3. Nhóc con thực sự là "Thiếu Úy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường thế là thành công tóm gọn chú cún con trắng trẻo định chạy trốn kia ngồi yên để mình kiểm tra vết thương. Xuân Trường thật sự không tin là bé con xinh xẻo đáng yêu trước mặt anh đây là LÍNH.

Trên sofa.

- Cho em về đi mà. Em khỏe mà. Anh Trường~(╥ω╥')

- Muốn biết có khỏe hay không thì cậu vén áo lên cho tôi xem đã.

- Anh hứa là không tiêm em nha, không cho em thuốc nữa. Nha~

- Cậu sợ à?

- Hong. Hồng sợ. Chỉ là..hưmm...chỉ là em không thích thôi. Đúng rồi là em không thích. Hihi.

- Ranh con. Miệng khéo đến vậy à. Mau lên vén áo lên nào.

Văn Toàn cũng ngoan ngoãn vén lên một cách rùa bò. Xuân Trường thấy vậy liền trò chuyện một chút. Nhóc con này vẫn căng thẳng sợ anh tiêm thuốc đây mà.

- Cậu là lính thật hả?

- Vâng anh không tin sao. Em là Lính thật mà. 100% luôn á.

- Ừm. Vậy cậu là cấp dưới của Văn Thanh? _Xuân Trường vừa hỏi vừa đưa lý trà lên miệng uống.

- Vâng.

- Binh nhất hay binh nhì?

- Em là Thiếu Úy ạ.

Phụt. Toàn bộ nước trà trong miệng Xuân Trường đều trào ngược tra ngoài. Anh không nghe lầm chứ. Nhóc con đáng yêu này. LÀM THIẾU ÚY. Đùa nhau à.

- Khó tin đến vậy sao? Em là hàng thật mà. Em có thẻ "ngành" nè anh muốn xác nhận không.

- Được, được anh tim em mà.

- Cho anh xem vết thương nào thiếu úy.

- Anh cứ gọi em là Toàn hay em là được rồi mà.

- Ừ ừ. Mau cho anh xem vết thương.

Văn Toàn cũng ngoan ngoãn vén áo lên. Một vết băng phía bên hông phải. Xuân Trường nhìn vết băng thì ngay lập tức nhíu mày. Nhìn trạng thái màu của miếng băng chứng tỏ nhóc con Văn Toàn này khoảng hai ngày nay vẫn chưa thay băng. Máu rỉ ra nhưng không phải bung chỉ, tình trạng hình như có dấu hiểu mưng mủ nữa thì phải. Theo quan sát bình thường thì cũng đủ biết vết thương này nhiễm trùng rồi.

Xuân Trường vội vàng đi lấy hộp thuốc trong phòng. Anh đặt nhẹ tay mình lên trán Văn Toàn hỏi.

- Có phải hôm qua bị sốt không?

- Dạ Phải. Bị sốt hai ngày, khi khỏi liền đi tìm đại úy.

- Ngốc.

- NÈ!

- Em biết mình bị nhiễm trùng vết thương rồi không?_ Xuân Trường vừa là ó vừa mang bao tay vào để tháo miếng gạc ra.

- Nhiễm trùng sao? Không nghiêm trọng vậy chứ?

- Nếu hôm nay không phát hiện thì em đợi nó hoại tử rồi cởi quân phục à? Sau này khỏi làm lính nữa.

Gỡ miếng băng gạc ra Xuân Trường giật mình.

- Em bị bắn?

- Anh.... Đâu em bị trầy á. Bị xẻng quẹt nhẹ thôi. Hihi.

- Em quên anh là anh trai của đại úy à? Với lại anh đi tình nguyện nhìn thấy cũng không ít, em còn muốn lừa người. Đây rõ ràng là vết đạn sượt qua để lại, không sai được. Con chó đốm kia có vết thương thế này khắp người. Lính đặc công các người có phải quá liều mạng rồi không?

- Lúc em làm nhiệm vụ sơ ý một chút.

- Nguy hiểm lắm sao?

-......

- Anh quên mất. Tất cả mọi nhiệm vụ đều là bí mật. Đến chết cũng là bí mật.

- Anh hiểu về quân đội quá nhỉ?

- Không phải hiểu mà đó là những gì anh...thôi bỏ đi. Cún ngốc.

- Ò~~( ̄へ  ̄ )

- Vẻ mặt gì đấy?

- Người ta không có ngốc (≧ヘ≦) ムゥ

- Ừ. Anh tin em không ngốc mà.

- Hứ.

- Như này thì nói làm lính ai mà tin chứ.

- Nè nè.

- Đừng động, anh đang rửa vết thương cho em. Bị thương đến như vầy chắc lúc đánh cũng hăng máu lắm nhỉ?

- Anh tập trung chuyên môn đi.

Nghe nhóc con nói Xuân Trường cười rộ cả lên. Đáng yêu quá. Nhưng mồm nói thế thôi chứ Xuân Trường đã thực sự tin là nhóc con này làm lính rồi. Nhìn vẻ ngoài mong manh thế thôi chứ khi vén áo lên thì khối cơ nào ra khối cơ đấy. Da thịt đầy đặn cân đối không thiếu hay thừa một cân nào. Thân hình rất chuẩn, rất đẹp. Còn có những vết sẹo mà cả vết thương do súng ống đạn dược kia nữa. Xem ra đây thực sự là một "bông hồng thép" rồi, bề ngoài xinh đẹp mong manh nhưng thực chất lại vô cùng vững chắc và mạnh mẽ hơn nữa còn rất nguy hiểm.

- Băng bó xong rồi, em kéo áo xuống đi.

- Phù cuối cùng cũng xong.

- Anh sẽ viết cho em một ghi chú về những việc cần chú ý. Nhớ chăm sóc vết thương cho tốt để bảo vệ Tổ Quốc biết chưa.

- Vâng.

- À mà nhắm mình không tự chăm sóc được thì tìm anh. Danh thiếp của anh đây hay có thời gian thì đến đây cứ vào trực tiếp phòng này. Đạn bắn để nhiều người thấy thì không hay.

- Vâng. Anh Trường là tốt nhất.
('∧ω∧`*)

- Xem cái mỏ thích nịnh nọt kìa. À em phải uống thuốc.

- Thôi mà. Em không uống đâu. Đắng lắm(◞‸◟ㆀ)

- Mưa bom bão đạn còn không sợ mà sợ uống thuốc là thế nào?

- Không biết đâu ('•ω•')

- Chỉ là kháng sinh thôi. Ngoan nhé. Để anh gọi người mang thuốc đến.

- Đắng lắm. Anh Trường~~(╥ω╥')

- Rồi rồi anh tìm loại nào dễ uống cho em ha.

Rồi Xuân Trường đi vào bàn làm việc mỏi máy tính gõ gõ gì đấy. Văn Toàn thì vẫn ôm khuôn mặt phụng phịu ngồi trên sofa.

Reng_ Chuông điện thoại bàn của Xuân Trường kêu lên.

- Alo chị Mai, em là Trường nè chị. Chị nhờ ai rảnh mang hộ đơn thuốc em vừa gửi sang phòng làm việc của em với. Nhanh, chậm gì cũng được trong ngày hôm nay là được. Dạ.

- Cảm ơn chị Mai.

Kết thúc cuộc điện thoại Xuân Trường nhìn qua người đang mằng mò sofa phòng anh, mặt phụng phịu má phồng lên như hai cái bánh bao, mắt thì cứ chớp liên hồi. Thực sự ghét uống thuốc đến vậy sao?

- Nè đừng chù ụ nữa.

- Có đâu. Em chù ụ hồi nào?

- Lát đến trưa anh Trường dẫn đi ăn cơm nhé. Và tiền thuốc của em anh sẽ tính cho Văn Thanh.

- Thiệt hong?

- Thiệt !

- Anh Trường là tốt nhất ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ

- À quên nhắc em không được ăn rau muống, trứng gà, th....hửm

Xuân Trường đang nói thì bị Văn Toàn lấy tay bịt miệng lại.

- Anh viết ghi chú đi ha, bây giờ anh có nói em cũng không nhớ đâu.

- Rồi rồi.

Xuân Trường nhìn hành động của Văn Toàn vừa rồi liền cảm thấy nhóc con này càng tiếp xúc càng thấy đáng yêu là thế nào?

Lúc kiểm tra bệnh nhân vào buổi sáng vừa kết thúc và không có lịch phẫu thuật là giờ vàng để bác sĩ (có chức quyền) lười biến và Xuân Trường siêng năng hàng ngày hôm nay chính thức vì trai mà trốn việc, hai người đang định tám một chút thì ngoài cửa truyền vào tiếng gọi.

- Bác~~sĩ~~ơi~~. Em~~mang~ thuốc~ tới rồiiiiii~~

Xuân Trường và Văn Toàn không hẹn mà nhìn nhau, da gà nổi từ đầu đến chân. Xuân Trường khóc thầm, lang băm đến rồi. Khẽ nhìn Văn Toàn miệng khẽ phát tín hiệu

SOS

Toàn ơi! Làm ơn giúp anh với.
(; ̄^ ̄)ん~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro