Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm sau:
16 năm thấp thoáng cũng trôi qua nhanh chóng, Sara nàng bình yên sống yên ổn. Nhờ chiếc vòng cổ và chiếc vòng tay Tsunade - sama tặng cho nàng nhờ vậy mà nàng không bị Pháp Sư Jiraiya truy tìm ra. Sara nàng càng lớn càng xinh đẹp, sự thông minh lém lỉnh của nàng luôn khiến những người xung quanh nàng đều phải tắm tắp khen ngợi...cuộc sống của nàng vẫn cứ yên bình trôi qua cho đến một ngày, một cuộc gặp gỡ định mệnh vô tình cuốn nàng vào hậu cung đầy tranh đấu kẻ còn người mất...
Rừng ngoại thành:
"Tiểu thư, người đi từ từ thôi, em theo không kịp." nàng nô tỳ với khuôn mặt tròn trịa theo sau Sara nàng trán đầy mồ hôi nói.
"Ta đã bảo mà! Em đừng theo ta...em theo không kịp đâu." Sara nàng cười nói chân càng đi nhanh hơn.
"Tiểu thư à...em mà không theo người. Thế nào về lão gia và phu nhân sẽ trách phạt em cho coi! Tiểu thư à, người thương em thì theo em về nhà đi. Chúng ta đi càng lúc càng xa rồi đó. Đây là rừng ngoại thành, thú dữ rất nhiều đấy! Chưa kể lỡ có lâm tặc thì nguy. " nô tỳ của nàng mặt đầy lo lắng nói.
"Em lo xa quá đấy! Ban ngày ban mặt làm gì có mấy vụ đó chứ. Ta hay cùng Rock Lee đi ra đây chơi nên đường đi các lối ta đều rành kĩ. Em chớ có lo cho ta!" Sara nàng cười vui vẻ nhanh nhẹn chạy nhảy khắp nơi.
"Tiểu thư à...người mau đứng lại đi mà. Tiểu thư!" nô tỳ theo sau nàng lo lắng hoảng loạn nói.
"Em sợ thì về trước đi. Lát ta sẽ về." Sara nàng cười nói.
"KHÔNG! Không được đâu tiểu thư, em mà về là chết chắc. Tiểu thư một là theo em về, hai là em theo người." nô tỳ của nàng bỗng hét lên dõng dạc nói.
"Haizzzz...thôi được rồi. Tùy em vậy...theo ta." Sara nàng nhìn nô tỳ theo mình khẽ thở dài nao nán nói.
"Tiểu thư à...em hỏi người cái này ạ! Người lặn lội vào rừng sâu vậy để kiếm gì vậy ạ?" nô tỳ theo sau nàng tò mò hỏi.
"Ta muốn hái hoa, nấm linh chi thêm ít thảo dược ấy mà." Sara nàng nhẹ nhàng nói.
"Cái đó...tiểu thư...cái đó để gia nhân chúng em làm cũng được mà. Người việc gì phải tự tay đích thân đi hái chứ!" nô tỳ theo sau nàng thắc mắc nghi hoặc.
"Ai da...ta thích ngắm cảnh ở đây. Vừa tự tay hái hoa, linh chi thảo dược thích hơn nhiều. Em đừng hỏi nhiều nữa đi thôi!" Sara nàng ung dung nói.
"Vâng..."
Đang đi bỗng nhiên Sara nàng chợt nghe bên kia bụi rậm có tiếng sột soạt khá lớn...
"Tiểu thư...có tiếng sột soạt phát ra từ bụi rậm kia." nô tỳ của nàng tinh mắt nói khuôn mặt hiện đầy vẻ lo lắng.
"Chắc là mấy con thỏ ấy mà. Đừng lo, chúng ta mau đi thôi." Sara nàng vẫn bình tĩnh đi tiếp nói.
Bỗng từ trong đám bụi rậm lòi ra một con hổ to lớn đang bị thương ở chân mặt đầy hung hãn nhào về phía Sara nàng...
"TIỂU THƯ CẨN THẬN!!! Á...CỨU MẠNG!!!" Nô tỳ của nàng thấy nguy hiểm ập đến giật mình hét toáng kêu cứu thất thanh cả lên.
Phập...bất chợt từ đằng xa, một mũi tên bay vụt tới chỗ Sara nàng, đâm trúng cổ con hổ khiến cho nó rào gú lên đầy hung hãn! Phập...tiếng mũi tên thứ hai bay đến lần nữa và lần này mũi tên nhắm trúng vị trí tim của nó khiến nó chao đảo ngã ụy xuống đất. Từ xa, tiếng vó ngựa chạy nhanh về phía Sara nàng và nô tỳ của nàng. Người dẫn đầu ngựa là một thiếu niên oai dũng, ngũ quan khôi ngô tuấn tú với vẻ mặt cùng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo cộng với dáng vẻ cao cao tại thượng kèm mái tóc đen huyền mờ ảo. Theo sau là một thiếu niên tóc vàng, nét mặt đầy vẻ trẻ con, ngố tàu, hai bên má có ba vết nhìn như râu mèo nhưng điểm nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh da trời ánh lên vẻ tinh ranh. Theo sau nữa là đoàn tùy tùng binh lính chạy theo...
Sasuke hắn cầm dây cương ngựa kéo lại, nhìn về phía con hổ cùng cô gái đang ngã xuống đất với vẻ mặt đầy hoảng sợ kia. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Sasuke hắn bước xuống lưng ngựa tiếng về phía nàng lạnh lùng hỏi:
"Không sao chứ?"
"Ah...ta không sao! Đa tạ công tử đã cứu mạng." Sara nàng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng đứng dậy nói.
Phải nói là Sasuke lẫn huynh đệ chí cốt - Naruto của hắn đều phải sững người lại! Người con gái trước mắt họ đây quá là xinh đẹp mỹ lệ, nét mặt tuy có chút trẻ con ngây thơ nhưng lại không thể che giấu được dung mạo xinh đẹp kia...
"Cô nương, cô không sao thật chứ?" Lúc này, Naruto rời khỏi lưng ngựa chạy đến chỗ nào nhanh nhảu hỏi.
"Ta không sao! Đa tạ công tử quan tâm." Sara nàng nhìn trẻ trước mặt nàng mỉm cười nói.
"Cô nương này, ở đây là rừng sâu nguy hiểm tại sao cô lại đi đến đây chứ? Lúc nãy không phải do huynh đệ chí cốt của ta đây bắn hai mũi tên giết con hổ đó thì giờ cô đã mất mạng rồi đấy!" Naruto nhanh nhảu nói mắt cười tươi nhìn nàng.
"Ta vào rừng hái ít linh chi, thảo dược và ít hoa thơm về nhưng hôm nay không may gặp trúng con hổ kia nhưng cũng may là được nhị vị công tử cứu mạng Sara ta xin ghi khắc ơn cứu mạng này." Sara nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Không cần đâu! Đừng khách sáo." Sasuke hắn nhìn chăm chăm nàng mỉm cười cất tiếng lạnh lùng nói.
"Đúng đấy! Cô nương đừng khách sáo. À nếu cô nương không ngại thì ta mong cô nương hãy lên ngựa cùng ta, ta xin mạn phép đưa cô nương đến chỗ hái linh chi, thảo dược và hoa. Dẫu sao thì đây cũng là rừng sâu để hai cô nương đi vào rừng sâu cũng thật nguy hiểm." Naruto chen ngang vào cười tươi nói, tay nắm lấy tay nàng dẫn về phía con ngựa.
"Ta..." Sara nàng thấy thế thì hơi bàng hoàng lẫn hốt hoảng định mở miệng từ chối thì bất chợt nhìn ánh mắt đen huyền đằng kia nhìn chằm chằm mình, Sara nàng không khỏi chột dạ bèn mỉm cười gật đầu ai ngờ...
"Hãy lên ngựa của ta! Naruto, đệ cho nô tì này mượn ngựa của binh lính lên chung đi. Chúng ta đi săn tiếp!" Sasuke lạnh lùng quay sang Naruto ra lệnh.
"NÀY! SASU-ah...ta biết rồi..." Naruro bất mãn cau có định to tiếng thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Sasuke bèn im lặng khó chịu tuân theo, vẫy nhẹ tay điều một binh lính cho tì nữ của Sara nàng lên ngựa cùng.
"Lên đi." Sasuke hắn lạnh nhạt nói chìa một tay ra dìu Sara nàng lên.
"Đa tạ công tử!" Sara nàng cười nắm tay leo lên nói.
"Ya!" tiếng vó ngựa tiếp tục vang lên đoàn người tiếp tục cưỡi ngựa đi tiếp...
Suốt đoạn đường đi, mùi hương trên tóc Sara nàng cứ quấn quanh khắp mũi Sasuke hắn, dù Sasuke hắn đã tiếp xúc qua không ít nữ nhân nhưng thật sự mùi của cô gái này thật sự rất đặc biệt, mùi không quá nồng, dịu nhẹ thoang thoảng khiến Sasuke hắn cảm thấy rất thích...
-----------------------------------------------------------------
"Sakura à...trẫm thực sự rất thích mùi hương trên tóc của nàng đấy! Nàng dùng loại dầu gì mà lại thơm đến thế vậy? Đám phi tần trong cung luôn thoa son trét phấn, dùng đủ loại mùi hương thơm lên người mình để câu dẫn trẫm nhưng chỉ khiến trẫm cảm thấy khó chịu bởi đống mùi quá nồng nặc mà thôi. Rốt cuộc nàng đã có bí kíp gì thế huh?"
"Bệ hạ quá khen! Umh...thật ra thì thần thiếp có dùng dầu gì đâu. Chỉ là thần thiếp từ nhỏ luôn pha nước và rải hoa anh đào chung lên để tắm gội thôi. Nên trên người thiếp từ nhỏ đến giờ đã thoang thoảng mùi thơm này rồi! Bệ hạ...chàng thật sự thích à?"
"Ừ...trẫm rất thích. À không...yêu. Yêu tất cả những gì của nàng Sakura à."
-----------------------------------------------------------------
Đến nơi, Sasuke hắn nhẹ nhàng dìu nàng xuống ngựa để mặc nàng và tì nữ hầu cận mình mải mê hái hoa, linh chi, thảo dược...
Hắn chỉ âm thầm quan sát nhìn nàng, mọi cử chỉ hành động của nàng đều khiến Sasuke hắn thích thú bởi nét hồn nhiên, vô tư của nàng. Không giống như đám thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, yểu điệu thục nữ, giả tạo,...Sara nàng luôn toát lên vẻ thông minh xen lẫn vẻ ngây ngô của nàng thiếu nữ mới lớn...
"Sasuke này! Ta thật sự rất hứng thú với vị tiểu cô nương này đó nha..." Naruto từ đầu chạy lại gần Sasuke hắn cười gian nói.
"Naruto! Đừng trêu hoa ghẹo nguyệt..." Sasuke hắn liếc xéo Naruto lạnh giọng nói.
"Xì...ta không có trêu hoa ghẹo nguyệt! Ta thật sự rất hứng thú với nữ nhân này đấy. Nàng ta không giống như những ả thiên kim tiểu thư lẫn mấy ả phi tử trong cung đầy mưu mô, tính toán lẫn giả tạo nữa. Nàng ta khác!" Naruto phản bác nói.
"Đệ chắc gì biết rõ cô ta ra sao mà khẳng định như vậy? Chưa kể...chúng ta chỉ vô tình cứu cô ta thôi, cũng chả thân quen gì cả. Đệ dẹp ngay cái tư tưởng định trêu ghẹo cô ta đi! Đừng quên hôn sự của đệ với Quận Chúa tộc Hyuga nữa..." Sasuke hắn nhắc nhở nhỏ nhẹ cho Naruto nghe.
"Sao ai cũng gán ghép hôn sự của đệ với Hinata hết vậy? Đệ nói rõ với huynh và mọi người rồi mà. Đệ chỉ coi muội ấy là muội muội thân yêu của mình thôi! Chả có cưới hỏi gì hết."Naruto bất mãn nói.
"Đệ nghĩ đệ sống sót với phụ mẫu đệ với những lời vừa thốt ra mạnh miệng đó à?" Sasuke nhẹ nhàng hỏi lại.
"Chậc...không nói chuyện với huynh nữa Sasuke!" Naruto bị nói trúng tim đen, tức giận đùng đùng rời đi.
"Tiểu thư, nhiêu đây đủ chưa thế?" tì nữ của nàng ôm đống linh chi, thảo dược hỏi.
"Được rồi! Cảm ơn em." Sara nàng mỉm cười nói.
"Cô nương hái đủ chưa vậy?" Naruto từ đâu đứng sau lưng nàng cười tươi hỏi.
"Hả...? Ah...ta đã hái xong rồi. Đa tạ nhị vị công tử." Sara nàng giật mình quay lại nhìn Naruto cười nhẹ nói.
"Xong rồi thì về đi!" Sasuke lạnh lùng đứng từ xa nói.
"Sasu-" Naruto thấy bị cắt cuộc nói chuyện bất mãn định lên tiếng thì.
"Vâng. Đã phiền nhị vị công tử rồi. Đa tạ nhị vị công tử nhiều!" Sara nàng cười tươi thi lễ nói.
"Vậy mong cô nương cho ta được biết cao danh quý tánh để mong có dịp gặp lại." Naruto liếc xéo Sasuke quay lại nhìn Sara nàng cười dịu dàng hỏi.
"Ta họ Haruno tên Sara." Sara nàng cười nói.
"Ta tên là Uzumaki Naruto! Rất hân hạnh được làm quen." Naruto cũng cười tươi giới thiệu lại.
"Uzumaki...vậy...công tử là con trai của Minato đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng khắp Hỏa Quốc sao?" bỗng thấy có gì quen thuộc, Sara nàng bèn giật mình cả kinh khi phát hiện ra người đang đứng trước mặt mình đây là con trai của vị đại tướng quân gia thế đầy hiển hách!
"Ây da, đừng có mà kinh ngạc thế chứ. Hãy xem ta như bằng hữu bình thường được rồi!" Naruto cười nhẹ nhìn Sara nàng nói.
"Vâng...vậy người đi cùng công tử là..." Sara nàng gật đầu rồi liếc qua Sasuke tò mò hỏi.
"Ta là Uchiha Sasuke! Thất Vương Gia..." Sasuke hắn ngắt lời Naruto lạnh nhạt nói.
"Dân nữ khấu kiến Thất Vương Gia, công tử!" Vừa nghe thấy tên của hắn, Sara nàng giật mình kinh ngạc, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên đi. Chỗ này chốn hoang du, cô nương không cần phải đa lễ đâu! Cũng mong cô nương giữ kín chuyện này đừng để lộ ra ngoài." Sasuke hắn nhìn nàng nói ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Vâng." Sara nàng gật đầu từ từ đứng lên có chút lúng túng.
"Trời cũng gần tối rồi, để chúng ta đưa cô nương về." Naruto nhìn sắc trời quay lại nhìn nói.
"Ah vâng." Sara nàng nghe thế cũng ngước mắt lên nhìn trời gật đầu.
Suốt quãng đường về, Sara nàng vẫn im lặng ngồi chẳng nói tiếng nào cho đến về tận nhà. Sara nàng cùng tì nữ hành lễ đa tạ thì cũng chỉ nhận được vài ba câu đừng khách sáo, miễn lễ! Rồi đoàn người ấy cũng rời đi khuất xa dần trong mắt nàng. Sara nàng cũng chả nghĩ ngợi gì, những người có thân phận cao quý như vậy. Có lẽ, nàng chỉ may mắn được diện kiến một lần thôi...
Nhưng, số trời đã định. Nàng và hai nam nhân kia...sẽ sớm ngày gặp lại...
Vừa vào phủ, Sara nàng bị phụ mẫu mình la rầy một trận vì tội dám cả gan lén vào rừng. Tuy bị la nhưng với sự thông minh, khôn khéo của nàng thì phụ mẫu nàng cũng chỉ biết thở dài bỏ qua. Nhưng...phụ thân nàng đột nhiên nhìn nàng nghiêm giọng nói:
"Sara, tuổi con cũng đã lớn. Phụ thân sẽ cử con tiến cung! Hai tháng sau, con chuẩn bị nhập cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro