Chương I: Bánh và Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiệp sĩ cầm thanh kiếm đẫm máu bước vào khu rừng, thánh ca không thể ngừng hát, những cuộc nổi loạn của nữ hoàng và cặp song sinh quay về chốn cũ..."
"Những câu hát du dương theo từng phím dương cầm và violon, xoay vòng xoay vòng, ai sẽ là người tiếp theo~"
"Hãy tìm chủ nhân về!"
"Vâng!"
     Tại thành phố X, thời điểm lúc 5h sáng
Nơi bờ biển của thành phố, các ngư dân sau một đêm đánh cá đã trở về bến, ánh bình minh vàng lấp lánh đang nhô cao dần, những sắc vàng trên mặt biển lóe rạng đông, vẩy của những con cá trên mạn thuyền cũng sáng lên màu bạc. Nơi cuối phố, đi qua những dãy ngõ chật hẹp, hơi khói bốc lên trên những mái nhà tỏa mùi thơm nhè nhẹ, điều đó cũng đủ biết nó được đến từ đâu.
Quán bánh "Nyungie Jang Jang" đã mở cửa! Đó là một quán bánh nổi tiếng, mỗi ngày được ăn bánh từ tay chủ quán đó làm cảm giác như được gia tăng hạnh phúc. Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi đến tê dại, trôi đến cuống họng còn lưu luyến mùi vị đó không ngớt. Thưởng thức từng chút một, ăn liền mấy cái cũng không cảm thấy ngấy một chút nào. Cảm tưởng trong từng chiếc bánh không đơn thuần là bột và kem, mà còn chứa sự mập mờ của chất kích thích gây nghiện.
Chủ quán là một chàng thanh niên 24tuổi, anh ta có làn da trắng mịn, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái thì làn da ấy sẽ đỏ bừng lên. Mái tóc bấm xoăn, mảnh và có màu xanh mint, có vẻ mái tóc đó không chỉ khiến làn da thêm trắng mà cả đôi môi hay chu ra khi nói cũng thêm phần nào đỏ. Chiều cao vừa vặn, không thấp cũng không quá cao, cộng thêm thân hình mảnh khảnh, nhìn thôi sẽ nghĩ anh ta mới học cấp 3. Và người chủ quán ấy tên Min Yoongi.
Yoongi rất được nhiều cô gái chú ý, các bạn nữ sinh cấp hai đến cả mấy bà cô trung niên cũng phải rung động trước nụ cười hở lợi của anh. Có khi nụ cười ấy còn ngọt hơn cả bánh mà anh làm.
"Hộc... Hộc..."
"Ting"
Tiếng chuông nơi cửa tiệm kêu lên, cánh cửa gỗ mở ra, một vị khách bước chân vào tiệm, ngồi xuống chiếc bàn màu trắng gần cửa sổ, vị trí lí tưởng có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
"Anh Chuga a~ Cho em bánh ngọt ~"
"Ya BeomGyu, cửa hàng còn chưa mở mà sao em đã đến vậy?"
Vị khách ấy tên BeomGyu- hàng xóm của Yoongi (17tuổi). Cậu trai có mái tóc nâu hạt dẻ chỉ biết cười trừ gãi đầu, trông rất ngây ngô và cực kì đáng yêu. Anh cũng chả biết nói gì thêm nên đành đi vào và cầm ra một đĩa bánh và tách trà. Phần bánh ở dưới giòn tan, phần kem trên mịn có hương chanh, vị ngọt xen chút vị chua dịu, bánh được trang trí bằng lát chanh khô mỏng và lá bạc hà. Tách trà xanh thật trong, nhấp một hụm có vị đắng. Vị ngọt, vị chua của bánh và vị đắng của trà hòa quyện trên lưỡi, càng thưởng thức càng thèm khát mùi vị này. Cảm thấy chỉ ăn như vậy không đủ, muốn thêm nữa đến nỗi không ăn được nữa thì thôi.
BeomGyu ăn một miếng, uống một miếng, cứ như thể cho đến khi bánh và trà đều đã hết. Cậu muốn thêm nữa nhưng Yoongi không đồng ý vì ăn nhiều ngọt trong một sáng không tốt cho cổ họng nên cậu xịu mặt xuống mà bĩu môi. Rồi tự dưng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Yoongi như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Anh Chuga.."
"Sao?"
"Hôm nay sinh nhật anh Hoseok đó..."
"Chú nói với anh làm gì?"
"Anh ấy... nói em hãy mời anh đi đến tiệc mừng sinh nhật anh ấy..."
"Nếu anh đây không đi thì sao?
"Anh... em sẽ khó xử lắm đấy..."
Yoongi đến đây trầm ngâm một chút, anh không muốn gặp mặt hắn chút nào. Rồi anh nhớ đến quá khứ ấy, nó đáng sợ và anh không muốn nhớ lại, nhưng mỗi lần nhắc đến hắn anh không quên được. Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Beom, anh lại mủi lòng. Dù gì cũng chả trốn tránh được gì nên chả còn cách nào khác nên anh đành đồng ý. Beom cười tươi đến nỗi hít mắt lại muốn nhào đến ôm anh ngay lập tức thì một bàn tay to lớn chặn mặt cậu lại, đẩy cậu ra một bên. Người nào đó có nước da màu đồng, tay còn lại đang giữ Yoongi vào lòng.
"BeomGyu, Yoongi là của anh đây nên đừng có động chạm!"_ giọng nói đó thật trầm và ấm áp, nhưng sao lại cảm thấy rợn tóc gáy khi từng chữ được nhấn mạnh.
"Aizaaaa~ ra là anh Taehyung, anh không cần bạo lực vậy đâu, ai thèm cướp ông già khó tính kia!"
"Thế chú mày đừng đến đấy ăn bánh free của anh mày nữa"_ nghe thấy "ông già khó tính" anh liền bực mình mà gắt lên với cậu.
"

Em xin lỗi... A~ địa điểm là cửa hàng EatJin nha anh~ em đi học đây bye~"_ nói xong cậu liền vội chạy đi khi đồng hồ điểm đến 6h30.
Taehyung sững người ra một hồi rồi quay sang hỏi Yoongi.
"Anh đi đâu?"
"Sinh nhật Hoseok..."
"Anh chắc chứ? Anh ta..."_ Tae ngập ngừng, không dám nói tiếp vì sợ Yoongi sẽ nhớ lại điều không hay.
"Anh ổn... em có thể đi với anh..."
"Đi với anh thì anh đồng ý làm người yêu em nha!"
"Không đi thì thôi!"
"Không... em đi mà!"
Taehyung nở nụ cười hình hộp mà ôm lấy người thương bé bỏng. Đúng vậy, cậu yêu anh nhưng anh chưa đồng ý. Cậu không cần anh đồng ý ngay lập tức. Cậu muốn Yoongi có thể dần dần tin tưởng vào mình, rồi dần dần ngả vào lòng mình mà nương tựa. Nhưng có lẽ vì quá khứ đó mà Yoongi chưa dám yêu cậu vì sợ hãi, nhưng anh chưa một lần nào đẩy cậu ra thậm chí còn nắm tay và chơi đùa với cậu. Chỉ vậy cũng khiến cậu hạnh phúc. Chỉ cần anh còn ở đây với cậu, không trốn tránh, không rành buộc, từng chút một tiến về phía cậu và đồng ý thứ tình cảm đơn phương này thôi.

        Tại cửa hàng Disco, lúc 7h tối

Yoongi bước vào cửa hàng, thân ảnh nhỏ bé mặc chiếc áo hoodie trắng, quần jean màu xanh xám rách vài phần, chân đeo giày Converse màu đỏ cao cổ. mái tóc xanh mint được che bởi mũ lưỡi chai màu đen. Đi theo sau là cậu thanh niên có máu tóc đỏ mặc chiếc áo sơmi của hãng Gucci ôm trọn lấy thân, hình vạm vỡ, mặc quần âu phục đen và đeo giàu da. Và cậu thanh niên đó là Kim Taehyung, 20tuổi. Một nhỏ một lớn, thanh lịch và cá tính, cùng tiến đến chiếc bàn đã được hẹn trước.
"A... Anh đến rồi, Yoongi!"
BeomGyu đang ngồi trông thấy anh liền đứng dậy, cậu nắm lấy tay anh kéo anh ngồi bên cạnh. Taehyung ngơ ngác khi anh bị lôi đi rồi bình tĩnh lại, ngồi xuống vị trí sát bên cạnh anh. Phía xa có hai người đàn ông cầm những đĩa đồ ăn tiến đến đặt lên bàn. Đó là Kim SeokJin (25tuổi) và Jung HoSeok (23tuổi). Kim SeokJin là chủ của cửa hàng Disco này, anh ta cao khoảng 1m80, ngũ quan trên mặt anh đều rất cân đối và đẹp đẽ, cộng điểm thêm cho đôi vai rộng lớn khỏe khoắn nữa. Còn Jung Hoseok, là người có sinh nhật vào hôm nay. Hắn là cảnh sát trưởng của thành phố này, cũng là người quen cũ của Min Yoongi.
"Yoongi, lâu rồi không gặp lại anh!"_ hắn cất lời ngay khi nhìn thấy anh.
Anh lẳng lặng gật nhẹ đầu mà không đáp một câu gì. Hắn nhìn mà chỉ cười trừ cho qua.
Bữa tiệc bắt đầu có đủ loại món ngon và thức uống hấp dẫn. Đĩa thịt bít tết được nướng đều tay, một màu nâu bắt mắt được đặt trước mặt nghi ngút khói, cắt ngang từng thớ thịt, làn khói nhẹ cùng mùi thơm của quế bốc lên. Bên cạnh là ly rượu vang Cabernet Sauvignon, một trong những rượu vang đỏ được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Vị mặn của thịt được nướng chín tái, rất đều tay, có chút vị cay của quế hòa thêm vị đắng của ly rượu, chút gì đó đau lòng. Yoongi cứ im lặng không nói một câu gì, chỉ biết cắt thịt ăn và nhấm từng ngụm rượu, Taehyung cũng vậy thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh. BeomGyu thêm thập phần khó xử về bữa tiệc này nên cố kiếm chuyện gì đó hay ho để giảm bớt không khí ngột ngạt này. Cứ như vậy cho đến khi đã hơn 9h tối, men rượu thấm dần, Yoongi đã bắt đầu ngà ngà say, khuôn mặt xinh xắn ấy đỏ bừng đến tận mang tai. Taehyung thấy vậy liền nắm tay anh đi, xin phép lui đi trước. HoSeok nhìn theo với con mắt ủy khuất, BeomGyu thấy cũng bối rối nên ngồi lại một chút rồi xin phép đi về, tiệc đã tàn.
Taehyung đưa anh về đến nhà, mở cửa, bế theo con mèo nhỏ nhắn kia mà bước vào. Đặt anh nằm lên giường mà ngắm nhìn, Yoongi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu, hơi thở mang theo mùi rượu ấm nóng khiến người khác cũng phải bồi hồi không thôi. Đặt môi mình hôn lên môi anh, một nụ hôn thật nhẹ.
"Giá mà anh đồng ý yêu em, Yoongi nhỉ?"
Cậu nhìn anh đang thở đều đều mà say ngủ, không biết anh đối với mình là gì, khi bên anh vừa cảm thấy lạnh vừa cảm thấy ấm áp không muốn rời, nghĩ đến mắt cậu cay xè, hai hàng mi ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Nắm lấy tay anh, đan vào từng ngón, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đối phương, cậu thật sự đau lòng.
      ...
BeomGyu chạy thật nhanh chóng trên đường phố tấp nập. Ánh đèn cam soi bóng cậu trên mặt đường. Cậu chạy hết sức lực để về đến nhà thì nghe thấy âm thanh kì lạ. Âm thanh giòn giã, mạnh mẽ nhưng mềm mại, nó đang thu hút sự chú ý của cậu. Dường như không ai nghe thấy nó... Cậu đang chạy rồi dừng chân lại, mơ hồ đi theo âm thanh đó. Nó một lớn hơn, vang dội hơn, hối thúc cậu phải đuổi theo nó. Cho đến khi âm thanh đó đã dừng lại, lúc này cậu đang ở giữa không gian tối mịt, cậu không thể xác định được tại sao mình lại đi đến đây và đây là đâu...
"Xin chào ngài!"
"Aaaaaaaaa...!!!"
     Sáng hôm sau lúc 7h
"Phát hiện điều đáng sợ đã xảy ra trong khu rừng gần thành phố, một sự kiện sau bao năm bỗng trở lại..."
____________________________________________
#13/3/2020
#Neko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro