả giá cho việc hồi sáng đã làm tôi suýt tịt nòi.

JM : Thả cho tao xuống, có ngon solo đừng dùng chiêu hèn hạ như vậy.

YG : Hèn hạ? Xời, từ khi gặp em hai chữ hèn hạ đã ngấm vào trong máu tôi rồi.

JM : Giờ mày muốn gì?

YG : Muốn chịch.

JM : ...

Mặt cậu biến sắc, chân ngắn không đạp anh được cũng không xuống được, cam chịu để anh sờ mó cái mông của mình.

YG : Thích thật, cái này mà đút vào sẽ mẫy lắm này.

JM : Mẫy cái đcm mày!! Tao xuống được mày chết mẹ mày với tao!

Cậu đỏ mặt không làm gì được, năm người còn lại đã vào được bằng cửa chính do thị vệ đã cho vào.

Năm người đi lại phía anh và cậu.

JM : Sao...mấy người vào được?

GL : Có gì đâu mà không vào được? Tôi và Suga đều bạn của Kim Taehyung, đám thị vệ biết mặt nên cho vào thôi.

JM : Sao...sao...

SG : Như tao nói hồi nãy " Nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu. "

JM : ....

HS : Được rồi, ok thôi, em dẫn đường tới tẩm điện của Taehyung đi.

JH : Anh Jimin sao còn không xuống? Anh Yoongi đỡ anh muốn mỏi tay rồi kìa.

YG : Thấy em trai mình nói chưa? Sao em không chịu xuống thế hử?

Anh vừa nói vừa nắn mông cậu, thề cậu mà xuống được anh xác định khó sống.

Năm người đi đến tẩm điện của Taehyung được một đoạn thì anh mới chịu thả cậu xuống.

YG : Lần sau còn láo nữa thì không đơn giản treo trên tường đâu biết chưa?

Anh làm mặt nghiêm nghị, nghiêm túc đe doạ cho cậu sợ, nhưng nhìn đi.. giống sợ không?

Cậu dùng cùi chỏ thụi vào bụng anh.

JM : Việc đéo gì phải lần sau, lần này cho máu.

Cậu cười khinh bỏ đi mặc kệ anh đang ôm bụng.

Ngon rồi sáng giờ toàn ăn thứ " độc " không.

YG : PARK JIMINN!!!

Mặc kệ anh chật vật, cậu ngoảnh đít chạy theo năm người kia.

Trước cửa phòng Kim Taehyung, cả đám trừ Yoongi đang đứng trước cửa phòng.

HS : Ai mở cửa đi.

GL : Để t..

SG : Để tao.

Suga thẳng chân đạp cửa phòng, cả đám trố mắt nhìn hai người bên trong.

JH : ...Anh...Jungkook...đang làm gì anh Taehyung thế?

Tình hình là cậu đang ngồi trên người Taehyung...

JK : K.. không như mọi người nghĩ đâu...

JM : Bộ mày biết tụi tao đang nghĩ gì hả?

TH : Mọi người đừng hiểu nhầm, tại tôi bị bụi bay vào mắt đang nhờ em ấy thổi dùm thôi.

SG : Thổi mắt thật không? Hay thổi thứ khác?

JK : ....

HS : Ái chà, cứng họng liền.

JH : Thổi cái khác là thổi gì vậy anh Suga?

SG : Là thổi...

GuanLin vội bịt miệng Suga lại.

GL : Đủ tuổi rồi anh giải thích cho bé nghe nha.

Anh trừng mắt nhìn Suga.

GL : Mày bép xép mấy chuyện đen tối vào đầu em ấy là mày tới số với tao.

Hoseok gạt tay GuanLin rồi trừng mắt lại nhìn anh.

HS : Còn mày đụng chạm em yêu của tao là mày tới công chuyện với tao.

GL : Ủa anh, em đang bao bọc em trai anh đó.

HS : Im mày.

JH : Anh Hobi không được bắt nạt anh GuanLin của em!!

HS : Gì gì, nay bênh trai trước mặt anh à?

JM : Anh khác gì nó không? Hỏi sao nó bắt chước.

Taehyung và Jungkook nhìn năm người đang chí choé không quan tâm đến mình liền thở phào nhẹ nhõm, Taehyung lên tiếng để đánh lẻ sang chuyện khác.

TH : Tụi mày ở đây, còn Yoongi đâu?

Dứt câu cả đám quay sang nhìn Jimin.

JM : Nhìn gì? Tao nhét nó vô quần tao hay gì mà nhìn tao?

SG : Nãy tao thấy anh tao với mày chung một chỗ mà.

JM : Ai biết.

Dứt câu Yoongi lững thững đi vào.

GL : Sao giờ mới tới?

YG : Bận mài chim.

" Mài chim? "

YG : Mài cho nhọn để vài bữa có việc.

" Việc gì? "

YG : Bí mật.

" Bí mật con cặc. "

YG : ...

HS : Bọn này! Có trẻ nhỏ chưa đủ tuổi.

JH : Con cặc.

" PARK JIHOON!!! "

JH : Tại em thấy mọi người đồng đều quá nên em theo cho kịp đội hình thui à..

JM : Biết ngay mà.

SG : Cũng tập tành cho quen, đủ tuổi đở bỡ ngỡ.

JK : Mày im luôn cho tao.

JH : Hì hì, ở đây có gì vui không mấy anh?

TH : Có.

JH : Đâu ạ?

TH : Tẩm điện của Hoàng Đế.

JK : Biết tìm chỗ chơi đấy.

TH : Vui mà.

" Vui con mịa mày á. "

TH : ....

-------------------------------------------------------------

Hãy cmt nhiệt tình vào nhó, sẽ có những lúc tui bí từ tui sẽ bế cả cmt của bạn vào fic ó🥲
♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro