Nữ thần Venus an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi đêm ngày thứ bảy, bữa tiệc giữa các gia tộc thuần chủng được diễn ra dưới sự tổ chức của gia tộc Parkinson. Họ là một trong 28 gia tộc thần thánh của giới Phù Thủy Anh Quốc.

Ở bên ngoài tòa biệt phủ rộng lớn là một gia đình gồm 5 thành viên.

"Tòa nhà này to thật đấy!" Parar hào hứng trước sự nguy nga của tòa biệt phủ "Chúng ta sẽ tham gia tiệc tại đây sao bố?"

Parar mặc cho mình bộ âu phục khá lịch lãm, cùng với mái tóc màu nâu vàng rối bù thường ngày đã được chải chuốt rất gọn gàng.

"Đúng rồi đấy Parar, nhớ là phải chào hỏi mọi người nhé các con, và các con cũng phải nhớ là phải cư xử phải phép vào" Ông Achub trả lời cậu con trai út và cũng đồng thời nhắc nhở các con của mình.

Ông Achub cũng khoác lên mình một bộ vest, toát lên cái vẻ lịch lãm hơn thường ngày, mái tóc xám dài đã chải ra đằng
sau rồi được cột lên vô cùng gọn gàng.

"Dạ vâng ạ!" Người chị cả tên Familia trả lời.

Người chị cả Familia mang cho mình bộ đầm kiều diễm đầy cổ điển, và có chút thơ ngây.

Tòa biệt phủ này đẹp thật! Không biết người chủ của gia đình này là người như thế nào nhỉ? Dòng suy nghĩ của Speranza chợt hiện ra trong đầu.

"Chúng ta vào thôi nào mọi người, Speranza sao con lại ngơ ngác thế?" Bà Sofia kêu tất cả mọi người cùng bước bữa tiệc.

"Không có gì thưa mẹ" Sau khi nghe tiếng nói của mẹ thì dòng suy nghĩ liền bị kèo trở lại về thực tại và nói "Đi thôi nào"

Speranza cũng đã khoác lên cho mình bộ vest vô cùng lịch sự. Mái tóc màu xám tro, các lọn tóc có phần xoăn nhẹ, đôi mắt xanh như viên ngọc Sapphire sáng bừng lên.

Khi cả gia đình cùng bước vào bên trong, lại thấy căn nhà càng xa hoa, lộng lẫy hơn gấp bội phần bên ngoài.

"Choáng ngợp thật!" Familia bất ngờ trước sự lộng lẫy của căn nhà.

"Em công nhận, thật đẹp và lộng lẫy biết bao" Speranza công nhận.

"Mọi người tới rồi à?"

Tiếng nói được phát ra từ phía đằng xa, một cặp vợ chồng đang khoác cho mình một bộ đồ đầy sự quý tộc, nhưng lại đen từ đầu đến chân như đi dự đám tang ai vậy.

"Tôi là Hyacinthus Parkinson, rất vui được gặp mọi người. Người này là vợ tôi" Người đàn ông có cái tên Hyacinthus lên tiếng giới thiệu mình và vợ, đồng thời cũng giơ đôi bàn tay ra với mong muốn làm quen.

"Tôi cũng rất vui khi được gặp ông đấy, ông Hyacinthus à. Đây là vợ tôi, bà Sofia, và ba đứa trẻ kia là con tôi" Ông Achub lên tiếng cùng hành động bắt tay.

"Tôi là Viola Parkinson, rất vui được biết mọi người" Người phụ nữ tên Viola giới thiệu mình và con gái. Nói rồi, quý bà nghiêng đầu sang một thân ảnh nhỏ nhắn sau lưng. "Ồ, và đây là Pansy Parkinson. Cô con gái của tôi"

Cô bé có mái tóc đen láy, cắt ngắn đến dễ sợ bước tới chào hỏi "Chào mọi người, cháu là Pansy Parkinson"

Speranza nhìn vào cặp mắt to tròn ấy, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cô bé lại trông quá sắc sảo so với tuổi.

Trong một vài giây, có lẽ cậu đã lệch mất một nhịp của trái tim rồi.

Bà Sofia cũng giới thiệu những đứa con của mình "Cô bé gái là chị cả, có tên là Familia. Cậu bé có màu tóc xám là anh hai, tên là Speranza. Còn cậu bé còn lại là Parar"

"Những cái tên thật ý nghĩa!" Bà Viola cảm thán trước những cái tên của người nhà Ravenclaw đầy ý nghĩa.

"Chào em, chị là Familia"Người chị cả liền bước tới giới thiệu.

"Em chào chị ạ" Pansy cũng lịch sự đáp lại.

"Chào em nhé" Speranza nhẹ nhàng chào vị tiểu thư nhà Parkinson.

"Vâng ạ! Em chào anh"

Speranza cảm thấy Pansy chào nhiều như vậy cũng không tốt liền nói "Em chỉ cần chào một lần thôi là được rồi! Không cần nhất thiết phải chào hai, ba lần đâu"

"Em hiểu rồi ạ" Pansy trả lời cùng với suy nghĩ trong đầu. Anh ấy thật tốt bụng và cũng đẹp trai nữa.
"Em có sao không vậy?" Speranza hỏi.

"Dạ vâng không có gì!" Pansy cũng trả lời lại Speranza.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, rất nhiều gia tộc trong toàn cõi Anh Quốc tham dự.

"Ồn ào thật" Speranza ngán ngẩm, có vẻ cậu không thực sự thích bữa tiệc này, sáng lóa và sập sình.

Speranza lướt đôi mắt xanh lơ của mình đưa qua đưa lại. Bỗng đôi mắt của cậu dừng lại trước cái thứ đang chói lọi do ánh sáng của bữa tiệc.

Cậu liền bước tới chỗ chói lọi ấy và nhặt được một chiếc vòng tay.

"Cái này của ai đây nhỉ?" Speranza tự đưa ra câu hỏi cho chính mình. Cậu cũng để ý đến những chi tiết được khắc lên trên chiếc vòng tay ấy liền thắc mắc trong đầu, P&P sao? Ở đây có ai họ tên đều có chữ P được chứ?

Cậu nhìn những người xung quanh rồi chợt nhận ra gì đó, thiết kế của chiếc vòng rất giống cái vòng cổ của cô bé Pansy đó.

Có lẽ chúng là một bộ chăng.

Speranza đi tới nơi của cô bé Pansy. Cậu nói nhỏ vào tai cô bé ấy "Ra đây anh nói cái này được không?"

Pansy sau khi nghe Speranza thì thầm vào tai mình cũng khó hiểu đáp lại "Được chứ ạ! Mà có chuyện gì à anh?"

"Cứ ra đi! Tốt nhất là không nên nói ở đây, cô Parkinson ạ" Speranza lần nữa thúc giục tiểu thư nhà Parkinson ra nói vắng vẻ.

Dù gì cũng không nên nói về loại chuyện này trước mặt các quý tộc, họ thường cho rằng chỉ những loại trang sức rẻ tiền mới bị đánh rơi.

Cả hai người cùng bước ra dãy hành lang của tòa nhà Parkinson. Speranza khi đã thấy không còn ai nữa thì liên dừng lại, đưa cái vòng tay cho Pansy và hỏi.

"Của em phải không?" Speranza đưa ra trước mặt Pansy.

Vẻ mặt cô ngờ ngợ, kiểm tra lại xem vòng tay mình còn đó không - Nó đã biến mất. "A, anh lấy nó ở đâu?"

Speranza cảm thấy suy nghĩ của mình về chủ nhân chiếc vòng đã đúng. "Anh tìm thấy nó ở dưới sàn nhà"

Pansy liền mừng rỡ và rối rít cảm ơn người đã tìm cho em chiếc vòng "Em cảm ơn anh"

"Không có gì đâu! Chuyện nên làm cả mà" Speranza đáp lại.

"Dạ vâng, dù sao anh cũng kiếm lại nó dùm cho em" Pansy đáp lại với lòng vui vẻ.

"Chúng ta vào trong nhé?" Speranza đề nghị Pansy cùng bước vào.

"Vâng ạ" Pansy vui vẻ bước lại vào bữa tiệc.

'Đúng là mình không hợp với những bữa tiệc, dù mình phải vào bữa tiệc để bố không thấy mình ghét những bữa tiệc' Speranza nghĩ rồi cùng bước vào trong.

"Sao em lại từ đó bước vào vậy Speran?" Familia sau khi thấy em mình bước vào bữa tiệc liền thắc mắc.

"Không có gì đâu chị!" Speranza đáp lại chị mình. Cậu tiếp tục lướt đôi mắt xanh lơ của mình của mình qua đi qua lại, cậu lại chú ý đến một gia đình gồm ba người.

Họ trông như đi dự cái đám tang của người họ ghét đến tận xương tủy, nhưng nhìn cũng rất sang trọng. Người đàn ông, có vẻ như là chồng và là cha của gia đình; có mái tóc dài, trông có vẻ rất giống bố của cậu. Còn người phụ nữ với khuôn mặt có phần già nua, cùng với mái tóc đã có hai thứ tóc khác nhau. Người con trai nhỏ tuổi, có vẻ là con của hai ông bà kia, thằng nhỏ đó có cái màu tóc chả khác gì ba nó, gương mặt có phần kênh kiệu chả xem ai ra gì.

Lại một gia tộc thuần chủng nữa, cậu liền nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro