CHƯƠNG 2: CỰ TUYỆT CÙNG THỎA HIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2: CỰ TUYỆT CÙNG THỎA HIỆP

Một nỗi khiếp sợ lan tràn trong khắp tòa thành Hogwarts. Trong lịch sử tồn tại của bốn nhà chưa từng có điều ngoại lệ này. Hiển nhiên lịch sử của Syltherin chưa bao giờ có một học sinh nào xuất thân không phải từ những gia tộc cổ xưa, từ những dòng dõi quý tộc, thậm chí hỗn huyết gần như không có. Vậy mà lần đầu tiên một người bình thường được cái nón phù thủy lựa chọn vào Syltherin. Các học sinh ở ba nhà còn lại gần như chưa thể tiêu hóa nổi tin tức này. Trên cái bàn dài, các vị giáo sư thì im lặng liếc nhau, duy chỉ có vị hiệu trưởng đáng kính vẫn mỉm cười nhưng không thể thừa nhận là hàng lông mày của cụ hơi nhíu lại. Cặp mắt của giáo sư Snape thì nhìn chằm chằm vào cấp trưởng nhà Syltherin.

Năm phút sau, khi Stella Mornard bỏ cái nón vào chỗ cũ, cúi chào về phía bàn các giáo sư và cất bước đi về phía nhà Syltherin, bỗng nhiên một trận cười cực kì to lớn như một tràng pháo bắt đầu oanh động. Ba nhà còn lại cười nhạo nhà Syltherin như thể là cười nhạo vào cái niềm tin, sự kiêu hãnh về xuất thân thuần huyết cao quý của chúng.

Cấp trưởng Johnhen Wartquat dẫn đầu đứng dậy. Theo sau đó là tất cả học sinh nhà Syltherin đứng thẳng tắp. Cấp trưởng dẫn đầu gom mình hướng về phía bàn giáo sư, các học sinh làm theo, hắn đứng thẳng nói: "Thưa các vị giáo sư đáng kính, ta tin rằng đây là một hiểu lầm to lớn và cần phải xem xét lại quyết định này của vị nón phù thủy đáng kính. Cho phép ta thay mặt các học sinh nhà Syltherin biểu đạt sự phẫn nộ với sự nhầm lẫn này. Tha thứ cho sự bất nhã của chúng ta. Thay mặt cho các học sinh, chúng ta tuyệt đối không thừa nhận vị tiểu thư kia là một phần tử trong nhà Syltherin." . Nói xong cấp trưởng dẫn đầu các học sinh đi trở về nhà, thậm chí không cần làm nốt buổi lễ và ăn tối.

Giáo sư Snape vẫn im lặng, nhưng trong nội tâm sự tức giận dâng trào. Chắc chắn chờ đón các học sinh nhà Syltherin sẽ là sự phẫn nộ của vị xà vương cao quý. Giáo sư Dumbledore vẫn cười nghiền ngẫm. Các học sinh thì trầm mặc trân trối trước hành động của Syltherin. Họ chưa từng nghĩ các học sinh Syltherin lại có hành động như thế. Mọi con mắt lại hướng về Stella Mornard.

Stella Mornard thì cúi gằm mình, tất cả mọi người đều tưởng nàng (ở đây ta thay thế cách gọi) sẽ khóc. Đây là một sự sỉ nhục to lớn. Nhưng nội tâm của nàng thì đang sôi trào mãnh liệt, có một cái gì đó đang gọi nàng, đang kêu gào tên nàng. Tựa như một phần bị tách ra khỏi thân thể đang kêu gào để trở về, gào lên sung sướng khi thấy thân thể nàng. Hai vai nàng run lên, đôi tay run rẩy trong ống tay rộng, dài. Đôi bàn tay đầy xương xẩu đang nắm chặt dường như chỉ cần không nắm đôi bàn tay ấy sẽ bộc lộ ra, ngay lập tức chuẩn xác nắm lấy thứ đã từng thuộc về nàng. Nhưng nàng không biết, nàng mất đi cái gì. Trong mười mấy năm sinh mệnh chưa từng xuất hiện, kể cả tòa thành này, mọi con người ở đây, thứ phép thuật kì dị, nàng đều không biết.

Mãnh liệt ngẩng đầu, xóa đi sự mê mang, khát vọng trong con mắt nàng. Nàng đi từng bước, chậm mà vững vàng về phía bàn nhà Syltherin trống rỗng. Nàng tựa như một vị nữ vương cao quý dần từng bước đi về phía ngai vàng của mình, dưới kia là những con mắt của các thần dân dỗi theo bước chân của nàng.

Khi nàng ngồi vào chiếc bàn dài. Cả cái bàn trống trải, thân hình nàng nhỏ bé, gày gò tưởng chừng như bị cả cái bàn nuốt chửng. Nếu như không phải một đầu tóc bạch kim sáng chói đâm chọc vào mắt mọi người thì chắc hẳn không ai nghĩ có người ngồi ở đó.

Giáo sư Dumbledore tiến hành nốt buổi lễ trong sự thiếu vắng học sinh. Bữa tối vẫn diễn ra náo nhiệt trừ bàn dài nhà Syltherin. Chỉ duy nhất một cô gái chậm rãi dùng bữa. Mọi ồn ào nào nhiệt không liên quan đến nàng, phảng phất nàng không tồn tại. Cũng vì vậy mà khi kết thúc không một ai quan tâm đến nàng. Mọi người ầm ĩ quen bạn mới, học sinh mới, trở về phòng sinh hoạt của các nhà. Nàng như một ngoại nhân bị bài trừ, đơn độc, lẻ loi.

Harry Potter nhìn về phía nàng, hắn đang nghĩ lại về chính mình khi còn đi học cùng anh họ. Hắn cũng là như vậy, nhỏ bé, gầy gò, bị bài trừ ra khỏi lớp học, vĩnh viễn bị bắt nạt. Harry Potter dần tụt lại sau đám đông, có ý định đi về phía nàng. Hắn nghĩ không cần phải có người thứ hai như hắn, nàng là cô gái, nàng có lẽ không thể chịu đựng được như hắn. Ron Weasly bám lấy vai Harry Potter và nói, kèm theo một cái khinh thường: "Đi thôi nào, không chúng ta sẽ lỡ mất buổi sinh hoạt chung. Nhìn kì Percy mũi đang hếch lên tận trời vì được làm cấp trưởng.". Harry Potter thu hồi lại tầm mắt, có lẽ mọi chuyện sẽ không như trước, hắn sẽ có bạn, hắn không cô độc. Mặc dù hắn không rõ về bốn học viện nhưng rõ ràng Syltherin không được ba học viện còn lại ưa thích. Hắn không muốn lại cô độc như trước. Dù sao hắn cũng chỉ mới 11tuổi, hắn sợ mất đi tình bạn mới có, hắn nhát gan, hắn sợ cô độc. Hắn là một người bình thường, ao ước những tình cảm thân thương, hắn không phải anh hùng.

Tiếng ầm ĩ dần đi xa, trên bàn dài còn một mình Stella Mornard, ánh đèn chợt tắt dần, nàng đứng dậy, ly khai khỏi hội trường. Bóng nàng kéo dài lê thê trong ánh đèn leo lét dần vụt tắt. Có lẽ giông tố, thử thách, bóng đêm kinh hoàng đang dần đến, bao trùm lên nàng, nuốt chửng thân thể gầy còm ấy. Nhưng nàng lựa chọn thỏa hiệp, đón lấy thử thách, giông tố, đây là trách nhiệm của nàng. Mặc dù nàng không biết nó là cái gì nhưng trước khi đi vị tằng tổ phụ đã giao phó cho nàng. Nàng không thể lùi bước. Bước chân nàng dần trở nên kiên định vững vàng, không chỉ là cao quý, tôn nghiêm mà còn mang theo một sự trầm trọng của một vị tướng đang khoác lên mình sứ mệnh cao cả mà bước ra ngoài chiến trường.

m_y_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro