Chương 7: Bị phạt - Thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vậy là ngày cuối cùng chuẩn bị trang phục đã đến. Mọi người đã có mặt tại tiền sảnh Quý Kim cung, lý tổng quản tiến tới phần bậc tam cấp đi lên nói chuyện với nô tì đứng trước cửa phòng khách
" Ngươi vào báo với quý phi rằng ta đã đưa người tới, xin người ra kiểm tra"
" Dạ, tổng quản đứng đây chờ tôi một chút"
Nô tì vào báo tin cho Quý Phi, trong đó không chỉ có mỗi Quý Phi mà còn Thục Phi và Hiền Phi nữa. Cả 3 người đang thưởng trà và bàn luận về việc chuẩn bị cho đại hội võ thuật ngày mai. Tiếc rằng Hiền Phi không thể tham gia cùng được vì cách đây một tuần có hỷ mạch nên hoàng thượng không cho nàng biểu diễn, cũng vì sợ nàng quá lao tâm làm động thai thì đứa con đầu lòng của chàng phải làm sao. Quý phi và Thục phi rất tức giận khi nghe tin nàng ta có thai nhưng biết làm sao được, muốn sảy thì cũng phải chờ thời cơ thôi. Nghe nô tì báo thì cả ba đặt chén trà xuống đứng lên đi ra ngoài, tất cả mỹ nhân cùng tổng quản và nô tì đồng loạt hành lễ
" Chúng thần thiếp tham kiến các vị nương nương ạ"-" Chúng nô tì tham kiến QP, TP, HP"
" Bình thân"- Quý Phi lên tiếng miễn lễ
" Tạ ơn nương nương"
" Được rồi, tất cả hoàn thành xong trang phục rồi chứ. Linh nhi ngươi đi kiểm tra cho ta"-"Dạ"- Thục phi giờ mới ra tay đây, nàng sai Linh Linh đi kiểm tra từng bộ trang phục. Nàng ta đi kiểm từng bộ và bộ cuối cùng chính là của ngữ yên, may thực sự rất đẹp, đường chỉ tỉ mĩ hoàn hảo nhưng tiếc thay rằng nó đã bị cắt nát tan tành rồi mà đến cả Ngữ ên cũng không biết và ngờ tới. Nô tì Linh Nhi lại hét lớn lên
" Nương nương, trang phục của Vương mỹ nhân bị rách nát rồi ạ"
"Hả"- Ngữ Yên cùng tất cả sững sốt chỉ mỗi Sở Hiền là ngang nhiên cười nhếch mép
" Hỗn xược, ngươi xem đây là trò đùa hay sao Ngữ Yên. Ngươi đúng là không xem bổn cung ra gì nữa đây mà"- Quý phi trợn mắt lên thật đáng sợ
" Thần thiếp... Thần thiếp không có..."- Ngữ Yên lúng túng
" Im miệng, sự thật rành rành đó rồi, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ mà ta ra. hình phạt của ngươi chính là sau đại hội sẽ phải xách nước đứng quỳ ở cung mỹ nhân không được ăn cơm và quét đại sảnh hậu cung 1 tháng để sám hối. Hồi cung"- Thục phi tức giận đổ dầu thêm lửa, rồi đi về nên Hền phi cũng về theo. Riêng Quý phi thì quăng ánh mắt lạnh lùng, tức giận đầy sát khí vào Ngữ yên khiến Ngữ yên đứng như trời trồng 1 lúc rồi mới lên tiếng thanh minh
" Nương nương, thần thiếp không làm mà nương nương. Xin người tha tội"- Ngữ Yên van xin và đây chính là hậu quả mà nàng phải gánh khi đắc tội với Sở hiền sao. Nếu nghe lời mẫu thân thì nàng đã không phải tham như vậy
" Không cần thanh minh với ta, tất cả về đi, còn Hồng nhi ngươi đi lấy bộ làm sẵn đưa cho nàng ta đi" Nói xong Quý phi lập tức quay vào trong kia
" Dạ"
" Yên tỉ, tỉ không sao chứ. Tại sao bộ trang phục lại như vậy"- Hàn ngọc hỏi thăm, nngf thấy lo cho Ngữ yên. Tất cả đều về cả chỉ mõi hai nàng đi lề mề phía sau thôi. Cũng tại nàng tự rước họa vòa thân nên h mới bị phạt như này.
_______________________________________________________________________________________________________
Trời đêm se lạnh, giờ đã rất khuya rồi như Lữ quán này vẫn rất là đông khách tới uống rượu giải sầu. Quán tên là Vong ưu tửu quán cũng là nơi mà Ngữ Yên, Kinh Kha, Hàn Thân và Vương Khải trước đây thường trốn cha lui đến chơi. Kinh Kha đang ở đây, từ khi nàng đi chàng thường xuyên lâm vào tình trạng mơ hồ, ngập trong biển rượu cùng ngán đau thương và tương tư mong nhớ. Trước mắt chàng bây giờ là hình ảnh huyền ảo của nàng hiện ra trước mắt, ánh mắt nàng tràn ngập niềm vui và ngây thơ như ngày nào. Chàng cười nhẹ và khẽ kêu tên nàng trong tiềm thức
" Yên nhi, Yên nhi của ta. Muội về rồi sao. Cuối cùng nàng cũng về với ta rồi. Haha muội về rồi"- Chàng vui mừng, cười lớn rồi lại khóc. Trái tim Kinh Kha như đang rỉ máu. Bõng có người nắm lấy cổ áo chàng à xách lên rồi đánh cho tỉnh rượu. Đó là Hàn sư huynh
" Tỉnh lại đi, muội ấy đã đi rồi. Đời này đệ không thể gặp lại nữa đâu nên hãy quên muội ấy đi, đừng làm khổ bản thân nữa"
" Làm sao đệ quên được Yên nhi đây khi mà hình ảnh muội ấy cứ luôn hiện trong mắt đệ"- Kinh kha khóc không ra tiếng nữa. Đột nhiên chàng đứng dậy, tiến tới phía của sổ. Ánh mắt ngước lên nhìn ánh trăng, bất chợt chàng ngâm thơ

" Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại
Mấy phần trần duyên mấy phần sầu
Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương
Nước chảy vạn dòng đến cuối thu
Nơi trường đình nhớ người lại bẻ nhành liễu
Đêm khuya không ngủ thân người hao gầy
Trên núi có cây kết hạt hồng đậu
Mối tương tư như một vò rượu nồng
Cảnh sắc rực rỡ chỉ có lúc năm xưa
Đêm khuya bóng hình hấp hối mây tràn ra núi
Mày nhăn chặt hiện ra trùng trùng nếp nhăn
Đời người như một giấc mộng khó mà giũ được dài lâu
Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phòng tay áo
Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng
Lại quay đầu, trên lầu người nào ngồi lẻ loi
Dựa lan can sầu tương tư
Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu."
" Thôi được rồi, ta cũng chịu đệ đó. Đã tới lúc về rồi, đừng để Sư phị và sư nương lo nữa"
" Đệ biết rồi, huynh về trước đi"
- Thiên Di-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro