Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* phía Chaeyoung
Chaeyoung nhà ta lúc này cũng hoàn thành xong việc may lại vết thương cho bệnh nhân. Đối với việc này cô chỉ mất có hơn 3phút để hoàn thành. Dù miệng vết thương của người kia không hề nhỏ tận hơn 7cm. Nhưng dù có lớn gấp 2 gấp 3 cũng chẳng là gì với cô nàng này đâu. Lý do nói ra sợ sẽ bị há hốc mồm mất. Chaeyoung nhà ta tốt nghiệp đại học HAVERD, khỏi phải nói chắc chắn ai cũng nghe qua cái tên này rồi. Đây là 1 trường đại học của mỹ. Có danh tiếng không chỉ trong nước mà còn cả thế giới. Được thành lập vào năm 1782. Là 1 trong top 10 những trường Đại học đào tạo về Y học tốt nhất thế giới. Luôn giữ vững vị trí trong suốt từ quá trình thành lập đến nay. Dĩ nhiên học sinh bước ra từ trường này khẳng định là đầu to hơn thân, não to hơn đầu rồi. Đã vậy thì thôi đi. Chaeyoung còn nhẹ nhàng lấy nốt bằng " thạc sỹ mỹ" khi chỉ mới vỏn vẹn 23 tuổi. Có thể nói là điều thực sự khó tin. 1 cô gái 23 tuổi lại có trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại A của Haverd lại còn cả bằng thạc sỹ mỹ danh giá. Thực chất với 2 tấm bằng này Chaeyoung có thể làm việc ở bất kì đâu mà cô nàng muốn, thậm chí cô nàng có thể gia nhập tổ chức y tế thế giới hoặc các tổ chức nghiên cứu về y học một cách dễ dàng. Hiện tại Chaeyoung vẫn đang trong quá trình học tập để lấy nốt bằng tiến sĩ mỹ. Quá trình này mất ít nhất 8-15 năm. So với độ tuổi cô thì dĩ nhiên không thể nhận. Nhưng với lượng kiến thức của chị nhà thì tiến sĩ mỹ cũng chưa chắc so kịp. Chỉ là chưa đủ tuổi để nhận thôi. Điều này cũng từng được các giảng viên đại học Haverd nói qua. Quả thật có chút tiếc. Nhưng tài năng vẫn là tài năng. Dù có hay không cô nàng vẫn thực sự là 1 thần đồng, điều này không thể chối bỏ.
*Trở lại với bệnh viện BP
hiện tại Chaeyoung hoàn thành xong sớm công việc nên tạm thời được nghỉ giải lao. Nói thế thôi chứ mấy ngày nay đây là đợt nghỉ đầu tiên của cô. Bệnh viện không phải không có người mà là xui xẻo ngay ngày Chaeyoung trực thì lại có cả mớ ca cấp cứu nguy kịch. Sáng sớm chỉ mới 4h30 đã phải có mặt kiểm tra bệnh nhân, thiết bị, thuốc, vacxin. Đã thế còn trực thâu đêm. Tận 12h lúc ai cũng đi ngủ, vẫn phải cố chống mắt lên mà phẫu thuật cho bệnh nhân. Thử hỏi làm sao mà nghỉ được. Đến nỗi 3 ngày nay còn chưa kiệp ăn bữa nào cho ra hồn. Toàn uống nước thay cơm. Lý do vì sao mà gầy đến trơ xương là thế. Vốn dĩ còn đang định đến nhà ăn, ăn một ít lót bụng. Còn chưa kịp đi thì y tá Choi chạy lại nói với Chaeyoung :
- bác sĩ bệnh nhân xe máy lại bỏ trốn rồi
Chaeyoung nghe xong mặt lạnh đi thêm 2 phần. Thực sự rất lì lợm. Còn định làm việc thiện giúp cậu ta free phí một lần ấy thế mà lại không biết hưởng. Thấy Chaeyoung không trả lời y tá Choi tiếp tục nói
- người giám hộ cũng đến rồi
Chaeyoung lúc này mày hơi cau nhẹ lại, khẽ thở dài
- nữa à
- vâng...là bên kia ạ. Y tá Choi vừa trả lời vừa chỉ tay về phía kia.
Chaeyoung cũng theo hướng ngón tay nghiêng đầu nhìn. Hình ảnh đập vào mắt cô là : người phụ nữ vóc dáng cân đối, chiều cao lẫn body cũng không thua kém cô làm mấy. Làn da trắng trẻo được tôn lên một cách triệt để. Trên người còn đang mặc quân phục ( là đồ của quân đội ấy). Nhìn tổng thể rất chỉnh chu. Chỉ cần nhìn sơ từ phía sau lưng Chaeyoung đã ngay lập tức đoán được là ai rồi. Trên đời này xét về nhan sắc và tỉ lệ gương mặt chắc chắn không ai giống ai, mỗi người một vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên xét về tỉ lệ body chuẩn chẳng hạn như Chaeyoung thì chỉ có Kim Jennie có đủ điều kiện để đọ với cô thôi. Làm sao mà không nhận ra được.
Chaeyoung nhanh chóng bước đến chỗ cô đang đứng. Lúc này Jennie còn chưa biết là cô đến từ lúc nào mặt cứ chung thủy nhìn về một hướng. Chaeyoung không nhanh không chậm lên tiếng :
- Kim Jennie
Jennie lúc này mới quay lưng lại. Gương mặt có chút bất ngờ lên tiếng :
- Park Chaeyoung
- Chị là người giám hộ bệnh nhân này à ?- Chaeyoung
- bác sĩ phụ trách người này là cô sao?- Jennie
Chaeyoung im lặng không trả lời nhanh có gật nhẹ đầu. Không để Chaeyoung kịp nói gì. Jennie liên tục hỏi dồn dập như hỏi cung tội phạm. Tốc độ nói này có thể còn hơn cả rapper ( :33 thì hơn thật mà hí hí )
- bệnh nhân này đâu rồi? Cô đã khám kĩ chưa? Bệnh án đâu mau đưa tôi kiểm tra sơ qua? Còn đứng đó làm gì, mau lên!
- Đến bệnh viện của tôi còn loạn cả lên, đây không phải quân đội thưa bà chị. Dù là người thân cũng không có quyền tự tiện như vậy- Chaeyoung đáp chua chát
- giữa chúng ta sao cứ phải mắc kẹt giữa đàn ông mới gặp nhau được nhở ? Azz tôi không thời gian đùa với cô em đâu. Mau đưa bệnh án cho tôi đi. Người này ... - Jennie bực dọc lên tiếng
Nói đến đây bỗng Jennie lại im lặng làm Chaeyoung có chút tò mò nhưng không lên tiếng. Chân mài hơi cau lại đợi người kia nói tiếp
- rất quan trọng với tôi- Jennie hít hơi sâu lại tiếp tục nói phần còn lại
- rất quan trọng? - Chaeyoung
- có bị thương nặng lắm không?
Không đợi Chaeyoung trả lời lập tức tạt vào mặt cô 1 gáo nước lạnh.
- là bác sĩ phụ trách mà bệnh nhân bỏ trốn cũng không biết ? Rốt cuộc cô có phải bác sĩ không đấy?- Jennie lên tiếng quở trách
- Nếu đã quan trọng với chị như vậy. Thì đóng tiền viện phí giúp cậu ta đi. Sẵn tiện chuyển lời giúp tôi, đừng xem thường lời tôi nói quá. Tôi nói được tất nhiên sẽ làm được.- Chaeyoung đáp trả
- nè nhóc con, cô nói vậy nghe được à, cứ thế đi thôi sao? Tôi là tiền bối của cô đấy, nói chuyện tự tế với tôi sẽ tốn thêm tý cơm gạo nào sao- Jennie
Chaeyoung coi như không nghe thấy thản nhiên quay lưng bước đi. Để lại y tá Choi một mình ngơ ngác. Jennie lúc này gương mặt đen như đít nồi. Nếu đây không phải bệnh viện khẳng định sẽ lôi Chaeyoung ra solo 1-1 cho mà xem. Tức chết bà rồi. Bỗng Chaeyoung dừng bước chân lại. Không quay đầu về sau nói vài câu:
- y tá Choi gọi bảo vệ kiểm tra kĩ nhà vệ sinh nam lần nữa. Lục tung bệnh viện cũng phải tìm ra được cậu ta. Nói rồi không nhanh không chậm tiếp tục đi
- à hả ... à ... à vâng thưa bác sĩ- y tá Choi vội vàng trả lời
- ha... mắc cười thật. Thanh cao lắm à. Này ! Nhà vệ sinh nam ở đâu? - Jennie hỏi y tá Choi
- hả, à dạ bên này. Không suy nghĩ nhiều cô y tá đáng thương ngay lập tức chỉ tay về hướng nhà vệ sinh. Jennie cũng nhanh chóng đi về hướng cô nàng chỉ.
-đi vệ sinh thôi có cần căng thẳng như vậy không ? Vệ sinh ... vệ sinh nam. Khoan ủa chị t là nữ mà sao lại đi vệ sinh nam. Cái gì vậy ?????. Y tá Choi đứng lèm bèm một mình. Suy nghĩ xong giật bắn mình nhanh chóng đuổi theo Jennie
* tại phòng tư vấn tâm lý bác sĩ Psy ( mọi người có thể xem lại thông tin nhân vật này ở chap giới thiệu nhân vật phụ nha )
- cậu sao đấy. Cơn gió này hôm nay thổi cậu tới đây thế tiểu thư? - bác sỹ Psy lên tiếng với Chaeyoung. Nhưng đáp lại câu trả lời này là sự im lặng. Dù thân thiết với nhau nhưng số lần Chaeyoung tự đến tìm Psy như này quả thật không nhiều. Do nơi làm việc cả 2 khác nhau. Chaeyoung làm ở tầng 24 khu vực chuyên khoa về não và các bệnh lý phức tạp. Psy lại chuyên về tâm lý do đó làm việc ở tầng 11. Thỉnh thoảng đi ngang Chaeyoung mới ghé qua. Còn lại đều do Psy rảnh rỗi đến nói chuyện không thì là gặp ở nhà ăn.
Chaeyoung lúc này lười biếng trả lời. Đi thẳng lại máy pha cafe tự động. Tự nhiên lấy một ly
- sao đấy? Chuyện gì nói thẳng đi. Tý mình lại đến ca trực đấy- Psy vẫn kiên trì hỏi
- đoán - lại thói quen cục súc siêu " keo kiệt" lời nói nữa rồi. Nếu không phải quen biết lâu không chừng sẽ tức đến sôi máu. Ý muốn người ta đoán thì cũng đừng nói ngắn vậy chứ thật là
- gặp phải scary woman à? Trên đời này ngoài bà chị kia ra ai lại làm Chaeyoung nhà ta có cảm giác khó chịu được. Đúng chứ ?
- bằng cấp quả thật không phải mua. EXACTLY! - Chaeyoung cuối cùng cũng chịu nói
- này đừng bảo trước giờ cậu nghĩ mình mua bằng cấp đó nha. Đừng có khi dễ mình như thế chứ. Mình biết đau đấy. Não mình quả là không to bằng cậu nhưng cũng không bé như hạt nho mà phải đi mua bằng cấp thật là. Psy hơi cay khi bị Chaeyoung nói móc
- mà này 2 người kiếp trước là núi lửa và băng hà à. Sao gặp nhau là lại có chuyện thế. Từ hồi học đại học đã bất hòa. Cuộc thi hoa khôi trường, thực tiễn, hoạt động ngoại khóa... tất cả đều có thành tích tương đương nhau. Sao ấy nhỉ ?
2 người nói chuyện phiếm với nhau cũng hơn 15phút. Sau Chaeyoung lại phải trở về công việc. Tâm trạng cũng đỡ hơn một tý.
* lúc này Lisa và Jisoo đang đỡ Bum vào bệnh viện. Vừa vào đến khu cấp cứu đã chạm mặt Jennie. Jisoo như đứng hình. Lisa cũng cảm thấy không khí gượng gạo. Cứ thế mà đứng yên tại chỗ. Vừa hay y tá Ha cùng y tá Choi nhanh chóng chạy đến thái độ khá hoảng dìu Bum lên giường bệnh. Lisa cũng chạy theo. để lại không gian riêng tư cho 2 người.
Jisoo vẫn cứ chôn chân một chỗ. Mắt không rời người đối diện. Mặc cho Jennie đang tiến lại gần
- có chuyện gì vậy? Họ nói anh bị thu thương. Nhưng không phải vẫn còn đang khỏe mạnh sao- Jennie hít một hơi thật sâu. Dường như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng vẫn đang cố nén lại, nói tiếp. Cô thực sự mừng đến sắp khóc rồi. Anh làm sao biết khi nghe điện thoại nói anh bị thương cô đã như đứng không vững. Hết thảy đều muốn biết anh hiện tại như nào. Cuộc sống ai cũng vậy, có những thứ bạn tuyệt đối không thể mất đi. Jennie cũng thế, có 2 thứ với cô tuyệt đối không thể mất là ba mẹ, thứ còn lại khẳng định là Kim Jisoo
- Đi theo em
Jisoo cũng nhanh chóng đi theo. Tuy nhiên ánh mắt từ nãy giờ vẫn luôn chất chứa tình cảm xen lẫn kích động. Tại thời điểm hiện tại chỉ muốn ôm người trước mặt thật chặt vào lòng. Muốn che chở bảo vệ cho người con gái này. Mới không bao lâu đã thực gầy đi rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn không thể thực hiện. Thử hỏi làm sao không lại không đau, đau thực sự rất đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng