là ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ sau bao nỗ lực cố gắng . Cuối cùng hắn cũng tra ra tung tích của vị huynh trưởng vừa bị hội bạn dì tam tôn kia bắt đi . * Chắc thu mua nội tạng hay gì á*
Sau khi từ biệt các anh em " khỉ " trong đàn . Hắn đã ra đi tìm đường cứu à " huynh trưởng " .
Vừa hay . Khi hắn đuổi tới huynh trưởng vẫn đầu còn trên cổ . Tứ chi đủ đầy .
Cơ mà .
Hình như .
Hazzz .
Lam mặt liệt có vẻ đã quên mục đích chính của mình rồi á . Con trai con lứa . Nhìn thấy vợ là tươm tướp hà .
Lam Vong Cơ sau khi nhìn thấy kẻ trước mặt liền quay ngoắt 180 độ . * Bố này mà rán phồng tôm thì không bao giờ cháy đâu . Tui thề . Lật mặt nhanh vler .*
Hắn ban đầu là đi tìm huynh trưởng . Liền một khắc đã biến thành tân lang chuẩn bị rước thê tử về nhà .
Ai dô . Chỉ có tông chủ là khổ a . Sốc tới bay màu tuân . Hắn có đầu thai thêm hai khiếp cũng méo thể ngờ . Cái tên giao diện thì tới tháng mà tâm hồn thì tới ngày hắn gặp trước cổng Vân Thâm . Là đồng môn thì thôi đi . Hắn còn là trưởng phạt . Mẹ à . Xuân này con không về a T ^ T
Ý . Khoan . Não vừa kịp nở mọi người ạ . So với việc hắn bị tử điện độ thì hình như hít trong một bầu không khí với cái kẻ não chuyển sinh sang thế giới khác này cũng không đến nỗi quá tệ a .
Chỉ là . . . .
Quay lại đêm ngầy đầu tiên đến Vân Thâm cầu học .
.
.
.
.
.
- Tên chết tiệt Ngụy Anh này . Lão tử ở đây chính là bị muỗi đốt chết mà . Oaapp . Thời tiết gì thế này .
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hôm nay đã hẹn nhau tổ chứ đại tiệc linh đình mừng ngày thoát khỏi tử điện của Ngu phu nhân . Party rock .
                               Rep
.
.
.
.
Vốn là đã phân công rõ ràng . Hắn đi mua rượi . Ngụy vô liêm sỉ đi nướng gà . Vậy mà chắc tên này đi nướng trâu hay con gà siêu to khổng lồ của bà Tân vlog hay sao ấy . Cũng có thể là thay vì nướng gà mà hắn lại bị gà nướng cũng nên . Một cảm giác đầy tội lỗi nổi lên trong lòng nhị thiếu Giang thị . Trong vòng . . . Um . . . Thời gian mà con bạn củ *** lật kèo đi chơi . Nên là . Hắn mặc kệ cái tên đó . Về ngủ
Hắn vừa đi vừa ngáp . Cơ hồ không hề quan tâm truyện xung quanh . Cũng không hề biết phước lộc hắn tu mười mấy kiếp đến nay cũng vì khẩu nghiệp mà " lạc trôi " theo chiều gió rồi a . Cái gì ? Bằng chứng sao ? Chính là hắn gặp ma không gặp . Đụng quỷ không đụng . Xui xẻo thế nào mà vớ ngay phải cái tên mặt táo bón Lam Vong Cơ này .
O no .
Từ " nhọ " không đủ để miêu tả hết nó đâu .
Giang Trừng uể oải rụi rụi hai mắt . Hắn vừa đi vừa ngáp . Chả biết vô tình hay cố ý thế nào lại đụng ngay phải một cây cột trình ình chắn trước cổng Vân Thâm .
Mà khoan . Vân Thâm từ khi nào lại có cột ở đây . Không những thế còn có vải nữa . Mở mắt ra hắn chỉ thấy trước mặt mình là một cặp " giò " dài tắp . À nó mặc y phục . Tấp nhiên .
Nhưng sao lại toàn một mầu trắng . Ánh mắt hướng theo đôi chân mà từ từ ngước lên .
Có lẽ nào . . .
Đừng nói đây là . . .
M . . . .
Không .
Vừa nhìn thấy mặt trưởng phạt Lam Vong Cơ đây . Cái suy nghĩ gì mà ma quỷ hồi nãy lập tức biến mất .
Bởi làm gì có con ma nào mà lại bị táo bón 3 kiếp thế kia .
À mà .
Cũng có thể .
Biết đâu .
Táo bón tới chết thì sao . Hắn còn chưa kịp mở miệng kẻ kia đã tượng ngay một câu thể hiện trình độ lớp 1 thượng thừa . Kiểu học giỏi quá giáo viên giữ lại học ba năm lớp 1 ấy .
- rượi .
Hết . Đùa chứ . Anh nói thế thì bố em đầu thai cũng chả hiểu cái quần gì . Ý của Lam Vong Cơ rất đơn giản . Chỉ là .
- vân thâm cấm rượi .
Vậy mà Giang huynh đây lại suy diễn ra đủ mọi loại hình dáng khiến sắc mặt biến đổi cũng rất đa dạng a .* Tự dưng nghĩ tới con tắc kè hoa *
Đến cuối cùng là vớ lấy cái lí do . Có lẽ nào . Mình làm đổ rượi lên người hắn không .
Tay nhanh hơn não . Vừa nghĩ là làm luôn . Tay vớ lấy đại chiếc khăn tiểu cô nương nào đó đưa cho hắn trước khi đến Cô Tô * vai nữ phụ đam mỹ nó khổ vậy đấy . Thội muội muội . Lại đây ta thương * tay lau . Miệng giải thích . Não thì bật chế độ chửi thề .
" ôi . Money của ta .
Cái tên chết tiệt Ngụy Anh .
Về nhà ta đen ngươi gả cho tiên tử
Còn cả cái tên mặt táo bón này nữa . Nửa đêm không ngủ . Rảnh dỗi nhảy ra đây làm gì .
Để lão tử đâm trúng ngươi hại đổ hết rượi của ta rồi * crush ngạo kiều khổ vậy đấy . Có đánh chết thì cũng nhất quyết không chịu thừa nhận là mình sai *
"
Đừng có hiểu nhầm . Giang Trừng không phải loại keo kiệt gì . Giang gia cũng không có bần hàn tới cái mức đó . Chẳng qua . Bây giờ hắn đang ở nơi đất khách quê người . Tiền tiêu vặt cũng như ngày đầu nhận lương ấy . Nó bốc hơi ngay trong phút đầu gặp gỡ . Hư cấu luôn . Nên là . Vẫn là nên nỗ lực chút . Giúp hắn lau sạch chút . Tránh đòi tiền sau này .
Về phía Lam Vong Cơ . Gia quy gia giáo vốn không cho phép gần người lạ . Hơn hết Lam táo bón cũng không thích gần người lạ nhưng đối với kẻ này . Không hiểu tại sao lại có cảm giác thân cận . Gần gũi đến vậy . Hắn cơ bản cũng ngoan ngoãn để y lau cái vết bẩn mà biết là có lau cũng chẳng sạch .
- tự .
- hể .
- tên của ngươi là . . . .
Giang Trừng thầm cảm thán . Hazzz . Tội cho gia đình tên này . Không chỉ khuyết tật iq bẩn sinh . Dây trằng cơ mặt bị đứt . Giờ đến cả kĩ năng giao tiếp cơ bản cũng là vô vọng . Tội nghiệp .
Cũng không rõ hắn tội nghiệp y thế nào . Tay lại vòng qua người kẻ kia . Ôm ôm vỗ vỗ .
- ta tên Giang Vãn Ngâm . Gọi ta Giang Trừng được rồi .
Mà Lam Vong Cơ thì lần đầu trải qua cảm giác được kẻ khác quan tâm . Đương nhiên khác với cái kiểu quan tâm vi phạm quyền riêng tư ghê gớm nhiw huynh trưởng hắn . Trong giây lát có lẽ là rung động . Nhưng mà .
Hạ thân có phản ứng là kiểu rung động gì . Ta không hiểu . Không muốn hiểu .
Mà chả biết hắn rung động kiểu gì . Đơ cmnl . Đến mức kẻ kia đi xa ba cây số vẫn còn đứng trước cổng Vân Thâm cười ngây ngốc . Tội . Thật sự tội .
.
.
.
.
.
Mà đó không phải vấn đề .
Vấn đề ở đây .
Bằng niềm tin nào cái tên não tàn này lại là trưởng phạt Lam thị chứ . . .
Các ngươi muốn lão tử làm sao sống đây .




Một phút cảm thông cho Lam Vong Cơ . Sau mấy phút cuộc đời gặp nhau . Cái gương mặt giúp anh leo lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng công tử thế gia vậy mà lại chẳng ghi cho anh điểm cộng nào trong mắt tông chủ .
Thứ duy nhất còn đọng lại khi mình lướt qua nhau .
" Táo bón tới chết "
Hazzz . Rõ khổ


A Trừng . Ngươi muốn ăn gà ? Ta nuôi .

Ui . Tui kể cho mấy cô nghe cái này . Nãy á . Viết xong á . Tui vô tình ấn vô cái nút xóa á . May mà có phần xác nhận . Hên kinh khủng . Tại chap này viết cx dài ấy . Được gọi là dài với tui . Nên là á . Giờ mà mất nó là tui suy sụp tinh thần . Chán nản bỏ bữa . Mà bỏ bữa thì sao . Bỏ bữa thì đói . Đói thì bệnh . Bệnh thì chết . Ghê  chưa ghê chưa . Cái chính là ta mà chết thì mấy bộ này sẽ chìm vô quên lãng . Mấy cô bớt đi một niềm vui nho nhỏ trong đời 😆😆😆

Nên là hông mún nó chìm vô quên lãng thì sao hay comment cho tui cái ha . Giờ buồn quá tự kỉ cx chết được á . Truyện tâm linh . Không đùa được đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro