40. Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch Hàn Quốc của mọi người trôi đi thật nhanh. Và cuối cùng thì ngày về nước cũng đến. Nhưng lần này về thì quân số có vẻ hơi thiếu hụt một chút vì cậu bạn Tiến Dụng của chúng ta phải ở lại Hàn Quốc để làm việc.

Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thì các chàng trai đã mệt rã rời. Ăn chơi sa đọa mấy ngày qua không mệt mới lạ á. Ngay cả người quan tâm chú ý sức khỏe hàng đầu như Lương Xuân Trường còn muốn mau mau về nhà để ngủ còn gì.

Xuân Trường và Văn Toàn từ sân bay di chuyển về nhà khi vừa mở cửa ra thì hai người đã vứt ngang vali rồi thả mình xuống sofa.

- Hu mệt chết đi được.

- Ngày mai phải đi làm lại rồi. Thần linh ơi.

- Cố gắng làm đi anh. Làm kiếm tiền nuôi em nữa.

- Anh sẽ cố gắng.

- Đi ngủ.

- Đi. Ngủ phòng nào đây?

- Đâu cũng được.

- Em ngủ chỗ nào anh ngủ chỗ đó.

- Vậy anh ra ban công ngủ đi.

- Ban công không có em.

- Dẻo mồm.

- Đi ngủ thôi. Chiều dậy dọn đồ sau.
......

Thế là cả hai người Xuân Trường và Văn Toàn dắt díu nhau lên phòng đi ngủ đến khi trời ngã về chiều, cặp tình nhân sâu ngủ cuối cùng cũng tỉnh ngủ khi cái bụng của cả hai đều đã đói meo. Xuân Trường là người tỉnh dậy trước, khi Xuân Trường ngồi dậy thì Văn Toàn cũng dậy theo luôn.

- Anh~em đói.

- Anh xuống nấu đồ ăn cho em ha.

- Cho em theo với.

- Được thôi. Anh cõng em xuống nhé. Lên đây.

- Yeah.

- Nhưng trước khi ăn em đi tắm rửa đánh răng cho anh.

- Biết rồi mà ~~

Thấy chưa có được anh người yêu biết nấu ăn là số hưởng vậy đó. Mở mắt ra nói em đói là có người xông pha vào bếp nấu cơm ngay chứ ai đâu như cặp đôi bá đạo nào đo,́ muối, đường, bột ngọt, hồ tiêu còn không phân biệt được. Chỉ biết ăn nhau sống cho qua ngày. 

Văn Toàn được anh người yêu thử việc cõng xuống dưới nhà. Xong liền ngồi trên sofa ôm chó bông ngắm anh người yêu thử việc chạy lên chạy xuống tìm đồ cho mình. Cuộc sống này thật thoải mái mà.

- Quần áo của em này đi tắm cho anh.

- Vâng~

Lúc Văn Toàn đi tắm Xuân Trường đã tranh thủ bắt nồi cháo lên và làm một ít món ăn kèm. Đơn giản thôi, Xuân Ttường làm khá nhanh tay nhưng đến lúc Văn Toàn tắm xong thì cháo vẫn chưa chín. (Đâu nhanh vậy)

- Em trông thức ăn hộ anh nhé. Anh đi tắm.

- Anh đi đi. Cứ để đó cho em.

- Cảm ơn em nha.

Hai người rất êm ấm và có khoảng thời gian bên nhau kho công việc sắp bù đầu bù cổ.

Khi ăn xong thì cả một vấn đề, ba chiếc vali đang nằm chỏng vó trên sàn nhà đợi hai người thu dọn kia kìa. Này thì mua đồ đôi cho lắm vào nhé.

- Anh ơi mình khui cái nào ra trước.

- Chứ khui đại đi đường nào chả cho vào máy giặt hết.

- Nhiu đây cũng phải 4 lần giặc á.

- Giặc đi, phơi lên luôn. Nhà mình có hiên mà. Mưa cũng không sợ, phơi đồ bằng gió có nhiều cái lợi em nhỉ!

- Lựa chọn căn nhà này thật đúng mà.

- Nhanh lên nào.

....
- Anh ưi.

- Hả? *Tiếng ngoài ban công vọng vào*

- Mấy hộp thuốc của anh Dũng sao anh?

- Em gọi cho ảnh hỏi xem, coi ảnh chừng nào qua lấy được.

- Để em gọi ảnh. Anh phơi đồ tiếp đi.

- Ok.
....
- Alo.

- Alo.

- Ủa Mạnh hả? Anh Dũng đâu rồi anh?

- Anh Dũng hả. Ảnh đang giặc đồ.

- Hai người còn ở chung luôn hả?

- Mày hỏi lạ. Sao tìm ổng có việc gì không?

- Anh gọi anh Dũng dùm em đi. Ảnh để nhờ đồ vali của anh Trường nè.

- Rồi. Đợi xíu nha.
....
- Alo Toàn. Anh Dũng đây.

- À mấy hộp thuốc của anh còn ở chỗ tụi em nè anh. Khi nào anh qua lấy được?

- À để đó đi, chiều có gì anh ghé qua.

- Anh đến muộn hơn 7h tối có được không? Tại sớm hơn anh Trường đi làm chưa về.

- Bộ người ta đi làm rồi chú đi theo hả.

- Ừ em đi theo đó. Rồi sao. Mai nhớ qua lấy đó nha.

- Biết rồi.
....
- Sao rồi em?

- Chiều may ảnh qua lấy. Chắc tầm 7h.

- À. Nè anh phơi xong hết đồ rồi. Thấy anh có giỏi không?

- Giỏi. Anh giỏi nhất.

- Anh biết mà. Bây giờ mình làm gì đây nhỉ.

- Đá bóng. Mình đi đá bóng đi anh.

- Được thôi. Đi thay đồ nào~~

Thế là hai người cùng dắt nhau ra sân cỏ nhân tạo nho nhỏ trong khu nhà ở để chơi bóng. À nói đúng hơn là chim chuột nhau chứ chơi bóng làm gì có vụ ôm nhau, vờn nhau xà nẹo xà nẹo thế kia. Đá bóng mà không nhìn trái bóng mà lo nhìn trai, tìm cơ hội đong trai miết là sao? Bộ đó giờ làm như chưa được chim chuột nhau bao giờ vậy đó. Thiệt tình họa mi có cần hưng phấn tới dậy hôn. Nhìn ngứa mắt quá.

Hai người vừa mới xác nhận hẹn hò chưa đầy 48 tiếng đã phát đồ ăn cho chó FA trong khu phố và tình trạng phát cẩu lương này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dự kiến sẽ ngày càng tràn lang hơn nữa và có rất nhiều khả năng là bệnh viện quốc tế này mai sẽ phải gánh chịu một đợt triều cường cẩu lương làm tổn hại sâu sắc đến trái tim khoẻ mạnh của quần chúng FA và cũng bày tỏ cho những đôi mắt chó FA sắp bị chọc mù trong thời gian sắp tới. Thiện style.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro