1. Em họ phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện quốc tế. 

- Vũ Văn Thanh tao cho mày ba giây để biến khỏi tầm mắt của tao, nhanh. Nếu không đừng trách vì sao dao kéo vô tình. 

- Anh hai bình tĩnh cho em tá túc thêm hai hôm..à không? một hôm nữa thôi. Đi mà. Em sắp về đơn vị rồi. Với lại tầm mắt anh bé thế, nên đừng nhìn sẽ không thấy em đâu. Hihi.

- Thằng mất dạy. Biến. Mày ở bệnh viện này gần một tuần rồi. Một tuần tao không dám cho ai vào phòng làm việc của tao đó mày biến không thằng khốn nạn. 

- Mệt ghê á. Cho tá túc đi rồi em mua tôm hậu tạ cho hén.

- Nhớ đó. Không là tao THIẾN mày.

- Nè em chỉ hi sinh vì tổ quốc thôi nha. Anh dùng dao có giỏi bằng em dùng súng không? (*∩ω∩)

- Tao không biết nhưng lúc tao thực hành giải phẫu cơ thể người mày vẫn còn trong trường sĩ quan ngày ngày chạy bộ hô to "Rèn luyện sức khỏe, bảo vệ Tổ Quốc" đó thằng không biết điều.

- Hề hề thôi mà. Anh đi làm việc đi ha.

- Liệu hồn mày đấy.

Xuân Trường tức giận ra khỏi phòng làm việc của mình, hừ thằng em họ trời đánh.

Xuân Trường hiện đang là bác sĩ tại  một bệnh viện quốc tế có quy mô lớn. Nhưng ước mơ của Xuân Trường không phải làm bác sĩ anh muốn mình giống như Văn Thanh vậy, là làm lính. 

Xuân Trường có thừa khả năng để trở thành quân nhân, tố chất đầy đủ, thể lực đảm bảo, thân thủ không tồi, ngoại hình..à bỏ qua đi. Anh cũng đã thử thì vào trường sĩ quan nhưng khổ là đó mắt quá bé nên khi thi vào bị người ta trêu chọc. Là mắt bé quá thì ngắm bắn cái gì còn bị chơi xỏ phát cho một cây súng cùi (Thị lực không tốt mà cứ đổ lỗi cho đôi mắt) Xuân Trường thì hỏng bộ môn thực hành súng ống nên bị loại khỏi Trường sĩ quan.

Kể từ ngày đó anh ủ mưu trở thành bác sĩ. Hừ nói tôi mắt bé không thấy đường bắng hay các người động tay động chân vào súng của tôi. Tôi thề sau này sẽ làm bác sĩ hàng đầu xem tôi mổ người chính xác hay các người bắn súng chính xác hơn. Hãy đợi đấy.

Và Xuân Trường đã thành công, anh hiện tại đang vô cùng có thành tựu, ạm là một bác sĩ giải phẫu hàng đầu của bệnh viện hiện nay, mặc dù mắt vẫn bé tí ti.

Nhưng thành công cỡ nào thì vẫn có nuối tiếc. Nếu năm đó được chọn Xuân Trường bây giờ sẽ không còn là bác sĩ Xuân Trường nữa mà là Thiếu Tá Xuân Trường hay thấp lắm cũng là Thượng Úy Xuân Trường (Mơ cao quá)

Ngay cả còn chó đốm dở hơi kia bây giờ cũng là Đại Úy rồi, Xuân Trường ngay cả quân phục còn chưa được mặc một lần nào. Hận. À anh có mặc rồi, mặc lúc đi nghĩa vụ quân sự. -_-

Xuân Trường mang theo tâm trạng bị chó cắn đến xem xét khoa mình một chút. Trưởng khoa đi vắng nên phó khoa Xuân Trường phải gương mẫu hơn mọi người để làm gương.

Đang làm việc thì Xuân Trường được y tá vào báo tin.

- Bác sĩ có người muốn tìm anh.

Xuân Trường vẫn nhìn chăm chăm bệnh án trên tay. Bình tĩnh hỏi.

- Người nhà bệnh nhân sao?

- Dạ không phải.

- Vậy thì tôi không gặp.

- Vâng.

Xuân Trường nhìn y tá ra ngoài lòng thở dài. Thần linh ơi không phải thằng nhóc phiền phức đó chứ, đúng là bám người còn dính hơn kéo dán chuột mà. Số là có một em trai bác sĩ cảm nắng bác sĩ Trường nhưng bác sĩ Trường lại chúa ghét cái thể loại bác sĩ không có tài lại còn vô dụng nhờ quan hệ mới có việc làm kia. Hơn nữa tính tình ai đó lại chua ngoa đanh đá bám người không buông. Thế nên bé bác sĩ Thế Giang kia được Xuân Trường oanh oanh liệt liệt xếp vào hàng lang băm. Mà không sao lang băm đó sắp phải chuyển đi rồi. Nhịn.

Nên giờ ai nói không phải người nhà bệnh nhân mà không phải người nhà anh nữa thì Xuân Trường khẳng định là tên lang băm kia. Không gặp. Nhất định không gặp.

Qua một tiếng đồng hồ sau ý tá lại vào báo.

- Bác sĩ cậu ấy vẫn chờ anh. Trông rất tội nghiệp, hay anh ra gặp một lát đi, người ta đợi cả tiếng rồi.

- Cái gì? Cô bảo cậu tá về khoa của mình mà làm việc đi. Phiền phức.

- Bác sĩ người này không phải nhóc làng băm mà là người khác.

- Người khác? Xuân Trường bắt đầu cảm thấy hoang mang nhẹ.

- Là một cậu nhóc trông hơi nhỏ người, trông có vẻ xinh xắn đáng yêu lắm, cậu ấy muốn gặp anh.

- Chùi nước miếng đi chị gái. Coi chừng đi tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên nha.

-Yên tâm nhìn nhóc đó cũng phải trên hai mươi rồi. Ahihi.

- Chị Hương.

- Sao Trường?

- Còn chị chừng nào tốt nghiệp đại học? Ở ngoài kia đáng tuổi con chị đấy.

HAHAHA_Một tràn cười lớn nổ ra Lương Xuân Trường đồ ác ôn nhà anh.

- Bác sĩ ơi anh ra thanh lí nhóc con kia có được không?! Cậu ta đứng đó gần một tiếng rồi, là đòi gặp anh. Nhìn thương quá đi.

Xuân Trường nhăn mặt hôm nay ngày gì thế không biết, anh nhớ mình đã cúng sao giải hạn rồi mà sao hết con chó đốm phiền phức lại thêm một bé con từ trên trời rơi xuống đến tìm thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro