Chương 10: Nhiệm Vụ Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara nàng tới giờ não vẫn còn đang ngưng lại, đứng như trời trồng không tin vào tai và mắt mình. Nàng được tuyên gọi ư...?
Khoan đã, chắc chắn có gì đó không đúng lắm...
Bất chợt, Sara nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía Ino, tuy thoạt nhìn tỷ ấy trong có vẻ bình thường nhưng nàng thừa biết trong lòng Ino khá là buồn...tuy chỉ mới quen biết nhưng nàng thừa biết Ino có lòng mến mộ Hoàng Thượng. Nhưng mà, Sara nàng tự hỏi nếu nàng kể cho Ino nghe sự thật chẳng biết tỷ ấy sẽ nghĩ gì...
Sara nàng đoạn đang suy nghĩ nhẹ nhàng quay lại nói: "Công công, xin đa tạ ngài...ta sẽ chuẩn bị đi ngay!"
Nàng nói xong, quay người lại khẽ nắm lấy tay Ino nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ đừng buồn, muội sẽ không để tỷ chịu thiệt đâu!" đoạn nàng nói xong quay người đi...
Ino nghe Sara nàng nói thế khẽ mỉm cười, sau đó cũng lui mình về phòng...
Lát sau, Sara nàng đi theo vị công công ra ngoài, lên kiệu di giá đến Hỏa Chính Điện...
Ngồi trên kiệu, Sara nàng cứ suy nghĩ đăm chiêu mãi không ngừng cho đến khi vị công công hộ tống nàng đi khẽ kêu to lên hạ kiệu!
"Haruno Tài Nhân, đã đến Hỏa Chính Điện rồi ạ!" Vị công công vén màn kiệu ra nhìn nàng cung kính nói.
"Đa tạ ngài!" Nói rồi, nàng nhẹ nhàng gật đầu nhanh chân bước xuống kiệu từ từ đi vào...
Vào Hỏa Chính Điện, Sara nàng không ngừng cảm thán, đúng là cung vua! Uy nghiêm, tráng lệ thật sự...những cột tường đều được dát vàng, đá cẩm thạch dựng lên, điêu khắc hình rồng đầy uy vệ...nhưng vẫn không thiếu kí hiệu của gia tộc nhà đế vương Uchiha...
"Bẩm bệ hạ, Haruno Tài Nhân đã tới rồi ạ!" Vị công công cung kính đáp.
"Ngươi lui ra ngoài đi!"
"Vâng!" Nói rồi, vị công công nhanh chóng đi ra ngoài để lại một mình nàng ở đó.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng!" Sara nàng nhanh chóng quỳ xuống hành lễ...
"Đứng lên đi, ngước mặt lên cho ta xem." Hoàng Thượng lạnh lùng nói.
"Dạ..." dứt lời, Sara nàng từ từ ngẩng mặt lên nhìn, trong lòng không khỏi có chút giật mình kinh ngạc...
"Ta đã đánh giá thấp cô. Ta không tin được là cô hoàn thành nhiệm vụ ta giao làm tốt lắm!" Itachi từ từ lột bỏ dáng vẻ của Hoàng Thượng, quay về hình dạng thật của chính mình nhìn nàng hài lòng đáp.
"Thái Tử điện hạ? Là ngài sao?" Sara nàng nhìn kinh ngạc hỏi.
"Chứ cô nghĩ ta là ai?" Y nhìn vẻ mặt nàng đầy ngớ người khẽ cười hỏi lại.
"Thái Tử điện hạ, đây là Hỏa Chính Điện, lỡ như có ai thấy được ngài giả dạng Hoàng Thượng, xử lí chính sự sẽ bị gán tội đại nghịch bất đạo, có ý mưu phản đấy ạ!" Sara nàng thấy thế bèn ngó nhìn xung quanh, trong lòng đầy lo lắng nói.
"Cô yên tâm, Hỏa Chính Điện là nơi không phải ai cũng có quyền được đặt chân tự tiện vào đâu. Trừ khi, được thánh chỉ triệu đến còn không thì chẳng có kẻ nào dám to gan tự tiện dám đi vào đâu! Các huynh đệ chúng ta muốn vào đây còn phải bẩm báo mới được vào. Còn đám phi tần hậu cung kia chưa kẻ nào dám gan to chán sống mà tự tiện đặt chân đến như thế cả! Duy chỉ có Mẫu Hậu quá cố của ta mới có quyền được đặt chân vào đây."Y nghe nàng nói thế bình tĩnh trầm giọng đáp.
"Thái Tử điện hạ, vậy khi ngài giả làm Hoàng Thượng thay người xử lí chính sự giùm...Hoàng Thượng cũng chuẩn tấu ngài được đặc ân được tùy ý ra vào đây sao?" Sara nàng có chút thắc mắc dạn hỏi.
"Phải!" Itachi nhìn nàng gật đầu đáp.
"Tiểu nữ đã hiểu! Thái Tử điện hạ, đêm hôm ngài triệu Sara tới ắc có việc cần giao?" Sara nàng nghe y nói thế cũng gật đầu tạm chấp nhận, nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi y.
"Đúng vậy...việc trước cô đã làm rất xuất sắc. Việc tiếp theo ta giao cho cô làm cũng đơn giản thôi! Lấy lòng ba vị nương nương còn lại khiến họ đều yêu thích cô để phụ hoàng của ta càng để ý thêm đến cô. Nhưng...cô càng khiến Quý phi căm ghét cô càng nhiều thì càng tốt! Nhớ kỹ, hành sự cho hết sức cẩn thận! Chớ để bị lộ, yên tâm ta sẽ cho người giúp đỡ cô."Y nhìn nàng đáy mắt đầy vẻ hài lòng nhẹ giọng nói.
"Thái Tử điện hạ đã giao việc Sara nhất định sẽ cố gắng làm tốt! Chỉ mong sao Thái Tử điện hạ đừng để Ino tỷ tỷ của Sara chịu thiệt thòi." Sara nàng cúi đầu tuân mệnh đáp không quên nhắc đến Ino.
"Cô có vẻ rất thân thiết với Yamanaka Ino?" Y nghe nàng nói thế thoáng ngạc nhiên đoạn hỏi.
"Từ khi Sara vào cung đến giờ, ngoài trừ tỷ ấy ra Sara không hề thân thiết với ai cả! Ino tỷ ấy tính tình hiền lành, ôn nhu Sara không muốn để tỷ ấy dính vào những chuyện nguy hiểm như thế này!" Sara nàng thật thà trả lời.
"Haruno Sara, để ta nói cho cô biết một chuyện này...tình tỷ muội thâm tình trong hậu cung này căn bản vốn không hề có thể tồn tại ở đây! Ta khuyên cô nên cẩn thận tốt hơn. Không chừng, kẻ sau này hại cô lại là chính là vị tỷ tỷ thân tình bên cạnh của cô đấy. Hậu cung không ngừng tranh đấu, một Tài nhân nhỏ nhoi như cô nên hết sức thận trọng là vừa. Hãy nhìn cái chết của tỷ tỷ ruột thịt của cô mà ghi nhớ kĩ trong lòng!" Y nhìn nàng trầm giọng cảnh báo nói.
Ấy vậy mà chẳng ai ngờ tới...những lời Itachi y nói hôm nay cho Sara nàng nghe sau này lại trở thành sự thật...cũng là nguyên do khiến Sara (Sakura) nàng dần dần trở nên tàn nhẫn, máu lạnh.
"Thái Tử điện hạ, ngài chớ lo lắng! Sara tự biết cân nhắc...Ino tỷ tỷ sẽ không như thế đâu!" Sara nàng nghe y nói thế trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn cố bình thản đáp.
"Ta mong cô không ngu ngốc tự đào hố chôn mình!" Itachi nghe nàng nói thế gật đầu đáp.
"Thái Tử điện hạ, có một chuyện Sara còn hơi thắc mắc...ngài vốn không ưa Tứ phi nương nương, đặc biệt là Quý phi nương nương! Cớ chi ngài muốn Sara thân cận lấy lòng với ba vị nương nương còn lại? Phải chăng ngài muốn Sara lấy vật gì hoặc nắm được nhược điểm gì từ họ?" Sara nàng chợt nhớ ra gì đó đoạn hỏi.
"Cô rất thông minh. Không sai, ta muốn cô thân cận với ba vị nương nương còn lại là muốn cô lấy tự tín nhiệm từ họ, khiến họ lơ là cảnh giác với cô...để mà từ từ tìm ra điểm yếu của họ mà lật đổ họ. Ta nghĩ...bản thân cô thừa biết Tứ vị nương nương này chả ai mà không mưu mô tầm thường. Ta muốn một Tài nhân nhỏ nhoi chẳng đáng quan tâm như cô sẽ là kẻ khiến họ thê thảm. Cơ mà, chẳng phải trong lòng cô luôn mong muốn báo thù cho tỷ tỷ ruột thịt của cô sao?" Y nhìn nàng ánh mắt đầy dò xét đáp.
"Thái Tử điện hạ anh minh, Sara không dám có lá gan lớn vượt quá phận làm những chuyện báo thù đó! Tỷ tỷ Sara chết oan, thân là muội muội lòng đầy đau đớn nhưng không dám có ý định nung nấu báo thù. Sara khó khăn lắm mới có thể nhập cung, ở đây và sống sót cho tới giờ! Chỉ xin Thái Tử điện hạ rủ lòng thương xót giúp Sara điều tra chân tướng sự thật để phơi bày sự thật. Giúp rửa oan tội cho tỷ tỷ của Sara để linh hồn tỷ ấy có thể an nghỉ." Sara nghe y nói thế chỉ khẽ nhoẻn miệng cười quỳ xuống cung kính đáp.
"Umh..." Itachi nghe nàng nói thế chỉ khẽ cười nhẹ gật đầu một cái...
Không khí trong Hỏa Chính Điện có lẽ sẽ còn im lặng như vậy cho đến khi ngoài điện vang lên tiếng:
"Bẩm bệ hạ, Thất Vương Gia cầu kiến!"
"Hả...?" Sara nàng nghe thế thoáng lo lắng ngước mắt nhìn Itachi.
Itachi thấy nàng nhìn hắn chằm chằm như thế khẽ giơ ngón tay ra bảo nàng im lặng rồi y nhanh chóng cầm chiếc áo choàng thêu hình rồng khoác lên mình. Thoắt cái, y cải trang nhanh thành Hoàng Thượng. Sau đó, y vẫy vẫy tay kêu nàng tới gần. Sara nàng thấy thế bèn đứng lên, nhẹ nhàng đi tới. Chưa được năm bước chân, nàng bị y giơ tay kéo mạnh nàng về phía y ngồi cạnh. Itachi nhẹ giọng bảo: "Chớ làm ồn, cô cứ ngồi im là được."
Nghe y bảo thế, Sara nàng gật đầu lia lịa, tuy rằng hồi nãy y khiến nàng giật mình kinh ngạc, hơi có chút thất thố...
Itachi giả giọng của Hoàng Thượng trầm giọng đáp: "Cho vào!"
Tức thì, cánh cửa lớn Hỏa Chính Điện mở ra. Từ xa, một bóng dáng cao lớn từ từ đi vào...Sara nàng ngồi cạnh Itachi giật mình kinh ngạc, quay sang Itachi thỏ thẻ đáp: "Thái Tử điện hạ, Thất Vương Gia và tiểu nữ có quen biết nhau..."
Y nghe nàng nói thế, liếc mắt về phía nàng nhỏ giọng bảo: "Cô cứ ngồi im là được, nếu Sasuke có hỏi cứ trả lời nhưng chớ có để lộ tẩy đấy! Một lát ta sẽ cho người đưa cô về!"
"Vâng!" Sara nàng nghe thế gật đầu đáp, sau đó ngồi im lặng...
Sasuke hắn đêm nay có việc cần bàn nên mạo phạm xin vào cung lần này gặp phụ hoàng của hắn...đến gần, hắn cung kính cúi đầu hành lễ: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."
"Đứng lên đi! Sasuke, đêm hôm con không ở trong phủ sao lại đột ngột vào cung gặp đòi ta?" Y nhìn Sasuke trầm giọng hỏi.
"Bẩm phụ hoàng, bên ngoài biên cương báo tin là ngoài đó xảy ra chuyện, nhi thần xin phụ hoàng hạ lệnh cho Naruto cùng nhi thần xin được ra ngoài biên cương để xem tình hình ạ!" hắn cung kính đáp.
"Vậy sao? Chuyện có lớn không?" Y hỏi lại.
"Bẩm phụ hoàng chuyện không lớn gì nhưng các binh sĩ mấy tháng nay ở ngoài đó lơ la canh gác, lười tập luyện. Các tướng sĩ ngoài đó đã răn đe nhưng họ vẫn chứng nào tật nấy! Thậm chí, còn có kẻ chống đối, tạo phản lại. Nhi thần đêm hôm to gan đến gặp phụ hoàng xin phụ hoàng cho nhi thần cùng Naruto ra ngoài đó chấn chỉnh lại binh sĩ lại ạ!" Sasuke cung kính đáp tiếp.
"Có chuyện như vậy sao? Được rồi, mai ta hạ chiếu con hãy cùng Naruto ra ngoài đó giải quyết cho ổn thỏa đi. Nhớ là, giải quyết xong xuôi rồi hãy nhanh quay về bẩm báo lại ta!" Y nhìn Sasuke gật đầu ưng thuận.
"Vâng! Nhi thần đa tạ phụ hoàng." Nói đoạn hắn ngước mặt lên nhìn bất chợt nhìn về phía Sara nàng đang ngồi cạnh phụ hoàng hắn nãy giờ. Nét mặt thoáng kinh ngạc, trong lòng hắn có chút tò mò hỏi: "Sao cô lại ở đây?"
Sara nàng nghe hắn hỏi thế giật mình kinh ngạc, lúng túng đứng lên đáp: "Bái kiến Thất Vương Gia, ta...ta được Hoàng Thượng triệu đến ạ!"
Itachi liếc nhìn Sara và Sasuke khẽ trầm giọng hỏi: "Được rồi Sasuke! Con quen biết Haruno Tài nhân sao?"
"Vâng ạ. Nhi thần có chút quen biết nàng ta!" Sasuke gật đầu đáp.
"Umh...ta gọi Haruno Tài nhân đến để giúp ta phân ưu chút chuyện. Nếu con đã không có việc gì để nói nữa thì nên lui về chuẩn bị đi." Y nhìn Sara nàng sau đó liếc về phía Sasuke đáp.
"Vậy...nhi thần xin phép cáo lui!" Sasuke hắn nghe thế cúi đầu hành lễ sau đó lui ra ngoài ánh vẫn không quên liếc về phía Sara nàng.
Đợi y đi khỏi, Sara khẽ thở phào vuốt ngực than thở nói: " Thái Tử điện hạ, Thất Vương Gia trong thật đáng sợ quá! Ngài ấy trông thật lạnh lùng. Tuy tiểu nữ đã từng được gặp ngài ấy, nhưng vẫn không thể không sợ cái vẻ lạnh lùng của ngài ấy!"
"Thế à...kể ta nghe cô và đệ ấy sao lại gặp nhau?" Itachi nghe nàng than thế có chút hiếu kì dạm hỏi.
Sara nàng nghe y hỏi thế chỉ khẽ lắc đầu cười trừ cất giọng bâng quơ đáp:" Sara chỉ là may mắn tình cờ được Thất Vương Gia cứu mạng lúc ở trong rừng. Ngài không biết đó thôi. Tuy Thất Vương Gia chẳng nói gì nhiều nhưng ngài ấy để lại ấn tượng mạnh lắm! Cả người đều luôn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, Sara thật không dám đắc tội."
"Sasuke không đáng sợ thế đâu. Chẳng qua, sống trong cung này nếu không muốn bị kẻ khác hại chết thì phải thật cứng rắn và lạnh lùng! Mẫu hậu của chúng ta qua đời sớm, Sasuke từ nhỏ lại phải tập trưởng thành sớm nên tính tình đệ ấy mới thành ra như thế...nhưng thật ra, đệ ấy rất tốt. Tuy vẻ ngoài Sasuks đệ ấy trông lạnh lùng, khó gần nhưng thật ra tâm tính rất tốt...Nếu sau này cô có chuyện gì gặp nguy, người trong khắp cung này ngoại trừ ta ra, đệ ấy sẽ là người thứ hai giúp cô. Nhớ kĩ lấy điều đó!" Y nghe nàng nói thế lắc đầu cười trừ đáp.
"Thất Vương Gia sao...?"
Sara nàng lúc đó còn ngây ngô băn khoăn không hiểu ý Itachi y nói là gì...mãi cho đến sau này, nàng mới hiểu rõ những gì Itachi nói cho nàng...không những sau này, Sasuke luôn âm thầm giúp đỡ, bảo vệ nàng. Mà có một điều mà cả nàng còn chẳng thể ngờ là hắn còn yêu nàng, vì nàng mà hi sinh tất cả! Hắn vì nàng mà dâng hai tay ngôi vị Hoàng Hậu mà cả hậu cung này ai ai cũng mong muốn. Vì nàng mà hắn chống chội lại tất cả chỉ để có được nàng...hắn bảo với nàng rằng, hắn luôn muốn nhìn thấy nụ cười của nàng mỗi ngày...hắn luôn yêu mọi thứ về nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro