Hậu Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC nằm trên giường lăn lộn vài vòng cho đến khi chăn quấn quanh người như cái kén. Hiện tại tâm trạng cô rất tốt, người thương của cô cuối cùng cũng chịu mở lòng và đã thôi không trách móc bản thân nữa. Sau thời gian dài bị xoay như chong chóng bởi hết sự kiện này đến sự kiện khác nối tiếp nhau, rồi trải qua cả quá trình khó khăn gian khổ tâm lý nặng nề, cuối cùng Saeyoung cũng có thể an tâm ôm cô vào lòng. Đây quả là chiến thắng đáng tự hào nhất trong gần 20 năm cô sống trên cõi đời.

Tất cả là nhờ bát mì thần thánh. MC chốt hạ. Nếu lúc đó cô không nấu mì cho anh để bị phũ phàng phát cuối thì chắc cái tình trạng tồi tệ sẽ tiếp tục leo thang và cô có khả năng mất crush.

Ý nghĩ đó làm cô sợ hãi nhưng rồi hiện thực ngọt ngào xoa dịu cô. MC ngó người ở góc phòng lần nữa, bên cạnh anh là cái bát tô trống không. Cô hài lòng nằm xuống giường, chiếc kén ấm áp gợi lại cảm giác an toàn vững chãi trong vòng tay anh, và MC bình yên chìm vào giấc ngủ.

Tâm trạng vui vẻ mang đến những giấc mơ lành mạnh. Trong mơ, cô nằm trên chiếc bánh ngọt khổng lồ với những quả dâu tây mọng nước, những thanh quế thơm lừng và lớp kem bông mềm mịn, bên cạnh là trai đẹp Saeyoung có kem trên chóp mũi, đầu cài chiếc nơ hồng xinh xinh nháy mắt mời gọi: "Thịt anh đi em. :3" MC cười đến vô lại ngay cả trong lúc ngủ, phấn khích lăn mấy vòng trên giường. Giấc mơ đẹp nhảy sang cảnh cô nằm trên chiếc giường king size sang chảnh, rèm lụa trắng được vén sang hai bên hai móc mạ vàng trên cột giường. Đứng bên giường vẫn là nam thần của lòng cô, lúc này đang vận trang phục quản gia đầy lịch lãm. Anh cúi người, giọng ôn nhu như nước: "Công chúa, chỉ cần là mong muốn của người, tôi nguyện lên núi đao xuống biển lửa."

MC cười bỉ ổi, nói lớn:

- Cơ bụng!!! Bản cung muốn ngắm cơ bụng!!!

Rồi lại lăn thêm mấy vòng, lăn đi lăn lại, cuối cùng cả cơ thể vượt khỏi mép giường, rơi khỏi cõi mộng tươi đẹp. MC giật mình bật dậy trong tình trạng đầu tóc rối xù, mặt vừa ngơ ngác vừa tiếc nuối giấc mơ dang dở, trong lòng lại than thở cái số phận nghèo rớt mồng tơi không thể tậu được chiếc giường kingsize.  Định thần lại một chút, cô nhận ra mình không ôm hôn đất mẹ. Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai làm cô điên đảo đến mức bay khỏi giường mấy giây trước, có điều thay vào ánh mắt gợi tình là biểu cảm khó khăn vì sức nặng của cô. Hóa ra trước khi cô kịp tiếp đất Saeyoung đã đỡ được. Thấy vậy MC mặt dày rúc vào lòng anh thêm lúc nữa, còn giả ngu hỏi:

- Trời vừa sập à anh?

Saeyoung phì cười đáp:

- Ừ, nhưng anh đỡ được bầu trời ấy rồi.

MC bên trong chảy máu mũi ôm tim gào thét điên loạn, MC bên ngoài lại giả thục nữ cười e lệ.

- Thật ngại quá, anh đặt em lên giường được không? Cái chăn làm em cựa không nổi.

- Rất vui lòng.

Anh bế cả cái kén, hơi chật vật một chút. Trong khi đó người kia tranh thủ chiêm ngưỡng cần cổ nam tính của anh còn thỏa mãn liếm môi một cái. Saeyoung không hề hay biết mình đang ôm một kẻ biến thái.

Cô được anh nhẹ nhàng đặt lên giường, mặt đầy tiếc rẻ khi anh xoa đầu cô và tính quay về làm việc. Nghĩ thế này không ổn, con sâu bự giãy giụa gọi Saeyoung, lần này cô lại đeo cái mặt nạ ngây thơ tội nghiệp.

- Anh giúp em thoát ra với.

Saeyoung tất nhiên sẽ mủi lòng, lắc đầu cười cười rồi tiến lại giường.

- Em muốn anh giúp thế nào?

Ngẫm nghĩ vài giây, cô liền đáp:

- Nắm lấy mép chăn rồi kéo, em sẽ xoay vòng như trong mấy vở hài kịch của Nhật Bản. Kéo nhẹ thôi nhé. :3

- Đôi khi anh thấy em dị thật đấy.

Chiếc đèn ngủ Tororo cầm gậy phép phát sáng kèm tiếng nhạc báo thức du dương vừa lúc nụ cười nở rộ trên gương mặt anh, tạo hiệu ứng sáng ảo diệu khiến phút chốc cô tưởng mình thấy ánh sáng của Đảng. Không gian theo tiếng nhạc trở nên tình tứ trộn lẫn chút tư vị ám muội y hệt cảnh trong phim tình cảm cổ điển. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đắm đuối dạt dào tình cảm, nhịp đập của hai con tim đồng điệu thay ngôn từ nói lên tiếng lòng khao khát yêu thương cháy bỏng. Thời gian ngưng đọng lại, vạn vật đều biến mất để lại thế giới riêng cho hai con người đang say đắm trong lời tỏ tình câm lặng. Mắt hai người không dời nhau, lưu luyến từng đường nét trên gương mặt đối phương. Rồi như muốn đắm chìm sâu hơn nữa, anh chủ động phá vỡ thế tĩnh, đưa tay chạm vào gò má non mịn của cô, ngón cái mạnh dạn miết nhẹ bờ môi màu anh đào. Cô nín thở khi khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp, mắt nhắm tịt, một chút nữa, một chút nữa thôi là cô có thể nếm được hương vị ngọt ngào nhất trên đời.

- MC, em ngậm phải tóc này.

Tổ sư!!!!

Ảo tưởng si mê của cô gái đôi mươi bị hiện thực phũ phàng đập chết tươi từ trong trứng nước. Cái hiện thực khốn nạn đó bao gồm bộ dạng tâm thần trốn trại của cô và sự ngu si bất thình lình của anh. Đáng lẽ mọi thứ đã hoàn hảo nếu như cô đã đánh răng rửa mặt hoặc chí ít là không ngậm tóc và bày ra bộ mặt đê tiện đến vậy. Và giá như anh không bất ngờ bật mode hồn nhiên trong sáng ngay giây phút quyết định thì ôi thôi chúng ta đã có cảnh hay để xem rồi.

Xấu hổ và nhục nhã là hai từ diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Có chúa mới biết cô phải nỗ lực đến mức nào để không phát điên lên để rồi chính thức phá tanh bành hình tượng của bản thân. MC nghiến răng nằm im trong khi Saeyoung dịu dàng vén tóc cho cô, quá trình đơn giản ấy kéo dài như cả thập kỉ. Thêm một giây nhìn bộ dáng đậm chất gà mẹ trước mặt là thêm một giây cô thấy mình sắp tắc thở trong vũng máu cún to bự này.

"Người ta nói hồng nhan bạc mệnh quả không sai. Ông trời chỉ đang gato với dung mạo tuyệt thế này thôi, đúng vậy". MC nhủ thầm.

Cô nghĩ sáng hôm nay chắc chỉ nhọ đến thế là cùng, nhưng không, cuộc sống mà.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, trai đẹp thiên tài đại gia Saeyoung Choi không nói không rằng liền nắm lấy mép chăn và kéo mạnh. Cô lăn vòng khi chưa kịp hiểu cái mẹ gì và một lần nữa, bay ra khỏi mép giường. Lần này chẳng ai đỡ cô cả.

"Cốp"

Cô tiếp đất với tư thế một chân còn vắt trên giường, mắt trừng trừng trần nhà, miệng thì há hốc, người ta nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến cái xác chết trôi nào đó chứ không phải là cô gái đương phơi phới tuổi xuân nữa. Mà chuyện đó quẳng sang một bên đi, lúc này MC chỉ nghĩ đến việc làm sao để đồ sát tên tội đồ khốn kiếp kia thôi.

Saeyoung hoảng hốt chạy lại ôm vai cô nâng lên, miệng thổi phù phù vào cục u to tướng trên trán cô.

- Em có đau không?

Câu nói ấy chính thức đánh thức con quỷ trong cô. MC không thèm liếc anh nửa cái, xòe ngửa bàn tay ra, nói.

- Anh...con khỉ đầu cà chua chết dẫm, tiền đồ ăn, tiền điện nước trong bốn ngày qua cùng phí tổn thương tinh thần lẫn vật chất. Tiền mặt hoặc chuyển khoản, cho anh chọn. Còn không thì bán cái thân tàn trả nợ đi.

- Anh xin lỗi. TvT. Anh chỉ định đùa chút thôi.

Mặt anh ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, mắt nhắm tịt thành hai đường thẳng, từ cổ họng còn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Bộ dạng đầy ủy khuất này biến cô thành một con ác phụ thứ thiệt chuyên đi bắt nạt trai nhà lành. Ông trời đúng là bất công khi ban cho anh khuôn mặt vạn người mê trong khi lại sinh ra đứa con gái nhan sắc tầm trung đã thế còn vô liêm sỉ như cô. Công bằng ở đâu? Rõ ràng cô mới là nạn nhân cơ mà.

Âm thầm tặng cho mình vài chục cái tát, MC rặn lòng không thể rơi vào bẫy của địch, quyết tâm đòi lại công đạo.

- Định nghĩa "chút" của anh nó vặn vẹo đến mức nào rồi vậy? Đừng nói nhiều, mau bồi thường đi. Còn không....

"Chụt"

MC hóa đá toàn tập, những lời xỉ vả đã dồn đến đầu lưỡi rơi tõm xuống dạ dày. Saeyoung nhân lúc cô không đề phòng liền thơm lên trán cô một cái thật kêu, sau đó còn không biết ngượng mà cười nhăn nhở.

- Bồi thường như này được không?

Nạn nhân nằm im trong vòng tay anh hai mắt chớp chớp, từ tốn cầm tiết tháo ném qua cửa sổ.

- Em ngã thêm lần nữa nhé?

- Không cần, để anh boa thêm cho em.

Buổi sáng ngọt ngào của họ bắt đầu bằng cách anh cúi xuống hôn lên mắt cô, lên chóp mũi nhỏ nhắn, lên đôi má phiếm hồng và cuối cùng nụ hôn dừng trên môi cô. Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên vụng dại nhưng đủ sức làm cô và anh cùng chìm đắm trong thứ men say lạ lẫm mà dụ hoặc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó là nếu MC không lấy tay chặn anh lại vì lý do không thể nào thực tế hơn.

- Em chưa đánh răng.

Hết.

Về vấn đề MC bị OOC, theo quan điểm của tôi thì MC trong game là dạng nhân vật không có tính cách, kiểu thánh thiện đến mức không giống người nữa nên nói cô bị OOC cũng không hẳn là đúng. Cá nhân tôi thích kiểu nhân vật nữ thật thà với lòng mình, tự hào với cá tính hay những điểm quái dị của riêng bản thân nên kết quả chúng ta có một MC như trên.
:3.
Truyện còn nhiều thiếu sót, hy vọng sẽ nhận được góp ý từ mọi người. Xin cảm ơn. :3

~Esther~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro