Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tuyển tú đã diễn suôn sẻ, danh sách các tân tú trúng tuyển cũng đã được lưu lại tại kính sự phòng.
Tuệ Anh ban này ngồi trong xe ngựa mà tâm bất chợt suy nghĩ ưu tư, mỗi tiếng chân ngựa cất, như một nhát búa gõ vào lòng ả. Liệu, việc được thừa nhận với danh phận nhị tiểu thư của Hạ gia là điều nàng xứng đáng được bù đắp sau 15 trốn tránh, hay đó chỉ nước cờ để người khác tận ý điều khiển? Suy cho cùng, dù là thân phận hạ nô Tuệ Anh hay nhị tiểu thư Hạ Tuệ Anh...cũng là con rối trong tay của Hạ Cảnh Chí. Toạ an bên trong cổ xe ngựa đôi phân tôn quý, Tuệ Anh khẽ vén bức rèm che nhìn sang phía vách đường, đôi đồng tử ban này lại chợt va vào một quán trà rượu, tiếng cười nói của lũ người ăn chơi nơi đó, khiến Tuệ Anh phải chạnh lòng đôi phần, nàng nghĩ:
" năm đó, nếu thân mẫu không dính vào chén rượu tình say, hẳn sẽ chẳng phải có kết cuộc như vậy! Hạ gia thuở kia gia thế cũng oai hùng, nếu có thể...tại sao lại không đón sinh mẫu ta về, khiến người đã ngậm nổi uất nhục mà ra đi. Bây giờ Quyên Thư cũng đã nối bước Hạ lão thuở kia, hẳn đó là nghiệt báo mà lão ta phải chịu trong từng ấy năm bất nhân bất nghĩa!"

Chẳng biết vì lí do gì, Tuệ Anh xưa nay bản tánh hiền từ, dù cực khó hay phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay cũng không oán than một lời, nay tâm lại suy nghĩ những câu từ trách móc...hẳn, Tuệ Anh đã nghiệm ra điều gì rồi chăng?

Lưỡng thì, xe ngựa cũng đã cước đến gia môn Hạ thị, đám người Hạ gia ban này cũng đã xếp đàn xếp lớp đứa chờ từ lâu. Cổ xe đã ngừng, Thư Châu tiến lại tấm rèm che mà vén lên, tay nâng đỡ nhị tiểu thư của Hạ thị bước ra.
Tin tức Tuệ Anh được lưu thẻ tuyển đã được truyền đi từ bao giờ, đám người Hạ gia bắt lấy hình bóng thân nữ bước ra tử cổ xe, liền cúi người hành lễ.
Đồng thanh:- tiểu chủ vạn phúc!

Song nhãn Tuệ Anh bắt lấy hình ảnh đám người kia cúi đầu, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tuệ Anh, lần đầu tiên có người cúi đầu hành lễ trước ả. Tuy có đôi phần mừng thầm, như bên ngoài lại hốt hoảng thốt ngôn:
Tuệ Anh:- Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ...các người làm gì vậy? Mau đứng lên đi!

Tuệ Anh tiến lại đôi phần hối hả muốn nâng đỡ ba vị kia đứng lên, Thư Châu phía nay kéo chặt lấy tay của Tuệ Anh, đầu ả Thư Châu khẽ lắc:
Thư Châu:- người bây giờ đã là tiểu chủ, lão gia phu nhân và đại tiểu thư phải hành lễ với người e là mới hạp lẽ, nếu không sẽ phạm vào tội khi quân.!

Bắt lấy đôi lời của Thư Châu, Tuệ Anh ban này cảm nhận như mình ở một vị thế hoàn toàn mới, nhưng đó chỉ là tâm nghĩ, dù gì bây giờ cũng là danh phận "tiểu chủ" nếu bề ngoài tỏ ý "quên đi cội nguồn" hẳn sẽ khiến người đời cười chê. Tuệ Anh ban này nâng đỡ ba vị kia đứng lên, đôi đồng tử vờ như mở rộng mà vị lão gia Hạ thị, hẳn lần này Tuệ Anh đã cứu Hạ thị một mạnh, Cảnh Chí buộc phải đời đời đội ơn ả Tuệ Anh đây!
-•-
Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đang phân định danh vị cho các tân phi, chỉ còn vài ngày nữ các tú nữ được lưu thẻ hẳn sẽ di đến nội cung mà an hưởng cuộc sống cả đời nhung lụa. Trước đó, phía cung cấm đã cử các ma ma giàu kinh nghiệm đến các gia môn, dạy các tân tiểu chủ các cung quy nghiêm ngặt chốn hậu cung.
Tuệ Anh ban này đã an ổn chốn điện nhỏ của mình, trước mặt ả là một ma ma trong rất uy nghiêm, giọng nói có chút khàn đặc.
Quế Ma Ma: - tiểu chủ nhập cung, hẳn là phúc của Hạ gia. Người sau này nhập cung cũng không còn là người của Hạ thị, mà là phi tần của Hoàng Thượng, nên các đi đứng, ăn nói, lễ nghi,.. phải chu toàn cần mẫn.
Tuệ Anh:- ta tuổi nhỏ vô tri, lần đầu điện tuyển may mắn giữ thẻ, cuộc sống như thay đổi hoàn toàn, vốn dĩ còn nhiều thiếu sót, mong ma ma chỉ bảo!
Quế Ma Ma:- dạ, đó là bổn phận của nô tì.
Tuệ Anh :- ta nghe nói trong cung ngoài Hoàng Hậu nương nương ra, thì còn có Văn Quý Phi là người được nhiều vinh sủng nhất, liệu ma ma có thể cho ta biết Văn Quý Phi là người như thế nào không?

Quế ma ma: tiểu chủ, người dù sao cũng là tân tú, nếu nhắc đến người phẩm vị cao từ TẦN VỊ trở lên phải gọi thêm nhị từ "nương nương", nếu không sẽ thất lễ.
Tuệ Anh:- ma ma thứ lỗi, ta không biết chuyện này, các thứ bậc trong hậu cung ...có nhiều lắm không?
Quế ma ma: dạ, dưới Hoàng Hậu thì có Hoàng Quý Phi, dưới Hoàng Quý Phi thì có Quý Phi, tiếp đó là Phi vị và Tần vị đều là những người có phẩm vị tôn quý, là chủ vị của một cung. các tiểu chủ nhỏ hơn thì có Quý Nhân, Thường Tại, Đáp Ứng. Còn một vị phần nữ là Quan Nữ Tử, nhưng đây cũng là một cung nữ được đặc ân hầu hạ Hoàng Thượng, nên không được liệt vào các vị phần hậu cung phi.

Tuệ Anh:- ohh, thật nhiều chức vị, ta nghe thấy mà đầu đã bắt đầu nhức rồi đây! Còn về việc của Quý Phi nương nương, người vẫn chưa trả lời ta?!
Quế Ma Ma: - Quý Phi nương nương xuất thân Phú Sát Thị danh môn, gia thế hiển hách, nên từ nhỏ đã được rèn dũa kĩ càng. Từ thuở tiềm đệ đến nay, Quý Phi rất được lòng các hạ nô, người xem trọng cung nhân như người cận, đối đãi tử tế,...nên rất được lòng người khác, Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng cũng vì thấy những điều đó mà luôn ưu ái cho Quý Phi nương nương.

Quế Ma Ma:- tiểu chủ, đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Bây giờ chúng ta sẽ học các lễ nghi.....

-•-

*lộc cộc....lộc cộc....
Hàng loạt cổ xe ngựa tiếng về phía cổng thành Tử Cấm, đoàn người nha nô cước gót kề cạnh.
Tiếng nói Thư Châu cất vào phía trong cổ xe ngựa.

Thư Châu:- tiểu chủ, chúng ta sắp đến rồi.!

Toạ tại phía trong cổ xe ngựa, tâm trí Tuệ Anh ban này thật không thể tập trung được chuyện chi, nét mặt căng thẳng cùng những suy nghĩ sâu xa về chốn cung cấm, khiến nàng ta phải tuông cả mồ hôi.

Mộ tên thái giám đi đầu, tay hắn phất một lá cờ lên cao, miệng cất tiếng vang :"DỪNGGGG!".
cổ xe ngựa đã đến điểm, các tiểu chủ lần lượt vén màn che xong mà tự cất gót xuống. Một ma ma thân ảnh quen thuộc đứng đầu hàng cổ xe, tay nâng chiếc khăn tay mà phẩy
Ma ma: - được rồi, các tiểu chủ hãy nhanh chóng cất vào trong, hành lí nơi đây cứ để phủ nội vụ lo liệu.
Dứt ngôn, bà ta chuyển mình tiến vào trong, dẫn đầu hàng tân phi. Cất gót khoảng chừng vài chục thước, lão ma ma lại phân chia các tiểu thái giám dẫn các tiểu chủ về nơi ngụ đã được xắp xếp từ trước.

Tân phi lần lượt, từng người di đến nơi ngụ được thánh nhan ban. Tuệ Anh cùng nha hoàn Thư Châu cũng cước từng gót e ngại đi theo.
Một tên tiểu thái giám cuối đầu trước Tuệ Anh, hắn cất ngôn.
Tiểu Toàn Tử:- tiểu chủ, nô tài sẽ dẫn đường người đến Vĩnh Thọ Cung!
Tuệ Anh: - Vĩnh Thọ Cung?
Tiểu Toàn Tử:- phải! Vĩnh Thọ cung toạ tại vị trí phía tây lục cung, được xây dựng gần với Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Thượng nhất. Tiểu chủ, người thật có phúc phần to lớn.
Thư Châu:- vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường. À mà...ngươi tên là gì?
Tiểu Toàn Tử:- nô tài quên chưa nói, nô tài là Tiểu Toàn Tử, từ nay về sau sẽ hầu hạ tiểu chủ tại Vĩnh Thọ Cung, kính mong tiểu chủ dạy bảo.
Tuệ Anh:- thật sao? Nếu như vậy sau này mọi sự Vĩnh Thọ Cung đều phải nhờ Tiểu Toàn Tử ngươi rồi.

-•-
Trò chuyện hồi lâu, ba người rồi cũng đến Vĩnh Thọ Cung. Tên thái giám nhanh nhạy tiến đến phía trước ngưỡng môn, thân cuối đầu, tay dang ra mà đưa hướng vào trong.
Tiểu Toàn Tử: - tiểu chủ, mời người vào trong.!
Thư Châu ban này nâng đỡ Tuệ Anh cước gót vào trong, đôi đồng tử bắt lấy thân ảnh đám cung nhân đang xếp hàng đứng chờ sẵn tại trước điện Tây. Tuệ Anh cùng Thư Châu cũng tiến lại gần, gần gần cũng đứng trước mặt họ mà ngắm kĩ dung mạo từng người. Đám cung nhân ban này cũng khẽ quỳ gối tất cả, đồng loạt khai ngữ.
-" chúng nô tài tham kiến Hạ Thường Tại tiểu chủ, tiểu chủ vạn an".
Nhĩ thính Tuệ Anh bắt lấy chúng nô khai ngôn mà lòng có chút hớn hở, đồng tử lại đảo sang Thư Châu mà tỏ bày ý nguyện, lại lần nữa đảo sang Tiểu Toàn Tử. Tên thái giám bắt được ánh mắt của Tuệ Anh, như thấu tường, mà khai ngôn.
Tiểu Toàn Tử: - tiểu chủ người hiện thuộc vị phần Thường Tại, nên chỉ có thể ở điện phụ không thể di dời sang điện chính, chỉ có chủ vị một cung mới đủ tư cách ở nơi đó, tuy nhiên Vĩnh Thọ cung này chưa có chủ tử nào đến ngụ, nên mọi quyền nơi đây đều phải do Hạ Thường Tại tiểu chủ ban hành.
Tuệ Anh: - thì ra là vậy! Được rồi, Tiểu Toàn Tử ngươi hãy cứ xắp xếp mọi chuyển ổn thoả. Ta phải vào trong sửa soạn nhanh chóng, còn phải đi diện kiến Hoàng Hậu nương nương.

Tuệ Anh được dìu vào bên trong phía tẩm điện, nơi đây cũng đã được quét dọn kĩ càng, thật khiến cho nàng ta hạp mắt. Không để chậm trễ hơn, Thư Châu hầu hạ Tuệ Anh chuẩn bị đến diện kiến trung cung. Khoác lên mình bộ y phục màu trà, trên đó chỉ thêu vài nhành trúc đơn sơ, lưỡng bả đầu Hạ thị ban này cũng chỉ điểm chút trâm hoa giản dị không quá cầu kì,..mọi thứ chu toàn, y cùng tâm phúc Thư Châu cước bộ đến Khôn Ninh môn thông tri chờ tuyên triệu.
Các tân tú cũng đã đủ đầy tại trước ngưỡng Khôn Ninh Môn, lễ nghi cũng đã thi hành với nhau chu toàn, chỉ việc chờ Hoàng Hậu nương nương tuyên.
Phía trong, vị quốc mẫu toạ tại nhuyễn tháp nơi cao của chánh điện, các phi tần thuở phủ đệ cũng đã tề mặt đông đủ không thiếu sót. Lưỡng thì, hậu ta được cung nhân bẩm có các tân tú đến bái kiến, trung cung khẽ hạ tách trà nên phụng thủ xuống mộc án, song nhãn đảo thẳng về phía chánh môn rồi buông ngữ "tuyên".

Các tân nhân ban này cũng được nhận lời tuyên, từng người từng người theo vị phần mà cất bước vào trong với dáng vẻ kiêu sa.
Tiến vào trong, trước mặt các tân phi là vị quốc mẫu oai nghiêm, khí chất bừng bừng đang đang toạ tại nơi nhuyễn tháp kia, phía bên tả hữu đều là các phi tần hầu hạ hoàng thượng từ thuở phủ đệ. Các tân phi ban này tiến lại gần hơn, tất cả đều hành đại lễ TAM QUỲ CỬU KHẤU dành cho vị quốc mẫu, xong lại đồng thanh cất ngữ:
- chúng thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương phúc trạch an khang!
Đám cung cô phía sau của các tân phi theo đó mà hành khuất tất lễ.
Hậu ta toạ tại nơi cao, nhìn xuống dàn tân nhân quả thật hiểu rõ lễ nghĩa mà khẽ cười, rồi chậm rãi cất ngôn.
Hoàng Hậu:- các muội mới nhập cung đã tò tường lễ nghĩa như vậy, thật rất đáng khen. Sau này, đều là người trong hậu cung, xem như tỷ muội nếu có khó khăn gì cứ đến tìm bổn cung, bổn cung sẽ làm chủ cho các muội. Được rồi, hãy mau đứng lên rồi an toạ đi! Dâng trà!
Đám tân phi đồng thanh cất ngữ :- tạ ân hoàng hậu nương nương!

Đám cung phi dứt ngôn, rồi cũng di dời đến đôn mộc hạp phẩm mà hạ toạ. Hoa Tần ban này đảo nhãn sang hào Di, ngẫm hồi lâu lại cất tiếng khen đểu:
Hoa Tần: Di Quý Nhân quả thật nhan sắc tuyệt phẩm, thảo nào Hoàng Thượng lại sủng ái muội như vậy, vừa nhập cung đã được đặc ân ban phong hiệu, lại chỉ còn khi ở phong vị Quý Nhân, trừ những phi tần phủ đệ như Bạch Quý Nhân, Thuần Quý Nhân hay Mẫn Thường Tại thì không nói, đây muội chỉ là tân phi lại nhận được hậu đãi như vậy...thật khiến cho người khác phải ganh tị đó ah~

Ô Lạp Na Lạp thị vừa khai ngôn, nhãn ban này dần cũng đổ sang phía hào Mẫn, e là cho chút mỉa mai nàng ta. Thử nhìn mà xem, Mẫn Thường Tại tuy xuất thân Bao y, nhưng lại hầu hạ hoàng thượng từ phủ đệ, nay đăng cơ cũng đã năm năm mà phong vị của Phú Sát Thị vẫn ở yên vị trí Thường Tại, cũng đủ hiểu vinh sủng mà ả ta nhận đường từ thánh nhan ra sao.
Mẫn Thường Tại bắt lấy thanh âm đôi phần dè bỉu của Hoa Tần kia, khuôn nhan ban này khẽ trầm xuống không dám kháng cự, hậu cung đều biết, tuy Ô Lạp Na Lạp thị chỉ là Tần Vị nhưng sủng ái của ả khiến Quý Phi cũng phải nể chừng vài phần. Cắn răng chịu đựng, hào Mẫn nâng tách trà lên mà thưởng trong nét mặt đôi phần rung rẩy. Di Quý Nhân tiếp lấy thanh ngôn hào Hoa, khẽ vội đáp:

Di Quý Nhân:- Hoa Tần nương nương đã đề cao thần thiếp, dù cho là ở phân vị nào đi chăng nữa ...Mẫn Thường Tại cũng là người hầu hạ Hoàng Thượng từ thuở phủ đệ đến nay, thân phận tôn quý, làm sao có thể so sánh với tần thiếp được.

Liên Tần cạnh kề bắt lấy ngôn từ của hào Di, khẽ đôi phần nhếch mép mà nhìn về phía Hoa Tần. Cất được vài từ, nhãn lại đảo sang vị Quý Nhân Bách Thị kia.
Liên Tần: - quả thật long nhãn hoàng thượng rất tinh tường, Di Quý Nhân Bách thị nhận được ân sủng quả là thoả đáng, ngôn từ thốt ta thật biết XOA DỊU lòng người.

Hoàng Hậu trên cao, nhìn xuống đám oanh yến khai ngữ líu lo mà chợt khẽ cười, trầm nhan xuống dần, hậu ta liền khai ngôn
Hoàng Hậu: - Mẫn Thường Tại hầu hạ Hoàng Thượng đã lâu, kinh nghiệm cũng đã đủ đầy để có thể chỉ bảo các tân tú. Bổn cung nhất định sẽ bẩm tấu lại với Hoàng Thượng, tăng thêm vị phần cho muội, sẽ không để muội chịu thiệt thòi!

Hào Mẫn toạ tại mộc án, ngước nhìn vị mỹ phụ cất ngôn như vậy mà khẽ mừng thầm, chỉ biết gật đầu tạ ân, khéo thể quá mức lại bị kẻ khác nhắm tới.
Văn Quý Phi đảo nhìn các ả kia thi nhau cất ngôn mà lòng chợt nẩy sự khinh bỉ, khuôn nhan ban này vẫn nở nụ cười nhẹ mà chợt cất tiếng:
Văn Quý Phi:- dù có là tước vị nào đi chăng nữa, cũng là tỷ muội với nhau, một lòng hướng về Đại Thanh hướng về Hoàng Thượng, không chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà gây mất thiện cảm, tranh chấp hơn thua,..thế lại khiến thiên hạ cười chê!
Gia Phi ban này tiếp lời:- Quý Phi nương nương nói chí phải, đã là phi tần của Hoàng Thượng thì hành xử phải cẩn trọng trăm phần, xuất khẩu ngôn cuồng làm bẻ mặt thánh dự, thì tội đáng muôn chết!

Hoàng Hậu:- được rồi! Không cần phải quá nghiệm trọng, các muội ấy tuổi đời còn trẻ hẳn từ từ dạy bảo cũng chẳng muộn. Buổi họp cung đến đây thôi, các muội hãy về nghỉ ngơi đi!

Hoa Tần Ô Lạp Na Lạp thị ngồi phía kia, bắt lấy thanh ngữ của Gia Phi Ô Nhã thị mà khẽ nhếch môi, hồi cũng chẳng buồn nghe ai nói, cũng dự định xin về trước nào nhờ lại được ban lui. Đám cung phi đồng loạt tựa lực tâm phúc đứng lên mà cấp lễ với trung cung, thân lùi tam bước rồi mới xoay người đi.

Họ rời khỏi Khôn Ninh Cung, chia nhau tứ phía mà về nơi nghỉ ngơi. Chỉ riêng Hạ thị bước ra sau cùng, mắt đảo xung quang Khôn Ninh Môn chẳng con vị phi tần nào, hồi lại lấy hình bóng nữ tử Nguỵ Giai thị đang ngước nhìn đài hoa, Tuệ Anh theo đó mà cũng tiến lại gần.

Hạ Tuệ Anh: - Nguỵ Thường Tạii..
Nguỵ Uyển Ân khẽ bất chợt giật mình, đảo nhãn về phía sau để xem là ai kêu gọi, hoá ra là Hạ Thường Tại.
Nguỵ Uyển Ân: - là Hạ Thường Tại đó sao?
Cả hai đáp bình lễ với nhau chu toàn, ban này cũng bắt đầu trò chuyện.
Tuệ Anh:- Nguỵ Thường Tại sao chưa về cung an nghỉ, lại có hứng ở Ngự Hoa Viên thưởng hoa sao?

Uyển Ân:- Chỉ là..vừa nhập cung chưa quen, không khí trong Dực Khôn Cung thật khiến ta ngột ngạt, nên đành phải lưu thân ở Ngự Hoa viên này vài lát.

Tuệ Anh: - xem ra Nguỵ Thường Tại cũng lãng mạn quá sức. À phải rồi, ta là Tuệ Anh, năm nay vừa tròn 16 tuổi..còn Nguỵ Thường Tại thì sao?

Uyển Ân:- ta khuê danh Uyển Ân, nay đã 17 tuổi rồi.

Tuệ Anh: - thật sao? Người lớn hơn, vậy từ nay ta có thể gọi người là tỷ tỷ được không?

Uyển Ân:- hảo, chúng ta có thể kết nghĩa tỷ muội. Dù sao thì, Tử Cấm Thành này...ta cũng chẳng quen biết một ai, có người kề cạnh tâm sự ắc sẽ tốt hơn.

Tuệ Anh: - đa tạ tỷ tỷ tin tưởng, từ nay hãy gọi muội là Anh Nhi.
                                             -•-
                               Hết chương 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro