Chuyến tàu tốc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã Tư Vua, nhà ga 9 3/4.

Xung quanh cậu có rất nhiều gia đình tới để tiễn đưa con cái của mình lên đường.

"Này con yêu, ta biết con lo lắng vì không biết sẽ được vô nhà nào" Mẹ cậu cất tiếng nói ôn nhu phá vỡ sự lo lắng của cậu "Nhưng con phải biết rằng, cho dù con có được phân vào nhà nào đi nữa thì con vẫn còn của chúng ta. Con hãy làm điều mà con cho là đúng, bọn ta sẽ tự hào về điều đó dù nó thế nào đi nữa"

"Con cảm ơn mẹ" Cậu nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ mẹ lại nói những lời này.

"Cậu đây rồi Speranza" Giọng nói của Salem từ đằng xa vang tới. Chủ nhân của giọng nói cũng vừa bước đến cạnh, trong tay xách một chiếc vali cỡ vừa.

"Chào cậu Salem, bộ cậu đi tới đây một mình à? Sao tớ không thấy ba mẹ cậu đâu?" Cậu chào cô bạn của mình, hỏi cô cậu không đi với người nhà sao.

Salem nhanh chóng đáp lại cậu "Không, tớ đi tới đây một mình"

"Con gái, ba mẹ con đâu rồi mà lại để con đi một mình vậy?" Bố cậu hỏi, khuôn mặt đầy sự thắc mắc.

Salem nghe vậy liền bắt đầu diễn kịch. "Con không có bố mẹ ạ."

Sau khi nghe cô bạn mình nói vậy thì cậu liền nhìn sang ba mẹ mình. Khuôn mặt của ba mẹ cậu trông có vẻ rất bàng hoàng.

"Vậy đó giờ em sống như nào?" Chị Familia hỏi, nhìn nét mặt trong có vẻ lo lắng cho cô bạn kia.

Lời nói của cô bạn Salem lừa được người nhà của cậu chứ không lừa được cậu đâu.

"Tụi con đi thưa bố mẹ" Cậu nói rồi kéo tay cô bạn của mình lên tàu.

"Nhớ viết thư cú gửi về cho chúng ta nhé con yêu" Mẹ cậu gọi vọng từ xa.

"Dạ vâng" Cậu nói.

"Ôi, trong gia đình của cậu có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?" Salem buông lời trêu chọc.

"Rồi rồi, đi nào," Vừa dứt lời, cậu liền kéo Salem đi.

"Để xem có ai ở đây chúng ta có thể kết bạn không" Salem nói xong liền nhanh chóng kéo cậu đi xem xét những người ở toa khác.

Sau một hồi, cả hai cũng chả kiếm được nổi một người bạn nào vừa ý.

"Tớ cá chắc đây chỉ là một lũ ngốc thôi," Salem lên tiếng, thái độ vẫn vô cùng dửng dưng.

"Đừng nói thế Salem," Speranza lên tiếng với thái độ khá mệt mỏi.

"Rồi rồi."

Sau đó, Salem và cậu liền im lặng, và đi đến trước một toa bất kỳ thì Salem đột ngột mở toang cánh cửa và bước vào trong buồng như thể chốn không người.

“Chào cậu.” Salem lên tiếng, giọng điệu như kẻ bắt nạt thật sự.

“Ch-chào,” Alicia có chút bàng hoàng, cô lắp bắp đáp lời.

Thấy vậy, Salem liền đảo mắt, quay sang cậu, giọng điệu vẫn đầy sự khó chịu và khinh bỉ. “Đi nào Speranza, chúng ta cũng không thể ngồi chung với con nhỏ này được, làm như tớ chuẩn bị đẩy nó ra tàu không bằng. Và xem kìa, kiểu tóc gì thế kia!? Quá quê mùa!”

“Salem, tớ đã nói là cậu không được thô lỗ như vậy rồi mà,” Cậu nhíu mày đáp, mệt mỏi với thái độ của Salem. “Và tớ cũng quá mệt mỏi vì phải theo cậu lòng vòng nãy giờ rồi, hiện tại tàu cũng sắp khởi hành, chúng ta sẽ ngồi ở đây.”

Salem khó chịu tặc lưỡi, chỉ đành kéo tay cậu trở lại toa tàu này.

Salem ngồi phịch xuống chỗ đối diện cô gái ngồi trước, vắt chéo chân như thể toa tàu này là của cô, còn cậu thì quay sang nhìn cô gái kia và mỉm cười — trước khi ngồi cạnh Salem.

"Xin chào, tớ là Speranza, kia là Salem, thứ lỗi cho cậu ấy nhé. Cậu tên gì?" Speranza đưa tay trước cô bạn kia, ra hiệu bắt tay.

Không biết vì sao, Alicia lại có cảm giác hụt hẫng vì người kia lại ngồi cạnh cô gái đó, nhưng cũng thân thiện giới thiệu lại bản thân — dù sao cậu ta cũng không có lý do gì để ngồi chỗ cô. "Tớ tên là Alicia, rất vui được gặp cậu, Speranza."

“Alicia Selwyn,” Salem bỗng nhiên xen vào, hất cằm, tỏ vẻ khiêu khích nhìn cô. “Đứa con gái bất tài của cái gia đình ấy sao?”

Alicia nhìn Salem một lúc, không trả lời mà quay đi chỗ khác, cô không muốn đôi co với ai, chi bằng một điều nhịn chín điều lành đi. Và đôi mắt của người đối diện, càng nhìn lại càng đáng sợ, như mắt của xác chết vậy; thiếu đi sự linh động của sinh vật sống.

Thay vào đó nó lại trống rỗng và cứng đờ.

“Salem, tốt nhất là cậu đừng nói nữa," Speranza quắc mắt. “Cậu đó, thứ cậu cần để tâm nhất là cái thái độ khó coi kia đấy.”

“Kìa, tớ nói gì quá đâu, mọi người nhạy cảm thật đấy,” Salem nhướng mày, bất chợt quay sang Alicia rồi nặn ra một nụ cười giả, cô rướn người rồi vỗ nhẹ vai Alicia. “Haizz, thôi vậy Alicia này, mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt nhé.”

Trong suốt thời gian dài ngồi xe lửa, nhờ Speranza nhiệt tình bắt chuyện, Alicia vì vậy cũng dần mở lòng hơn. Alicia đã là năm hai ở Hogwarts. Cô kể rằng các thế hệ gia đình thuần chủng của cô đều đến từ vùng trung du, trái tim của nước Anh, quê hương của món phô mai xanh nổi tiếng; và cô, dường như đã dành cả tuổi thơ chỉ để học và học.

Có đôi lúc, Salem sẽ luyên thuyên về nước Đức, nơi cô được sinh ra một cách say sưa. Rồi cả ba kể về bản thân mình và bật cười trước các trò đùa nhạt thếch, Alicia tự nhận cô khá dễ gần, ít nhất cô không bao giờ có ý xấu với Salem. Ấy thế mà, Salem vẫn trưng cái vẻ mặt quạu đeo mỗi khi thấy Alicia lên tiếng.

"Em là huyết thống trực hệ của bà Ravenclaw thật sao?" Alicia che miệng hỏi.

"Ngầu thật đấy," Salem cảm thán, mặc dù cô đã biết chuyện này từ cả tuần trước. "Chả phải gia đình Alicia cũng là một trong gia đình thuần chủng đấy sao? Nghe tuyệt nhỉ, dù không có mấy thành tích."

Speranza huých vai Salem một cú rõ đau, khiến cổ phải kêu la oai oái.
"Chà- Đúng vậy, cơ mà xuất thân của Speranza đặt biệt hơn chị mà," Alicia gãi má, có chút bối rối với lời khen đểu này.

Thấy Salem chỉ liếc nhẹ mình rồi quay sang Speranza ríu rít, cô không nói gì thêm mà chỉ thầm đánh giá người con trai trước mặt, dù còn quá sớm để nói nhưng cậu ta thật sự rất đẹp. Đôi mắt biếc xanh, mái tóc xám một màu của cậu cứ như thể người kia là kỳ quan thứ tám của dân Muggle.

Và cậu ấy thật sự rất tốt tính, luôn lắng nghe cô và luôn ngăn Salem để cổ không quá lời.

"Này Salem, hình như cậu chưa bao giờ nói về gia đình hay họ của cậu thì phải?" Giọng nói của Speranza vang lên, Alicia lần nữa bị kéo về thực tại.

Alicia gật gù. "Speranza nói đúng rồi nhỉ, hay tới lượt em kể đi Salem."

Salem hơi nhăn mặt nhìn Alicia, rồi cô suy tư một lúc mới trả lời. "Tớ có cả hai, còn lại thì các cậu đoán xem."

Mẹ thì Salem không biết đó là ai, còn bố và họ của cô, đều khiến người khác bất giác cách xa cả ngàn dặm mỗi khi nghe đến.

Salem thì vẫn còn muốn làm bạn với Speranza nên cứ ậm ừ mãi, cho dù Speranza lẫn Alicia đã tìm đủ cách để cạy miệng. Thế là đứng trước tinh thần bê tông cốt thép kia, cả hai đành bỏ cuộc.

Sau một ngày dài ngồi trên ghế, chuyến tàu cuối cùng cũng đã cập bến. Rồi từ các cánh cửa, mọi người thi nhau ùa ra như ong vỡ tổ, thoáng chốc sân ga đã chật kính người.

"Đám học sinh thứ năm nhất tập trung lại đây cho ta!"

"A! Là bác Hagrid," Salem bất ngờ lên tiếng, khiến cả hai người phải ngoái sang nhìn.

Alicia ngờ vực hỏi, trong lúc thu dọn hành lý của cô. "Em biết bác ấy hả Salem?"

"Đó là Rebeus Hagrid, người giữ khóa của trường Hogwarts," Speranza trả lời câu hỏi thay cho cô bạn, thuận tiện đóng cuốn sách trên tay. "Chị không biết sao?”

"Đương nhiên là không rồi, Speranza ạ, em thông minh thật đấy!" Alicia lắc đầu, chuyển sang khen ngợi Speranza.

"Đám năm nhất tập trung lại đây!" Tiếng của bác Hagrid lại vang lên.
Nhận thấy cả ba đang dần bị bỏ lại phía sau, Speranza lên tiếng hối thúc. "Chúng ta xuống thôi, không thì sẽ bị bỏ lại đấy."

"Rồi rồi, cậu y như mẹ của tớ vậy Speranza," Salem càm ràm dù cô không có mẹ, thoăn thoắt bước xuống cùng bạn mình.

"Đợi chị với, Speranza," Alicia nói to, vội vã chạy theo.

Cả ba người cùng bước xuống tàu. Vừa đi được nửa bước cách con tàu, trong lúc tầm nhìn của Hagrid vẫn còn bị khuất, Salem liền đột ngột quay người lại, đối diện với Alicia. "Có lẽ chị nên đi gặp bạn của mình đi ạ, em với Speranza tự đi đến chỗ bác Hagrid là được."

Alicia bất ngờ, vừa định nói gì đó nhưng rồi chỉ đành im lặng rời đi. Cô quên mất rằng, cô chả có tư cách gì để đi cùng họ cả.

"Cậu tệ quá đấy! Salem à," Speranza khịt mũi, cũng không có ý định đuổi theo Alicia. Giữa tình bạn chớm nở và tình bạn một tuần, cậu chọn vế hai.

Về phần Salem, cô không có vẻ quan tâm. Đuổi người xong, cô liền vui vẻ chạy đến người giữ chìa khóa của Hogwarts.

"Chào bác Hagrid," Salem tíu tít bên cạnh người kia.

"Chào cháu nhé Salem, có vẻ cháu kết thêm bạn mới rồi nhỉ?" Nói rồi, Hagrid nhìn sang cậu trai đang đi cùng cô. "Chào cháu, ta là Rebeus Hagrid còn cháu tên gì?"

"Chào bác Hagrid, cháu là Speranza Ravenclaw," Speranza ưu nhã cười nhẹ.

"Thật à? Họ của cháu là Ravenclaw sao?" Hagrid tròn mắt thốt lên, Rowena Ravenclaw vẫn còn hậu duệ sao?

Đáp lại vẻ mặt bất ngờ của Hagrid, Speranza vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu không lấy làm lạ các phản ứng như thế này. "Vâng thưa bác, dòng họ cháu không thường xuất hiện trước công chúng ạ."

Hagrid vẫn chưa hoàn hồn. Lạy cái bộ râu vĩ đại của Merlin, lạy cái quần của Merlin, sao Salem có thể quen được người này cơ chứ!?

"Có chuyện gì không bác?" Salem lo lắng, nhìn bác Hagrid như vừa thả tâm trí bay lên cây cao.

"Không có gì đâu cháu yêu. Được rồi hãy lên thuyền, không quá bốn người một thuyền!" Hagrid hô to.

Cơ mà nói về thân phận, Hagrid nghĩ, Salem cũng không phải dạng vừa gì. Xem ra cả hai đều là mây-tầng-nào-theo-tầng-đấy rồi.

Cả đoàn thuyền cùng rời bến sau tiếng hô của Hagrid, mọi người chèo qua mặt hồ đen đang gợn sóng bên dưới mỗi chiếc thuyền. Trước những ngọn đèn dầu le lói, một tòa lâu đài nguy nga dần hiện ra trước mặt họ, sừng sững ngay giữa nền trời đầy sao.

"Cậu muốn mình được phân vào nhà nào?" Salem chợt hỏi trong lúc đang chèo thuyền.

"Tớ chỉ muốn vào nhà của cụ Rowena," Speranza nhún vai.

"Nhà Ravenclaw sao?" Cô thong dong nghĩ, sao bạn cô lại muốn vào các nhà khác nhau chứ.

Những chiếc thuyền sau đó đã cập bờ bên kia. Bác Hagrid lùa cả lũ năm nhất tới trước cửa của tòa lâu đài được làm bằng tấm gỗ lớn. Thấy tất cả đều đã sẵn sàng, bác đi tới cánh cửa, đấm vào đó bằng cái nắm tay khổng lồ ba lần, ngay khi nắm đấm thứ ba vừa thu lại, cánh cửa lập tức được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro