114. Tạm biệt cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Lê ra nước ngoài bất ngờ khiến Đình Trọng giãy đành đạch lên làm cho tổ bác sĩ mấy ngày tết này ai cũng khủng hoảng và thường xuyên rơi vào trạng thái muốn sống yên ổn các thiết bị liên lạc phải tắt nguồn. Bạn thân ra nước ngoài định cư Đình Trọng ngoài một khóc, hai nháo, ba thắt cổ thì còn làm được gì. Đành ngậm ngùi thả xích con..., à không ngậm ngùi buông tay đứa BFF của mình.

Nhìn Đình Trọng ăn vạ thảm thương như thế Nhật Lê cũng không nỡ nhìn nên quyết định đi sớm hơn dự định. Đi cho sớm chứ mà ở lại có khi Đình Trọng lại mỗi ngày đến nhà tụng kinh bồ đề năn nỉ đừng đi mất. Nên quyết định đi sớm hơn dự tính. Mùng năm tết, không khí sắc xuân vẫn còn tràng ngập phố phường trên đất thủ đô, tại sân bay quốc tế mọi người cùng nhau đưa cô y tá nhỏ ra sân bay, chuẩn bị cho một cuộc sống mới, một hành trình mơia, một tương lai mới. Mọi người mỗi người một câu người dặn dò người chúc cô nàng may mắn.

Trường: Tu nghiệp cho giỏi, nhớ tu thêm tâm biết chưa.

Toàn: Tìm một người sếp mới có lương tâm hơn mà làm việc nha em.

Lê: Cảm ơn hai người. Tạm biệt.

Hải: Bà cô già hẹn ngày gặp lại. Chia xa cô làm tui cảm động quớ ớ ớ.

Lê: Cảm ơn à. Tình cảm bạn bè của chúng ta từ lúc nào thân thiếtquá dậy. Làm tui cảm động muốn hốc.

Chị Hương: May mắn nha em.

Đình Trọng_ người này đang ngồi xổm ôm chặt vali của cô bạn thân ăn vạ. Không thể liên lạc được.

Trong lúc Nhật Lê chuẩn bị rời đi cùng gia đình đã chờ sẵn bên trong thì một chàng trai trẻ gấp gáp chạy đến. Áo thun, quần bò lưng đeo cặp sách dáng người có chút tương tự với Văn Toàn nhưng lại có phần gầy nhỏ hơn trông như một học sinh cao trung tay cầm một chú gấu bông nhỏ đi đến vừa thở hổn hển vừa nói.

- Chị Lê. Xém tí nữa là đến không kịp.

Trường: Từ từ thở.

Lê: Từ từ thôi, tim không tốt thì đừng làm càng.

- Chi Lê, thượng lộ bình an.

Lê: Quà chia tay, cho em. Móc khóa nhỏ ai ai cũng có, ở đây ai cũng nhận rồi còn mỗi em thôi

- Cảm ơn chị. Tặng chị.

Lê: Cảm ơn em. Ở lại làm việc thật tốt có biết không. Vị trí của chị không dễ làm. *nhìn sang Xuân Trường* có một người sếp tốt như thế làm việc chắc cũng 'tạm'.

Hương: Đừng có hù thằng nhỏ cái con này. (Quay lại chap 1 để nhớ lại chị nha mấy em_ Hương said)

Quang Hải đứng đó chẳng hiểu mô tê gì, chàng trai trẻ kia chạy lướt qua mặt hắn như một cơn gió rồi đối lưng với hắn nói chuyện với bà cô già. Mà Quang Hải thấy giọng nói chàng trai này nghe quen quen thế nào ấy nhỉ? Quang Hải lần nữa rà soát lịch sử ăn chơi của bản thân, mà cũng không đúng lắm, từ trước đến nay ra ngoài hái hoa bắt bướm rất nhiều nhưng không phải đều là bánh bèo à, bánh chuối lấy đâu ra? Quang Hải cứ đứng đó suy nghĩ đến khi bà cô già đi vào làm thủ tục vẫn còn nghĩ.

- Cậu gì ơi, làm quen tí đi tôi là Quang.......

Cậu trai trẻ nghe thấy người nào đang gọi mình liền quay đầu lại và.

KENG_ Chiếc móc khóa quà chia tay của Nhật Lê tặng từ trên tay cậu trai trẻ kia rơi xuống nền sân bay. Mọi người ở đó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đình Trọng đanh định ăn vạ cũng tò mò nhó xem.

Trọng: Hai người quen nhau à?

Hải: Có chúng.....

- KHÔNG. Em...em không có quen anh ta.

Xuân Trường và Văn Toàn từ đầu buổi đến giờ đều đứng quan sát đánh mắt nhìn nhau. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Có điều gì bí ẩn ở đây, chắc chắn.

Trường: Em quen Hải à?

Toàn: Chào em trai, anh là Văn Toàn.

- Em chào anh. Lúc ở bệnh viện em gặp anh rồi. Còn có em không quen anh ta. Hôm nay, em nhìn thấy anh ta...là là lần đầu tiên.

Toàn: Ồ.

Hải: Đồ cậu làm rơi.

- Cảm ơn. Tạm biệt mọi người, em có việc em đi trước ạ.

Xuân Trường nhìn theo bóng cậu trai gấp gáp rời đi cúi đầu nói nhỏ vào tai của Văn Toàn.

Trường: Thằng bé nói dối.

Toàn: Em nhìn ra. Chắc là thường ngày không quen nói dối nên lúc nãy nói dối nói đến ai cũng biết mình nói dối.

Trường: Hai đứa này. Thú vị.

Toàn: Thú vị cái râu tồm của anh í. Về nhà ăn bánh chưng mẹ làm đi. Còn cả nùi chờ anh kìa. Em không ăn nữa đâu.

Trường: Anh sẽ về nói với mẹ dù tết vẫn phải ăn uống an toàn tiết chế.

Toàn: Anh nói từ giao thừa đến giờ anh thấy hai mẹ có ai quan tâm anh không?

Trường: Đó, anh tổn thương quá nhiều. Nào an ủi anh một chút.

Toàn: Vô liêm sĩ. Về nhà.

Trường: Được thôi.

Mọi người: Đầu năm đầu tháng được ăn cơm chó miễn phí thật là ngon. Mà quên nhắc "Tự trọng đi hai người, đây là nơi công cộng, có rất nhiều chó độc thân ở đây"

Mọi người cũng lần lượt ra về. Đình Trọng lòng dù không mấy thoải mái nhưng vẫn ra về. Buồn thì buồn nhưng cơm vẫn phải ăn. Nó ra nước ngoài vẫn  FB IG ầm ầm chỉ là không gặp mặt thôi mà huhu. Thôi đi ăn đã, đói rồi.

Mọi người đi hết còn Quang Hải vẫn đứng đó, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm quen thuộc vừa nãy làm Quang Hải cứ ngỡ thời niên thiếu của mình đang trở lại trong kí ức, bộ đồng phục trắng, bản đen cũng những việc làm của lứa tuổi phản nghịch. Nhìn lại mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh thế nào. Quang Hải bất giác nhìn về phía mà chàng trai nọ rời đi cách đây không lâu cất tiếng nói với tâm trạng của bản thân

Hải: Rất vui vì gặp lại và xin lỗi. Văn Kiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro