38. Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài như thường ngày thì lúc sáng sớm mọi người vẫn còn đang ngủ và không một ai có dấu hiệu tỉnh lại sau một đêm ăn chơi chim chuột trừ một người. Đó là anh chàng minh tin của chúng ta. Tám giờ sáng điện thoại trong túi quần cứ run liên hồi làm Tiến Dụng thức giấc, anh nhăn nhó với cái đầu đau nhức nghe điện thoại.

- Alo.

- Dụng cậu đâu rồi không mau xuống quầy lễ tân khách sạn make-up chuẩn bị cảnh quay. Đạo diễn sắp nổi điên rồi

- Biết rồi, xuống ngay.

Tiến Dũng gãi gãi đầu, ngồi dậy. Nhìn xung quanh mới biết mình đang không ở trong phòng bản thân. Phía đối diện có một dáng người quen thuộc. Không quen sao được nó bám theo anh suốt à mà giờ đỡ rồi. Dáng người thì lớn mà co ro trên ghế vậy nhìn vừa thương vừa mắc cười. Tiến Dụng không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy bế người kia lên giường, người thì cao mà gầy quá, bế nhẹ thật. Đắp chăn xong liền rời đi. Xuống tới đoàn phim Tiếm Dụng bất ngờ về hành động của bản thân. À chắc đó là thương hại.

Còn Văn Toàn thì hạnh phúc rồi, khi mặt trời lên cao thì từ trong lòng anh người yêu thử việc tỉnh giấc. Cuộc đời này thật đẹp làm sao.

- Em dậy rồi à?

- Vâng *dụi dụi mắt*

- Nhưng anh chưa muốn dậy đâu *ôm xà nẹo xà nẹo*

- Nè bỏ em ra, để em đi đánh răng.

- Không buông. Moa*đừng hiểu lầm, chỉ là mi má nhẹ cái thôi*

- Nè nè chưa đánh răng thì đừng có mà hôn em.

- Yên tâm. Tối qua anh đã đánh răng sạch sẽ rồi. Em mới là người hôm qua ngủ chưa đánh răng.

- Sao lúc trước em không biết được chuyện anh không những biến thái mà còn đệ nhất mặt dày nữa.

- Em đã nhận hàng rồi không được trả lại đâu.

- Em mới nói là cho anh thử việc thôi.

- Thì em không được trả hàng khi chưa hết hạng sử dụng. Hạn sử dụng của Lương Xuân Trường anh đây là cả đời nhé. Xài cho hết rồi vứt.

- Cái con người này thật là.

- Yêu em~

- Ya Lương Xuân Trường.

- Anh đây.

- Anh!

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- A 10h rồi

- Đi ăn cơm thôi.

- Anh buông em ra trước đã. Anh không thấy nóng hả.

- *dụi dụi, dụi vào đâu thì không biết* Không nóng, mà còn rất thích nữa. Hưm..

- Nhưng em đói~~~

- Vậy đi đánh răng rồi mình xuống nhà hàng ăn ha.

- Đi thôi~~
.....
- Anh xong em muốn đi đâu?

- Em muốn đi dạo phố.

-Được thôi.

- Em..em muốn..à bỏ đi.

- Em muốn gì nào? Nói đi.

- Trẻ con lắm.

- Lát nữa mình đi mua đồ đôi đi.

- Dạ?

- Anh nói lát nữa mình đi mua đồ đôi đi.

- Anh...anh..

- Sao? Anh thế nào? Anh đọc được suy nghĩ của em hả?

- *gật gật*

- Em biết vì sao không?

- *lắc lắc*

- Vì tim của chúng ta cùng một nhịp đập.

- *đỏ mặt rồi*

- Ăn nhanh đi mình đi mua đồ đôi rồi cùng chụp thật nhiều ảnh để ở nhà nào.
.....
Quả thật sau khi tậu kha khá đồ đôi như áo, quần, giày, vớ, đồng hồ, ốp điện thoại thì hai con người này vô tư đi dạo trên con phố với hai chiếc sơ mi y đúc cùng đôi giày y chang. Và đương nhiên là theo đúng ước nguyện của anh chàng bác sĩ, hình của Văn Toàn và hai người lắp đầy bộ nhớ điện thoại của Xuân Trường. Đối với một người ế có thâm niên và mắc chứng bệnh cuồng người yêu như Xuân Trường thì việc này cũng không lạ gì mấy.

- Anh ơi. Đi về nha~~

- Hả. Em mệt sao?

- Về khách sạn xem đồ của chúng ta đã chuyển đến chưa, ở nước ngoài không giống ở nhà đâu.

- À. Cũng gần đến chiều rồi về khách sạn thôi. Tối nay dẫn em đi tháp Namsan nhé.

- Namsan. Ổ khóa?

- Đúng rồi. Em có muốn khóa tên cùng anh không?

- *làm giá* Đợi em suy nghĩ đã.

- Anh sẽ đợi. Mà em suy nghĩ nhanh lên nhé.

- Ơ, suy nghĩ làm sao mà nhanh được chứ.

- Rồi rồi. Khoan.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Anh có nên mua thêm 1 cái vali không?

- Mua thêm làm chi anh?

- Thì đựng mớ đồ đôi đồ sộ mới mua. Chứ em nghĩ vali của hai chúng ta nhéc hết chúng à.

- Đi gửi nhờ được không ta?

- Anh Dũng, Duy Mạnh, Hải, Hậu với Chinh chùa.

- Nhưng vấn đề quan trọng là họ liệu có mua đồ nhiều hơn chúng ta không?

- Ờ ha.

- Để anh mua thêm.

- Vâng.
....

Cốc cốc.

- Toàn ơi.

- Ra liền đây. Anh Dũng. Anh vào trong đi.

- Chào anh.

- Chào Trường. Woa hai người mua đồ nhiều thế à?

- *ngại* Vâng.

- Xong đời rồi. Anh định sang để nhờ đồ.

- Để nhờ gì vậy anh?

- À anh mua thuốc với áo ấm cho Mạnh mà vali anh nhỏ quá để quần áo là hết rồi còn thuốc xoang không có chỗ để.

- Anh chăm lo cho người yêu trong ngành ghê hén.

- Hai cái đứa này. Bọn anh là anh em trong sáng.

- Phang nhau trong tối.

- Cái thằng ranh con này. Trường nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc láo lếu này nhé.

- Đâu. Em thấy Toàn thế này đáng yêu mà.

- (-_-) Ok.

- Anh cứ để đó đi. Em mua thêm 1 cái vali nữa để đồ chắc để thêm vào vừa á.

- Rồi. Cảm ơn hai người nha.

- Ơn nghĩa gì anh ơi.

- À tối nay hai người rảnh không?

- Có việc gì không anh?

- À tối nay lũ kia lên kế hoạch đi tháp Namsan anh sang rủ hai người đi chung cho vui.

- Namsan hả?Bọn này cũng định đi nè.

- Mấy giờ vậy anh Dũng?

- À 7h nhé. Xuống lễ tân rồi mình đi chung.

- Ok×2

- Rồi anh đi nhé. Sắp xếp ăn chiều, nghỉ ngơi tối đi chơi nha.

- Vâng×2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro