Park Chaeyoung báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa khi đi họp thì thể xác một nơi nhưng tâm hồn lại một nẻo. Anh là đang nhớ Chaeyoung, lúc nãy lỡ chọc giận cô mất rồi. Không khéo sẽ bị cô xem như bù nhìn nữa cho mà coi. Giờ anh đang đau đầu nghĩ cách xin lỗi cô đây.

Đi họp về đã là tận 6 giờ chiều, hiện tại mọi người đang mở tiệc ăn thịt nướng để chào mừng các bác sĩ đồng thời cũng là tiệc bồi bổ cho mấy quân nhân ở đây. Mùi thịt nướng ngào ngạt thơm đến mức đi từ xa đã ngửi thấy rồi. Ai mà cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của chúng đây chứ? Dĩ nhiên là câu hỏi trên của tôi ngoại trừ Chaeyoung rồi. Cô nàng này vốn đã rất gầy vậy mà hình như đến cả hứng thú ăn uống cũng không có. Trong lúc mọi người đang rôm rả nướng thịt ngoài kia thì cô lại ở trong lều xem tài liệu, chăm chú đến độ Lisa bước vào lúc nào cũng không hay. tên ngốc này lại tưởng cô giận đến mức không thèm để ý anh nên cũng đứng ngay ra đó không dám làm phiền. Mãi cho tới lúc Chaeyoung định đi lấy thêm tài liệu thì mới phát hiện ra anh. Phản ứng đầu tiên của cô là có chút cau mày nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nhẹ nhàng lướt qua anh. Lisa lúc này không bị động nữa, anh bắt lấy cánh tay Chaeyoung lúc cô lướt qua mình, kéo cô lại gần. Chaeyoung hoàn toàn không phản kháng vì cô thừa biết sức cô không vật lại tên này. Dù vậy gương mặt thì không ngoan ngoãn như hành động, sự khó chịu biểu hiện rõ từng đường nét một, cô cất tiếng hỏi:

- lại làm sao ?

Lisa ngây ngốc một chút, rồi cũng đáp lại cô

- tôi xin lỗi, tôi không cố ý chọc em khóc

- mắt nào của đại úy thấy tôi khóc ?

- à không không có, ý tôi là không cố ý chọc em tức giận, thường ngày giỡn với tụi con trai quen rồi nên tôi có chút quá đà.

Chaeyoung không trả lời mà nhìn anh châm châm, Lisa không biết nghĩ gì đột nhiên buông tay cô ra đứng nghiêm chỉnh, tay đưa lên trán ra tư thế chào, nghiêm túc nói:

- đại úy La Li Sa, tuyệt đối không tái phạm

Chaeyoung vì hành động này của anh làm cho buồn cười, cô cũng chỉ đơn thuần là nhếch mép khinh thường rồi đi lấy tài liệu của mình. Lalisa lại rất nhây, anh bám theo sau lưng cô bưng tài liệu giúp cô, miệng còn liên tục nài nỉ:

- tôi xin lỗi mà, em tha lỗi cho tôi đi nha

- Chaeyoung, Chaeyoung

Cứ luyên thuyên mãi như vậy, đến lúc Chaeyoung chịu hết nổi liền không nói gì ra ngoài ăn thịt nướng cùng mọi người. Lisa lúc này cũng thu hồi lại dáng vẻ yếu đuối lúc nãy quay lại hình tượng nghiêm túc. Chaeyoung vốn không có ý định đi ăn mà anh cứ lải nhải mãi làm cô thật nhứt đầu nên cứ ra đại thôi. Trên bàn ăn ai nấy đều liên tục gấp đồ ăn, chỉ duy nhất Chaeyoung thì nghịch điện thoại. Cô ra đây chỉ để né Lisa thôi chứ có đói hay thèm đâu mà ăn. Kể ra thì cô gái này cũng nghị lực trước đồ ăn thật đấy hèn gì gầy như vậy.

Có thể nhìn ra lúc bấy giờ có vẻ như cô hết giận rồi. Thú thật thì lúc anh chọc cô, cô có chút hoảng, không phải hoảng vì bản thân mà mà vì anh cũng ở đó, hơn nữa còn đòi chết thay cô. Cô trước giờ chưa muốn ai vì mình mà bị ảnh hưởng.

* Một buổi sáng tại Uruk

Mặc dù hòn đảo này cơ sở vật chất đều thiếu thốn hầu như đến cả điện cũng bị hạn chế, tổng thể như cái đảo từng bị con người bỏ hoang. Bù lại mẹ thiên nhiên lại rất ưu ái cho nơi đây, không khí nơi đây phải nói là hết sức trong lành, bầu trời lúc nào cũng vậy luôn làm cho con người ta dễ chịu về nó.

- 1, 2, 1, 2. Quân Nhân

- Yêu Tổ Quốc

- Quân Nhân

- Yêu nhân dân

- Quân Nhân

- sẵn sàng

………

Những âm thanh của buổi sáng nơi đây không bắt đầu bằng tiếng gà gáy hay chim hót mà là tiếng của những quân nhân. Họ đang chạy bộ buổi sáng. Người chạy dẫn đầu là người hô khẩu lệnh "Quân Nhân ", các đồng chí còn lại đồng thanh đáp nối tiếp nhau. Dù chỉ là những câu từ đơn giản nhưng lại thể hiện tinh thần dân tộc không kém. Đối với người quân nhân mà nói quan trọng nhất với họ là Tổ Quốc, yêu nhất lại là nhân dân, câu đầu tiên được phép nói khi nhận nhiệm vụ tuyệt đối chỉ có thể là sẵn sàng. Một hình ảnh đẹp vào một buổi bình minh cũng tuyệt đẹp

- mỗi buổi sáng họ đều làm như vậy đúng không? - chiếc giọng non nớt của y tá Choi cất lên

Hazz, cô là đang ám chỉ mấy quân nhân chạy bộ kia. Lúc chạy bộ họ phải cởi áo, mà body của quân nhân thì khỏi phải bàn rồi, săn chắc 6 múi 8 múi các kiểu. Con gái không đổ đứ đừ mới là lạ.

Y tá Ha vốn đang đứng một bên rửa mặt cũng bị cảnh này làm cho cảnh tỉnh, bà chị già của tui vẫn còn xuân lắm nha

- hay là trực tiếp cắm rễ ở đây đi, tôi sẽ liên hệ ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm

Chaeyoung từ nãy đến giờ cũng đứng đó, cô cũng nhìn đến thơ thẩn theo. Nói cô mê trai thì không đúng, nói cô chưa từng thấy body đẹp cũng không đúng. Nhưng nếu nói cô thuộc tuýp người hứng thú với body đẹp thì good job, exactly. Chaeyoung tựa hẳn mặt mình lên thành hàng rào mà ngắm, mặt mày lúc sáng sớm có hơi sưng một chút nhưng nhìn cô lúc này đáng yêu hơn mình thường a, cảm giác có da có thịt một chút.

Đang hưởng thụ "bình minh ngon" này, tự dưng lại xuất hiện một tên kì đà cản mũi.

- ahem, có phải buổi sáng ồn quá ngủ không được không.

Còn lạ gì nữa, ai khác ngoài LaLisa. Anh đứng chắn tầm nhìn của cô, làm cho Chaeyoung phải nhích người qua một chút, còn không quên đuổi anh ra

- xin lỗi nhưng giờ tôi bận, anh xích ra một bên được không?

- lịch trình tổ y tế hôm nay bận vậy sao, em có bản báo cáo không đưa cho tôi

- buổi sáng hay buổi chiều?

Chaeyoung miệng thì hỏi nhưng mắt và người vẫn nhích ra để nhìn rõ hơn, mặc cho Bigboss nhà ta rất chăm chỉ che tầm nhìn cô lại.

Lisa theo tầm nhìn của cô nhìn ra phía sau, lại nhìn về phía cô. Anh bất lực với mức độ lộ liễu này của cô, tính ra visual của anh cũng thuộc hàng top quân nhân đấy. Mà có bao giờ cô ngắm anh chăm chú như vậy đâu.

Lisa gằn giọng hô to

- toàn đội nghiêm

Cả đội cũng theo khẩu lệnh mà đứng im

- chạy bộ kết thúc, giải tán

Cả đám có hơi ngơ ra, sao hôm nay tốt vậy. Bình thường đại úy còn bắt chạy thêm để rèn luyện nay lại cho nghỉ sớm tận 15phút, quả là kì tích, cơ hội không thể bỏ qua:

- Rõ

Thấy bọn họ đã giải tán anh mới quay lại, đứng đối diện hẳn hòi với cô

- buổi sáng

Chaeyoung bực tức lườm anh một cái thể hiện câm phẫn tột độ.

Mà Lisa lại cười như đúng rồi, nhìn cô những lúc như này mới biết trừ việc nhan sắc quá đỗi diễm lệ, tính cách lạnh lùng cùng tài năng hơn người thì cô còn có một bộ mặt như này nữa. Thật là một cô gái thú vị ngoài sức tưởng tượng

*khu vực y tế

Chaeyoung trở về phong thái nghiêm túc thường ngày mà chỉ đạo

- mọi người vào vị trí đi, lát nữa cứ chia nhau ra mà thực hiện

- vâng

Việc đầu tiên của tổ y tế là lấy máu tiến hành xét nghiệm kiểm tra tình trạng sức khỏe cho các quân nhân

Vừa vào vị trí ngồi còn chưa kịp lấy dụng cụ xong bên ngoài đã tràn vào 1 tốp người như chờ sẵn. Họ nhanh như thổi đã tập trung 1 cụm trước bàn làm việc của Chaeyoung. Cô có hơi ngơ ra, lấy máu thôi mà có cần gấp gáp vậy không. Mà thôi cứ kệ đi việc của cô thì vẫn phải làm

Nhìn cảnh tượng này, bác sĩ Song cuê đến nỗi phải nói to

- azz mấy người này, thiếu vitamin gái xinh đến vậy hả. Ở đây cũng có một viên vitamin siêu to này không thấy sao

Ông chú vừa nói vừa nhìn y tá Ha, ý tứ thả thính rõ như ban ngày. Y tá Ha vậy mà lại không dính thính ngược lại còn cho ông chú một cú nhéo lỗ tay khá là thốn

May là cảnh tượng này không bị đám quân nhân kia thấy, họ bận nhìn Chaeyoung rồi

Chaeyoung ổn định lại dụng cụ ngồi xuống chuẩn bị lấy kim ra, cô nói đùa với bọn họ

- tôi lấy máu rất đau đấy, các anh qua chỗ bác sĩ Song đi

Một anh quân nhân nhanh nhẹn đáp

- không sao tôi thích cảm giác đâu haha

Mấy quân nhân còn lại ồ lên một tiếng thay cho lời chọc quê

Đang chuẩn bị lấy máu thì Lisa lại từ đâu xuất hiện, vẻ mặt ngơ ngác đi đến chỗ đám đông

Thấy đại úy xuất hiện bọn họ liền nghiêm túc chào hỏi

- Đại úy ( đồng thanh)

- được rồi, các cậu làm gì mà đông thế

- chúng tôi đang lấy máu để kiếm tra tình trạng sức khỏe thưa đại úy

Lisa nghe xong hơi sượng mặt, biểu cảm này hình như chỉ mỗi Chaeyoung nhìn ra, khóe môi cô không biết từ lúc nào cong nhẹ lên mà chả ai hay biết. Có điều nụ cười này cũng nguy hiểm quá đi

- à haha, vậy các cậu cứ kiểm tra đi, tôi có việc đi trước

Lúc đang chuẩn bị đi thì lại nghe giọng Chaeyoung gọi lại

- đại úy cũng nên lấy máu đi, kiểm tra tổng thể một lần đỡ tốn thời gian của tổ y tế

- không cần đâu tôi khỏe lắm bác sĩ cứ lo cho đám nhóc này đi ha

Chaeyoung gằng nhẹ giọng

- có vẻ đại úy sợ lấy máu nhỉ

Mấy quân nhân khác nghe được liền ngỡ ngàng nhìn chỉ huy của mình

Lisa vốn đã sượng mặt từ trước, giờ lại thêm câu nói này của cô, mặt mũi dĩ nhiên phải giữ rồi, có điều chuyện cô nói nó là sự…

- thôi được rồi, sợ tốn thời gian của em thôi, chỉ là một cây kim sợ cái gì

Nói rồi anh cũng ngồi xuống chuẩn bị khai bát. Anh đưa cánh tay lên bàn, nhìn cánh tay thôi biết sức khỏe anh không có vấn đề rồi, những đường gân, cơ tay đều hiện lên rất rõ.

Chaeyoung cứ theo trình tự mà thực hiện, nhưng đến lúc chuẩn bị đâm kim vào cô lại đột nhiên giở trò

- tay đại úy có phần to nên tôi phải dùng kim to gấp 3 bình thường mới được. Đại úy không sợ đau chứ nhỉ

Lisa lắc đầu, tay có hơi run rồi

- tôi làm đấy

Một tiếng la có phần lớn của Lisa

- đauuuuu

Chaeyoung nhịn hết được bật cười tươi, rồi mới nói

- tôi còn chưa đâm kim vào đâu

Các quân nhân bên canh cũng không nhịn nổi, nhưng khổ là không thể cười to tiếng nếu không e là phải chạy bộ cả ngày

Lisa thở hắt ra một hơi, chồm người hơi sát vào bàn, nói nhỏ với cô

- em là đang báo thù tôi chuyện hôm qua đúng không?

Chaeyoung bỏ ngoài tai lời nói đó, tiếp tục trêu anh

- sao bây giờ không thấy mạch máu nhở, tay đại úy run quá thì khó thấy lắm

Lisa giờ muốn quỳ lạy cô nàng thù dai này

- tại gió đấy

Chaeyoung thấy bộ đàm của Lisa phát ra âm thanh, là giọng của một người đàn ông nghiêm nghị nào đó, ông ta đang gọi anh đến doanh trại nhận nhiệm vụ. Thấy không thể giỡn nhây được nữa nên cô cũng buông tha cho anh, dứt khoát đâm kim vào chỗ lấy máu. Đối với Chaeyoung chuyện lấy máu còn dễ hơn ăn kẹo làm gì có chuyện không thấy được mạch máu, chưa kể tay Lisa có cơ nên càng dễ thấy hơn, chỉ là cô muốn trêu chọc anh chút thôi.

Công cuộc báo thù của Park Chaeyoung thành công mỹ mãn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng