Chương 13: Điệu vũ hoàng cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Túy Cung:
"Nương nương, người tự dâng cho gọi Haruno và Yamanaka Tài nhân đến để làm gì vậy ạ?" Tỳ nữ thân cận của Kha Thục phi tay cầm chén trà to gan dạm hỏi.
Kha Thục phi ngồi trên bàn nhâm nhi ít bánh ngọt ung dung mỉm cười nói: "Bổn cung sao không cho mời hai nàng ta được. Quý phi bây giờ đang càng ngày càng khiến Hoàng Thượng bất mãn, lại thêm chuyện đứa cháu gái của cô ta khiến cô ta đau đầu không thôi. Bây giờ, Quý phi cô ta thì bị thất sủng rồi! Bổn cung thì liếc nhìn sơ qua cũng rõ hai nàng ta không giống những nữ nhân mới nhập cung khác! Chẳng qua là chưa có cơ hội để khoe tài cho chúng ta xem, bổn cung cùng lắm thì chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp cho hai nàng ta sớm được đắc sủng mà...sớm ngày hạ bệ Quý phi nương nương..."
"Nương nương ý của người là..."
"Bổn cung biết trước giờ Hoàng Thượng luôn nhung nhớ Mỹ Cầm Hoàng Hậu mà sinh bệnh, Quý phi thì cô ta luôn khiến người bất mãn, bổn cung chẳng qua là giúp người tìm một vài nữ nhân có khí chất tựa giống như Mỹ Cầm Hoàng Hậu lúc sinh thời khiến Hoàng Thượng vui vẻ...nhân gần đến ngày giỗ Mỹ Cầm Hoàng Hậu, bổn cung cho mời hai nàng ta đến là để chỉ cách lấy lòng Hoàng Thượng." Kha Thục phi ánh mắt đầy giảo hoạt ung dung nói.
"Nương nương...nô tì hơi thắc mắc, người để cơ hội quý báu đó cho hai Tài Nhân kia liệu có đáng hay không ạ? Dẫu sao trong hàng Tứ phi ngoại trừ Quý phi nương nương ra thì người là người được Hoàng Thượng yêu thương, tin tưởng nhất! Sao người không nhân cơ hội này để hạ bệ luôn Quý phi?" Tỳ nữ ấy nghe chủ tử của mình nói thế, cau mày thắc mắc hỏi tiếp.
"Hừ...ngươi cũng thừa biết là bổn cun và Quý phi trước giờ bằng mặt không bằng lòng. Chưa kể, bổn cung cần gì phải làm chuyện đó? Để cho hai nàng ta thay bổn cung chẳng phải tốt hơn sao? Lỡ mà có đắc tội...thì ai sẽ là kẻ gánh chịu? Nhưng mà...bổn cung chẳng qua cũng chỉ là cái bóng của Mỹ Cầm Hoàng Hậu thôi...năm xưa, Hoàng Thượng chọn lấy ta phong phi cũng chỉ vì ta có vài nét hao hao giống Mỹ Cầm Hoàng Hậu. Từ cử chỉ, dáng vẻ cũng tựa tựa...bổn cung chỉ có khác một điểm...bổn cung không thể múa được...mà suy đi nghĩ lại...mang danh Tứ phi nương nương sống trong cái hậu cung này...ai cũng chỉ là cái bóng của Mỹ Cầm Hoàng Hậu lúc sinh thời vậy! Đều tự biến mình thành thế thân của người khác...mà bổn cung xưa nay rất ghét làm thế thân của người khác...nên thà là bổn cung không thể múa được còn hơn cả đời vĩnh viễn là cái bóng của người khác!" Kha Thục phi vừa trầm lặng nói ánh mắt thoáng lên vẻ bi ai đầy khổ sở...
"Nương nương nỗi khổ tâm của người nô tỳ hiểu...người đã chịu khổ nhiều rồi!"
Kha Thục phi nghe thế lắc đầu khẽ thở dài bảo: "Sống trong cung này...nữ nhân nào mà chẳng khổ..."
Tỳ nữ nghe chủ tử mình tâm sự thế cũng chẳng biết nói gì chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống trấn an chủ tử mình: "Nương nương chớ có buồn phiền, hai Tài nhân đó nhất định sẽ thay nương nương hạ bệ Quý phi khiến người được Hoàng Thượng yêu thương người lại!"
Kha Thục phi nghe chỉ khẽ cười trừ bảo: "Từ lúc nào trong mắt ngươi bổn cung trong yếu thế đến nỗi phải cần hai Tài nhân nhỏ nhoi giúp đỡ? Chẳng qua...bổn cung chỉ muốn mượn tay hai nàng ta giúp bổn cung làm một số chuyện mà bốn cung không thể làm được thôi..."
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng: "Bẩm nương nương, hai vị Tài nhân đến rồi ạ!"
"Cho vào!" Kha Thục phi vẫy tay bảo.
Tiếp sau đó, Ino và Sara nàng vào cung nhanh chóng hành lễ với Kha Thục phi đầy phép tắc. Sara nàng lanh lẹ nói: "Thần thiếp bái kiến nương nương. Thần thiếp mong nương nương thứ tội vì đã không đến Ngọc Túy Cung thỉnh an nương nương trước mà lại phải nương nương cho gọi đến! Mong nương nương thứ tội ạ!"
"Được rồi! Hai ngươi mới vào cung bổn cung không phải dạng người chấp nhất hạn hẹp. Mau đứng lên ngồi đi! Ban tọa!" Kha Thục phi nghe thế mỉm cười bảo...
"Hôm nay bổn cung cho gọi hai ngươi đến đây là để tặng cho ngươi ít lễ vật. Dù gì sau này chúng ta cũng sống chung với nhau bổn cung hi vọng chúng ta sẽ hòa thuận sống! Mau đưa ra đi!" Kha Thục phi vui vẻ nói chuyện ra lệnh cho hạ nhân đem lễ vật lên cho nàng và Ino xem.
Sara và Ino nhìn thấy lễ vật không khỏi có chút kinh ngạc. Ino liếc mắt nhìn Sara nàng, còn phía nàng thì tuy trong lòng đầy thắc mắc nhưng không dám thể hiện ra nhiều chỉ bình tĩnh nhoẻn miệng cười bảo: "Nương nương hôm nay cho gọi chúng thần thiếp đến để tặng lễ vật chúng thần thiếp thực sự rất cảm tạ sự hào phóng của nương nương! Những thứ xa xỉ này nương nương thực sự không tiết tay ban thưởng chúng thần thiếp thực sự rất cảm kích!"
Kha Thục phi nghe nàng nói thế ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nàng môi khẽ cong lên cười bảo: "Chỉ là chút lòng thành của bổn cung thôi mà...Haruno Tài nhân đừng khách sáo!"
Sara nàng nghe thế bình tĩnh nói tiếp: "Nương nương hôm nay cho gọi chúng thần thiếp ắt là có việc muốn thương lượng, thần thiếp và Ino tỷ tỷ mới vào cung chưa hiểu phép tắc trong cung nên nếu có lỡ mạo phạm mong nương nương lượng thứ! Chỉ mong nương nương thương xót cho tỷ muội thần thiếp mà đối nhân xử thế công bằng chính trực. Chúng thần thiếp vô cùng cảm kích ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro