Chương 2.2: Tiến cung -Thanh mai trúc mã, đến lúc ta phải xa chàng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Cha, rốt cuộc là mẫu thân sao lại ngất vậy, cha lại làm gì sai sao ạ??"- Nàng thắc mắc, ánh mắt hướng về cha mình
" Là vì... là vì 1 tháng sau con phải tiến cung rồi"- Ngài ấp a ấp úng mãi mới nói ra thành câu
" Dạ?? Không phải đấy chứ. Sao.. sao lại vậy được"- Nàng giật mình, tay chân bắt đầu bủn rủn, khăn tay của nàng nhẹ nhàng tuột ra khỏi bàn tay mềm mại đấy
" Ta biết rằng con không muốn tin được và càng không muốn phải rời xa chúng ta nhưng nó là sự thật, không thể thay đổi được. Ta đã thử nghĩ hằng trăm cách để con không phải tiến cung nhưng tất cả đều phi nghĩa, con cũng biết kháng chỉ là tội khi quân phạm thượng, là tội chết. Một khi bị phát hiện không những con mà cả nhà đều bị tru di. Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ cho con. Ta xin lỗi"- Vương tướng quân 2 tay nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng từ tốn khuyên bảo
" Nhưng con..."-" Đủ rồi, về phong con đi, để mẫu thân nghỉ ngơi Nàng còn nói chưa hết lời thì đã bị ông chặn ngang. Nàng giận dỗi, rưng rưng nước mắt chạy về tẩm phòng. Có thể nói ông là người đau lòng không nhất thì cũng nhì. Đó là tiểu nữ mà ông yêu thương nhất, sao lại phải vào cung làm tì thiếp cho người ta được, căn bản là ông k nỡ.
" Huhu tại sao chứ, tại sao phải làm thiếp cho cẩu hoàng đế khốn khiếp, tới nhìn dung mạo mình còn chưa thấy nữa là."- Ngữ Yên đang ngồi khuỵa xuống một bên mạ giường khóc thít. Nha đầu Tiểu Diệp lo lắng liền chạy vào hỏi thăm- " Tiểu thư, tiểu thư người k sao đấy chứ, nước, để muội lấy nước cho tỉ"
Không lâu sau Vương tướng quân vào phòng nàng, khuôn mặt ủ rũ lên tiếng:
" Con gái ngoan đừng khóc nữa, cho dù con khóc cũng không thể thay đổi được ý trời. Ngoan nghe lời cha, hãy chăm chỉ học tập lễ nghi trong cung để tháng sau tiến cung được không?"- Ông đến bên giường ôm lấy nàng an ủi.
" Vậy còn Kinh sư huynh thì sao, huynh ấy đã biết chưa? Cha cũng biết là chúng con hẹn ước sau này kết làm phu thê rồi mà... hic hic"- Nàng vừa nói vừa thít lên mấy cái. Kinh sư huynh, cái tên mà nàng vừa nhắc đến là nhị đệ tử của cha nàng- Kinh Kha. Nói cách khác thì chàng chính là thanh mai trúc mã cùng nàng, Hàn Thân và Vương Khải lớn lên, cùng nhau học võ, cùng nhau chơi đùa. Tính ra cả bốn người đã bên nhau 10 năm rồi. Bây giờ tiến cung thì nàng phải làm sao ăn nói với chàng đây
" Ta biết con buồn nhưng hãy gặp nó và nói chuyện thẳng thắn đi"-"Vâng, mọi chuyện con xin nghe theo cha vậy"-"Được rồi nghỉ ngơi đi, ta xem mẹ con sao đã"- Nói xong ông rời đi, trong phong chỉ còn mỗi mình nàng và tiểu Diệp. Không kìm được nàng liền khóc lớn lên, được 1 lúc sau đó thì Kinh Kha, Hàn Thân cũng vừa biết chuyện chạy vào:
" Sư muội, muội k sao chứ? Ta vừa nghe sư phụ kể chuyện liền cùng đại sư huynh chạy tới đây ngay. Sự muội ta phải xa nàng thật sao. Thật sự ta không nỡ, còn ước hẹn của chúng ta thì phải làm sao."- Kinh Kha chạy tới chỗ Ngữ Yên rồi ngồi xuống cùng nàng lên tiếng hỏi thăm nàng, trong hốc 2 đôi mắt chàng ấy cũng dần dần tràn đầy nước rồi tràn ra trên khuôn mặt ngăm đen.
" Muội cũng rất đau lòng nhưng muội phải nghe theo cha thôi. Muội mong huynh sau này sẽ tìm được một cô nương tốt hơn muội, kết thành phu thê, sống hạnh phúc bên nhau. Muội xin lỗi, hãy quên muội đi"-Nói xong nàng liền ôm chầm lấy Kinh Kha rồi khóc
" Sư muội, sau này tiến cung rồi chúng ta có thể gặp nhau k vậy"- Cả căn phòng k một tiếng nói mà chỉ có tiếng khóc đau lòng của nàng, đột nhiên Hàn sư huynh lên tiếng hỏi
" Muội k biết nữa... hic hic"- Nàng vừa nói lại vừa nấc lên vì khóc quá nhiều, rồi đột nhiên đuổi mọi người ra ngoài-" Tất cả ra ngoài đi, muội muốn được yên tĩnh
___1 tháng sau___
Thế là ngày mai nàng phải tiến cung rồi, Hoàng thượng đã cử người tới thông báo. Sắp phải nhập cung làm nàng không thể đau lòng, không những rời gia mà còn phải rời xa bằng hữu của mình, rời xa thanh mai trúc mã quả là 1 sự tàn nhẫn mà ông trời dành cho nàng. Khoảng thời gian tự do của nàng đã hết ngay khi nàng nhập cung làm phi tần. Đau lòng hơn là nàng và Kinh Kha còn k có 1 chút kỉ niệm đẹp khi nàng rời đi mà chỉ toàn là nước mắt thấm ướt vai áo. Trong 1 tháng qua nàng đã phải khổ công rèn luyện cực khố như thế nào mới học hết lễ nghi trong cung. Mấy cái lễ nghi này thật quá phiền phức, đúng là làm khổ Ngữ Yên nàng nhiều rồi. Ngày mai nàng đi nên mẹ nàng đêm nay sẽ ngủ cùng nàng, tâm sự những chuyện bà đã trải cho nàng hiểu cuộc sống sau này sẽ có những khó khăn như thế nào.
" Con gái, ngày mai con đi rồi, ta và phụ thân sẽ rất nhớ con đấy!! haizz"- Vương phu nhân lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya
" Con cũng vậy mẫu thân. Nhưng sau khi đi rồi người con lo nhất chính là Kinh sư huynh"- Ngữ yên quay đầu vào trong, mặt đối mặt với bà
" Không sao, ta sẽ cố khuyên nó, sẽ tìm cho nó 1 người con gái tốt để xứng với nó. Nhưng còn con, sau khi vào cung rồi hãy cố gắng sống tốt. Đừng đắc tội với ai để rồi rước họa vào thân nghe chưa. Cuộc sống trong cung thực sự rất nguy hiểm, tỉ lệ sống sót trong cung lâu dài chỉ là 3/10 phần mà thôi. May mắn thì bay lên làm phượng hoàng, còn không thì chỉ có thể sống qua ngày hoặc vô phúc hơn là chết trong lãnh cung heo hắt, lạnh lẽo. Nhớ lời ta dặn nghe k??"- Phu nhân lấy bàn tay mềm mại trắng nõm của mình vén vài sợi tóc phủ trên mặt nàng ôn tồn chỉ dạy
" Dạ, con xin nghe theo người. Thôi đã khuya rồi, người nên nghỉ ngơi sớm ạ"- Nàng nở nụ cười gượng gạo rồi dục phu nhân ngủ. Còn nàng đương nhiên là không thể ngủ được rồi.
- Thiên Di-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro