chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là đứa hậu đậu chuyên đi trêu chọc người khác. Hắn là nam thần,người ngồi cùng bàn với cô ,hắn học giỏi,nổi tiếng với độ lạnh lùng, sở hữu khuôn mặt soái ca khiến các nữ sinh trong trường đều bu đông mỗi ngày,ngày nào cũng vậy hễ thấy hắn là ai cũng xào xáo chạy đến.

2 người gặp nhau tại 1 chuyến xe buýt. Khi chiếc xe lỡ dừng gấp khiến ly nước văng dính áo hắn,rồi lần kia là ở thư viện cô với tới cố lấy quyển sách trên cùng nhưng khi với tới được thì cái giá sách ngã nhào xuống cô và đúng lúc hắn đi ngang qua đó cũng bị đè bẹp chung với cô trong đống sách. Hậu đậu hay là duyên phận hỏi ông trời đi.

Những lần đó à không lần khác và lần khác nữa mỗi lần gặp cô là y như rằng sẽ có điều gì đó sảy ra cứ như là đi ngang qua cô thì sự suôi sẻo nhưng không biết từ khi nào đã để ý đến nhau, có lúc hắn vô tình nhìn cô đến khi cô nhìn lại thì hắn lại tránh mặt quay đi,cứ thế 2 người nhìn nhau như vậy nhưng chẳng dám mở lời.

Rõ ràng là thích nhau đến như vậy nhưng khi gặp nhau chỉ là cái ánh nhìn nhẹ và câu chào lúng túng không biết nên mở lời ra sao. Tối,hắn cầm chiếc điện thoại xoay xoay 1 hồi vì đang bận suy nghĩ phải nhắn cái gì cho hợp lí,cứ thế ghi xong rồi lại xóa mấy lần. Rồi cuối cùng cũng chịu gọi,tay hơi rung miệng thì mãi lẩm bẩm mấy câu để chuẩn bị nói,thanh niên đây chắc lần đầu tán người ta~~

Cô:" Alo! Ai thế?"

Hắn:" Bích Nhi! Chúng ta hẹn hò đi?"

Cô: "Alo! Alo Làm ơn lên tiếng đi chứ! Sao im lặng vậy?"( quyết giả điếc không nghe)

Hắn:" Là anh!"

Cô: "Alo! Ai đầu dây bên kia làm ơn lên tiếng hộ tớ cái!"

Hắn: "Sao! Em không nghe được à?"

Cô: "Đúng Đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."

Hắn:"... Bích Nhi em được lắm..."- lần này hắn bực thật đến nỗi bóp gần nát cái điện thoại.

Sáng hôm sau,hắn đứng chờ cô ngoài cổng trường,dáng đứng soái ca vẻ mặt điển trai,lạnh lùng khiến mấy bạn nữ đi ngang qua đều chần chồ ngắm nhìn nhưng anh không quan tâm

Thấy hắn đứng ngoài đó cô hoảng loạn tìm cách chạy trốn vì sợ hắn sẽ xử cô vụ tối qua. Cô chạy ra phía sau trường có 1 cánh cổng nó thông với đường ra bên ngoài nhưng nó bị khóa. Vậy là cô đành trèo tường khi mặc chiếc váy ngắn chưa tới gối.

Cô từ từ kiểng chân lên trèo qua thì phía sau đã có người đứng đó từ lâu,là hắn vẻ mặt hầm hầm khi thấy cô trốn hắn trèo cổng. Không may cô trượt chân ngã về phía hắn nhưng cô không hề biết hắn đã đứng từ đó rất lâu,cô ngã nhào về phía hắn rồi nằm đè trên người hắn.

-Em tính nằm trên người tôi bao lâu nữa?-hắn nheo mày

-Em...em...- cô vội leo xuống khỏi người hắn,miệng lúng túng

Đột nhiên có 1 cơn gió thổi ngang qua cô làm chiếc váy ngắn của cô bay lên.

-Màu hồng? Màu này được rất hợp- hắn cười ma mị,đầy ẩn ý

-Anh...anh... đồ vô liêm sỉ!- cô vội ép chiếc váy xuống,mặt ửng hồng nhìn hắn rồi chạy đi 1 mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro