25. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa lên hẳn Văn Toàn từ trong lòng ai kia thức giấc. Văn Toàn say ngủ theo thói quen dụi đầu rút sâu vào con "chó bông" ấm áp của mình. Nhưng mỗi tội là hôm nay con chó bông của Toàn đang ở dưới chân vậy vật thể này là gì? Mà lạ ghê sao hôm nay con chó bông của Toàn to thế nhỉ? Ấm áp quá đi. Giật mình mở mắt Văn Toàn thấy mình đang nằm gọn trong lòng ông anh cùng nhà? Nhưng Xuân Trường đang ngủ, cậu không dám phiền.

Văn Toàn nhớ lại hôm qua mình đã ở trong lòng anh khóc như một đứa trẻ vậy, tự cốc đầu mình, huhu sao mà ngốc quá vậy, mất hết hình tượng rồi. Nhưng cảm giác được ôm như này tốt quá, có người để ôm khóc cũng được lắm. Chuyện qua cũng qua rồi, người đi cũng đi rồi hôm qua khóc một trận coi như qua đi. Dù gì cũng không thay đổi được gì.

Lúc Văn Toàn đang tự cốc đầu mình Xuân Trường cũng cơ hồ tỉnh giấc.

- Em dậy rồi à.

- Vâng.

Xuân Trường ngước đầu lên một chút nhìn đồng hồ, xong vẫn bảo trì tư thế ôm ấp kia nằm xuống.

- Mới 6h10p ngủ thêm một lát đi.

- Anh ơi.

- Hả?

- Đồng hồ này muộn 10p.

Xuân Trường liền bậc dậy.

- Anh xuống nấu đồ ăn sáng cho em.

- Đợi em theo với.

- Có muốn anh cõng em xuống lầu luôn không?

- Muốn. (つ°ヮ°)つ 

- Lên đây. Phục hồi tâm trạng nhanh nhỉ?

- Em hứa là chỉ khóc một hôm thôi mà.

- Rồi rồi.

Xuân Trường thật sự cõng Văn Toàn xuống lầu. Hai người cùng vào toilet, đứng sóng vai đánh răng, cạo râu còn cười đùa với nhau. Vui vẻ như mọi chuyện tồi tệ của ngày hôm qua chưa từng xảy ra với họ vậy. Lúc này, cả Xuân Trường và Văn Toàn đều có cùng một ý nghĩ, nhìn hình ảnh này xem, sao trông giống hai vợ chồng già sống với nhau vậy trời.

- Hôm nay muốn ăn gì?

- Gì cũng được ạ (´✪ω✪')♡

Xuân Trường nhìn con người vì ăn  sáng mắt kia thì vui vẻ cuối cùng cũng cười rồi. Nhìn khuôn mặt tươi tỉnh kia Xuân Trường không nhìn được chú ý đến đôi mắt người nọ. Đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt của Văn Toàn.

- Nhìn xem mắt sưng hết rồi.

- Anh ơi em đói. (๑ت๑)ノ

- Đánh trống lãng là hay thôi. Hôm nay ăn hoành thánh nhé.

- Yep hoành thánh nhân tômm.

- Là nhân thịt. Vết khâu chưa lành thì đừng hòng ăn hải sản biết không.

- Thịt heo nữa ạ?

- Đúng rồi em.

- Vâng. Có ăn là được rồi.

- À quên hỏi hôm nay em định đi đâu?

- Em không biết nữa. Chắc sẽ ở nhà

- Sao vậy?

- Lần nào nghỉ phép em cũng cắm cọc trong nhà.

- Em về thăm nhà chứ?

- Lúc mới về em đi thăm mẹ rồi. Em đi nhiều nên giờ em đi hay về cũng đâu ai quan tâm đâu.

- Vậy hôm nay theo anh nhé.

- Dạ?

- Theo anh giữ hộ hai đứa bé. Tối nay chị Ngọc mổ.

- Có lịch mổ rồi ạ? Mừng quá đi.

- Ừ. Là tối nay 8h. Do trưởng khoa về sớm hơn dự kiến nên thủ tục làm nhanh, mổ sớm.

- Vậy để em đi, mà phẫu thuật này làm lâu không anh ơi?

- Anh không nói trước được, nhưng cũng lâu đấy.

- Vậy để em đến giữ hai đứa nhóc cho bà.

- Nhưng anh không chắc là cứu được chị ấy từ quỷ môn qua trở về.

- Anh đừng nghĩ nhiều mà. Anh Trường của em là giỏi nhất ấy. Em tin anh mà.

- Dẻo miệng quá, ăn nhanh đi.

- Vâng (๑'ڡ'๑)୨♡

.....

- Có ngon không.

- Ngon chứ. Anh ăn không ngon à. Em thấy anh nấu ngon quá trời.

- Đâu anh nấu hồi nào? Đồ hộp đó anh chỉ nấu nước sôi rồi thả vào thôi.

- Anh đùa em (≧ヘ≦) ムゥ

- Thôi mà. Lên thay đồ nào. Sắp muộn rồi.

- Vâng~~

Xuân Trường vẫn như bình thường lái con xế hộp của mình vào bệnh. Cả hai theo lối cũ đến phòng làm việc của Xuân Trường.

- Em ngồi đây chơi lát đi, chắc hai đứa bé còn chưa dậy đâu.

- Vâng. Anh ơi.

- Hả?

- Cho em vài cuốn sách để đọc đi, điện thoại em hết pin rồi.

- Đợi anh chút. Đây có cuốn atlat y khoa nè, nhiều hình ảnh, em xem cho vui.

- Wow nó nặng ghê á. Trời ơi, nó dày hơn mặt của chó đốm luôn.

Văn Toàn hí hửng mở atlat ra, thú vị thật, đây là các chi tiết bên trong cơ thể chúng ta sao? quao hấp dẫn nha. Toàn thích.

Xuân Trường nhìn Văn Toàn hứng thú với quyển atlat mình đưa như thế thì cũng vui lây. Mới hôm qua còn khóc bù lu bù loa mà hôm nay tươi tỉnh rồi. Nhìn người đang chăm chú kia Xuân Trường chợt phát hiện ra nụ cười của cậu trai nhỏ này trong lòng anh từ khi nào lại có giá trị và quan trọng đến thế. Anh thích nhìn Văn Toàn cười thế này, rất đẹp, rất đáng yêu và cũng rất ấm áp nữa.

Xuân Trường an tâm lấy chiếc áo blouse treo trên móc mặc vào.

- Anh đi thăm phòng bệnh buổi sáng nhé. Em ở đây nhé, đừng nghịch lung tung biết không? Anh rất nhanh sẽ trở lại.

- Vâng (*≧∀≦*)

- Anh đi nhé.

Xuân Trường ra khỏi cửa Văn Toàn liền quay lại tập trung vào cuốn atlat trên tay mình, nhìn rất chăm chú. Văn Toàn vừa xem atlat vừa sờ tới sờ lời người mình xem xem thứ mình thấy trong ảnh đang nằm ở chỗ nào trên cơ thể.

Và trong phút giây lầm lỡ nào đó Văn Toàn đã nghiên cứu xem lúc dùng súng trừ khi bắn vào tìm và đầu ra thì chỗ nào bắn là chết tươi. À tuy ý nghĩ có hơi bạo lực một xí nhưng vì đáng yêu nên tạm bỏ qua cho.

Khi đang say sưa thì tiếng động mạnh làm Văn Toàn giật mình, có một vật nặng gì đó vừa đập vào cửa phòng của Xuân Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro